Chương 25

Sủng Vợ

Tử Ngôn 19/07/2024 10:52:23

Giọng nói quen tai vang lên cũng là lúc bà Miên phải run rẩy. Chưa kịp nói gì thêm là tên thuộc hạ đã giật mình cúp ngang máy.
- Bà là ai, tôi làm gì rình rập ai. Đồ bà già nhiều chuyện.
Nói rồi hắn cũng bỏ đi một nước. Bà Hoa đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn rồi nhìn vào căn nhà nơi Hạo và Ngân vừa bước ra rồi thở dài. Lát sau quay về nhà gặp chồng mình là Tống Vỹ, cũng là trưởng thôn rồi ngồi xuống đó.
- Ông à, tôi nói chuyện với ông được không?
- Chuyện gì?
- Tôi.. ông cũng biết thằng Hạo nó đã qua đây rồi. Hay là ông..
- Thôi tôi hiểu rồi bà không cần nói tiếp nữa.
Tống Vỹ cũng đã hay tin Hạo đã dẫn vợ sang đây nhằm muốn hợp tác với thôn. Nhưng cứ mỗi lần bà Hoa nhắc đến những người, những việc liên quan đến nhà họ Vương là ông lại nổi cáu. Đúng thật trái đất rất tròn, à không, cũng có thể nói là ông trời luôn sắp xếp mọi thứ chu toàn thành một vòng tuần hoàn tự nhiên. Họ vốn đã cách biệt ngàn mây, nhưng ông trời lại xếp cho một cuộc hội ngộ tương phùng như thế này.
Đúng, bà chính xác là Huỳnh Hoa, chính xác hơn bà lại chính là mẹ ruột của Vương Hạo. Chuyện tàn khốc năm xưa như một vết cứa sâu sắc khiến ông Vỹ dù có trải qua bao lâu cũng không thể quên được. Bà Hoa biết ông rất thương bà nên mới ích kỉ muốn bà cắt đứt hết mọi thứ liên quan đến quê nhà. Bà cũng đau cũng buồn lắm, nhưng ông rất tốt lại rất thương yêu bà thì bà biết phải làm sao.
- Ông à, tôi biết ông rất tốt với tôi. Nhung mà tôi thật sự rất nhớ con. Ông không cho tôi nhận lại nó cũng được. Ít nhất ông cũng cho tôi gần nó một chút được không?
- Hum, bà lại thế đấy. Bà đã quên rồi à. Người phụ nữ độc ác Mộc Miên đó đã đối xử với bà thế nào. Chính bà ta cũng đã nói vì ông Vương không muốn qua lại với mẹ con bà mà không biết nói thế nào nên mới để tùy quyền bà ta xử lí à. Rồi thì thế nào, con quỷ ác độc đó đã làm gì với bà. 4 thằng đàn ông cao to lực luỡng đó đã làm gì bà bà quên rồi à. Nếu không phải lúc đó tôi vừa tiếp khách hàng đi ra rồi vô tình gặp thì liệu bây giờ bà có còn ngồi đây không?
Bà Hoa nước mắt đã lung tròng, mỗi lần nghĩ đến bà lại khóc. Nhưng có đánh ૮ɦếƭ bà cũng không tin ông Vương lại làm vậy với mình. Bà vẫn tin mọi chuyện chỉ là bà Miên thêu dệt nhằm chia đôi bà và ông Vương mà thôi. Nhưng vậy thì sao, giờ bà có đôi co thêm về chuyện này thì cũng vô dụng. Cái chính bây giờ là bà muốn nhận lại con của mình.
- Chuyện đó tôi không quan tâm nữa ,dù gì nó cũng đã là quá khứ rồi, cái chính bây giờ là tôi nhớ con, tôi rất nhớ đứa con do tôi mang nặng đẻ đau ông có hiểu không?
Ông Vỹ thấy bà xúc động như vậy hơn ai hết ông cũng đau lòng lắm. Nhiều lần ông cũng tự trách bản thân, tự trách ông trời sao cứ để những chuyện trong quá khư lặp đi lặp lại trong cuộc sống của hai ông bà. Vốn nghĩ mọi chuyện đã ngủ yên, vậy mà hôm nay sự xuất hiện của Hạo và Ngân lại thay dổi hết tất cả.
Nhưng đối với Hạo dường như ông Vỹ cũng chẳng ưng ý gì mấy. Mà ngược lại ông còn nóng giận gấp bội.
- Bà còn nhắc nó nữa, bà nghĩ xem lúc đó nó cũng đã 5 tuổi rồi. Nó cũng đã biết mẹ nó bị nạn chứ, bao nhiêu năm qua tại sao nó không đi tìm bà mà lại chịu an phận sống trong cái tổ nhung lụa đó. Nó đã chấp nhận gọi kẻ thù của mẹ nó là mẹ rồi thì bà còn luyến tiếc làm gì. Đêm đó nó cũng có mặt ở đó quan sát sự tình không phải sao. Một đứa con mà bà nói thông minh xuất chúng như bà nói vó thể quên đi 1 kí ức kinh hoàng như vậy sao. Căn bản là nó muốn quên bà chú không muốn quên cái nơi giàu có đó. Bây giờ nó với vợ nó qua đây cũng chỉ vì cái mớ lụa gấm đó mà thôi. Bà đừng có ảo tưởng tới đây là nó đi tìm bà nữa được không. Bà nhìn đi, nó có chút gì là giống đi tìm người không. Nó đi tìm hàng, tìm nguồn lợi cho nhà họ Vương.
Những gì ông Vỹ nói như thêm một giọt nước tràn ly. Bà cũng biết anh đến không phải để tìm bà. Nhưng biết làm sao được khi thấy con mình trước mặt mà không thể chạm vào, càng không thể đến gần nó.
- Ông Vỹ, tôi hiểu ông muốn tốt cho tôi, tôi đều hiểu hết đó ông. Nếu ông không cho tôi nhận con, vậy ông có thể giúp cho tôi một tâm nguyện không?
Không cần hỏi thêm ông cũng biết bà đang có tâm nguyện gì. Hơn một tháng nay, cũng kể từ khi Hạo đến bà ngày nào mà không nói xa nói gần rằng ngành nghề truyền thống trong thôn cần tìm một đầu ra cho người dần đỡ khốn khổ.
- Bà không cần nói ra đâu, tôi biết tâm nguyện mà bà nói là tâm nguyện gì. Nhưng tôi chỉ có thể nói là không, tôi không thể đem nguồn sống của tất cả mọi người trong thôn đặt lên bàn cân. Hơn nữa đó lại là đối tác toàn những con người dã tâm ác độc. Xin lỗi bà, nhưng tôi không thể. Tôi mệt rồi, tôi vào trong nghỉ ngơi đây.
- Kìa ông, ông à.
Đến nước này bà Hoa cũng đnahf bất lực. Bà không khuyên nổi ông, hay chính xác hơn là nỗi hận trong lòng ông quá lớn, chấp niệm cũng đã quá sâu khiến ông không thể chất chứa thêm một dữ kiện nào liên quan đến nhà họ Vương.
3 tuần sau đó mọi chuyện vẫn cứ dậm chân tại chỗ khiến Hạo phải đau đầu. Anh vốn có thể dùng tiền để mua lại kĩ thuật dệt vải lẫn nguyên liệu này. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa là anh đang ép họ. Chuyện tương lai nào ai biết trước được. Nếu anh tiếp tục thu mua và cho họ một lời hứa vững vàng cho mai sau nhằm đảm bảo sự sinh tồn của họ nhờ vào sản phẩm họ cung cấp. Nhưng liệu anh có giữ được lời húa hay không. Trong khi quyền lực trong tay anh anh còn chưa biết nó có hiệu lực đến khi nào. Hay là ngày mai quyền lực sẽ rơi vào tay người khác không chừng. Nếu chính anh cũng đang đứng trên bờ vực bị lung lây thì anh lấy tư cách gì để đảm bảo cho cả nghìn người dân ở đây.
- Anh à, anh đang nghĩ gì vậy? Vó việc gì khó khăn sao anh.
Hạo đang ngồi vào bàn làm việc cạnh cửa sổ. Trong khi đầu óc anh đang rối bời thì Ngân từ đằng sau đi tới. Anh quay sang kéo tay cô ngồi lên đù* mình rồi như một thói quen hít hà hương thơm trên người cô.
- Em không ngủ nữa à, có muốn ăn gì không tôi đưa em đi ăn.
Ngân lắc nhẹ đầu rồi đưa tay kéo giãn nếp nhăn giữa hai mày của anh ra.
- Em không muốn ăn gì cả, em chỉ muốn anh bớt căng thẳng thôi. Anh xem này, mặt mày nhăn nhó khó coi ૮ɦếƭ đi được.
- Hi, được, tôi không căng thẳng nữa. Em thấy trong người sao rồi, có còn buồn nôn như tối qua nữa không?
Tính đến nay Ngân mang thai cũng hơn 2 tháng rồi. Dạo này cô ăn uống ngủ nghỉ đều không tốt. Ngửi cái gì cũng nôn, thậm chí nhấp môi một ít thịt, ít cá cũng nôn. Điều này làm anh nhiều phen xót vợ đến nỗi muốn nhét đứa nhỏ về lại nơi nó đã hình thành ra luôn cho rồi.
Ngân biết anh lo lắng cho mình nên cho dù đứa trẻ có hành cô mệt đến thế nào cô cũng không gắt gỏng với anh để thỏa lòng thỏa dạ được. Bao nhiêu chuyện ở ngoài kia đã đủ để anh phiền lòng mệt mỏi rồi.
- Hôm nay em ổn hơn một chút rồi, anh sao vậy, em hỏi sao anh không trả lời. Có phải lại vì chuyện mua quyền sử dụng số vải đó không?
- Đúng là chỉ có em mới hiểu tôi. Thời hạn 3 tháng sắp hết rồi, vấn đề không phải là mua được hay không nữa. Mà tôi đang lo đến một vấn đề lớn khác. Bây giờ mình thuyết phục họ bán quyền sử dụng không thành thì sắp tới đây với nhiều sức ép của các công ty cả trong và ngoài nước thì nhất định số vải nơi đây sẽ bị một thế lực mạnh mẽ khác trong nước mang ra làm thành một buổi đấu thầu. Nếu để đến lúc đó họ sẽ có nhiều nguy cơ bị một công ty không tốt nào đó trả giá cao thu mua, sau đó lại bị họ lấy sản phẩm, còn về mặt con người thì họ bỏ lơ thì làm sao. Đến lúc đó mọi người ở đây biết phải sống thế nào đây.
Thì ra bao lâu nay anh luôn phiền muộn là vì đã nghĩ được những chuyện xa xôi thế này. Nghe anh nói mà cô cũng hoang mang lắm. Mọi người ở đây chỉ có một nguồn sống thôi. Nếu để kẻ xấu chen chân vào đây được thì há chẳng phải họ tự tìm đường ૮ɦếƭ sao.
- Vậy sao anh không thu mua giá cao luôn đi. Nếu anh thu mua giá cao và cho họ 1 lời hứa thì chắc chắn họ sẽ bán mà.
- Lúc đầu tôi còn lấn cấn khá nhiều việc nên không tiến hành thu mua. Nhưng khi tôi muốn thu mua giống y như lời em nói thì trưởng thôn lại không chịu. Hơn nữa ông ta cũng một mực không tin lời chúng ta.
- Sao lại như vậy, từ lúc đến đây tới giờ e cũng chưa được gặp trưởng thôn bao giờ. Hay mình tìm ông ta bàn bạc một chút xem sao đi anh.
- Tôi cũng đã nghĩ đến nhưng ông ta không chịu gặp. Trợ lí Tâm đã tìm địa chỉ nhà ông ta, thậm chí vào đó thuyết phục để ông ta cho mình một cuộc hẹn nhưng cũng không thành công.
Mọi khó khăn rắc rối lại cứ đổ dồn lên anh như thế đó. Chẳng trách tâm trạng anh ngày càng không tốt. Cô không muón mình đi theo anh lại cứ làm gán*** cho anh. Càng không muốn mình vô tích sự nhu vậy. Cô choàng tay qua cổ anh rồi nhoẻn cười.
- Hay chuyện này anh giao lại cho em đi.
Hạo không muốn cho cô phải bận lòng, việc của cô bây giờ là an dưỡng cho tốt nên từ chối.
- Không được, em không làm được.
- Hi, không tin em đến vậy à?
- Vấn đề không phải là tin hay không tin em. Mà ông ta là người như thế nào đến tôi còn không biết thì làm sao tôi dám để em một mình đi gặp ông ta?
- Anh yên tâm đi, em không phải là loại phụ nữ ai cũng có thể *** được anh cũng biết điều đó mà. Vả lại em nghĩ ông ta gay gắt với chúng ta như vậy cũng bởi vì ông ấy không biết một nguy cơ mất trắng lớn như thế ở phía sau câu chuyện. Cho nên em muốn gặp ông ta, cho ông ta thấy cái lợi và cái hại của chuỗi sự việc này. Nếu đúng như ông ấy không muốn người dân trong thôn này khổ sở thì nhất định ông ấy sẽ nghe theo lời em.
Hạo vẫn chưa chịu yên tâm, đôi mày mới vừa thẳng ra nhẵn nhụn thì bây giờ lại chau vào nhau thành từng khe hẹp.
- Em đang có thai, em đến đó không tiện. Nếu em xảy ra chuyện gì tôi sẽ không chịu được hậu quả.
- Trời đất anh đang nghĩ đi đâu vậy. Chỉ là đi nói chuyện chứ không phải đi đánh giặc đâu. Yên tâm, để em đi cho.
Dứt lời Ngân liền hôn vào má anh một cái rồi đứng lên đi ra ngoài. Hạo nhìn theo không yên tâm nên liền điện thoại cho trợ lí Tâm.
- Cậu cho vài người theo sau thiếu phu nhân đi. Cô ấy đang đến nhà của trưởng thôn.
" Sao thiếu phu nhân lại đến đó. Anh không đi theo à."
- Không, ông ta không muốn gặp tôi. Lỡ như lại chịu gặp Ngân mà vì sự có mặt của tôi ông ấy lại từ chối thì cô ấy sẽ thất vọng. Chính vì vậy cậu cho thêm người theo sát cô ấy, có chuyện gì báo lại với tôi ngay.
" Dạ Vương tổng."
Ngân hỏi một vài người trong thôn nhà của trưởng thôn cuối cùng cũng đến nơi. Thời gian qua vì muốn giúp đỡ Hạo nên cô không ngừng trau dồi tiếng Trung giao tiếp. Tuy vẫn chưa giỏi lắm nhưng ít ra cô cũng có thể trò chuyện được với họ. Chính vì vậy hôm nay cô mới tự tin đi gặp ông Vỹ đến thê.
Ting tong.
Tiếng chuông cửa vang lên, bên trong liền có người chạy ra mở cửa, chính là bà Hoa.
- Cho hỏi cô tìm ai? À, cô là vợ của cậu Hạo đúng không? Mời cô vào nhà.
- Dạ con đến có chút chuyện muốn tìm bác trưởng thôn, không biết bác ấy có bên trong không ạ?
- Ừ ông ấy bên trong đó, cô mau vào nhà đi, sáng sớm suơng lạnh lắm.
- Dạ con cảm ơn ạ.
Vừa vào nhà cô đã dễ chịu ngay, một khung cảnh bình thường không có gì đặc biệt ấn tượng. Nhưng những đồ dùng bên trong lại đơn giản mà lại được sắp xếp một cách tinh tế khiến ai nấy bước vào cũng liền cảm thấy ấm cúng. Không khó để cô nhận ra một mùi hoa lài nhẹ dịu đang phảng phất. Mùi hương này làm cô vô cùng thích thú.
- Dạ con chào bác, bác là bác Vỹ trưởng thôn đúng không ạ?
Ông Vỹ đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn bà Hoa.
- Ai đây bà?
Bà Hoa niềm nở đáp.
- Ừ cô này là vợ của cậu Hạo mới tháng trước đến thôn của chúng ta. Con bé nói có việc muốn tìm ông nên tôi mới cho vào.
- Vợ thằng đó tìm thì có việc gì to tát đâu mà cho vào.
- Dạ, bác nói sao ạ?
Ông Vỹ nói lẩm bẩm nên Ngân không nghe rõ. Bà Hoa thì hiểu ông muốn nói gì rồi nên cười trừ kéo tay cô.
- Không sao đâu, ông ấy rất hay càm ràm nhưng mà tốt tính lắm. Cô có chuyện gì cần nói thì ngồi xuống đó đi. Tôi đi pha thêm ít trà nóng lên cho hai người.
Bà Hoa mang khay trà đi xuống dưới, Ngân cũng mạo muội ngồi lên ghế đối diện ông rồi bắt đầu bàn bạc.
- Thưa bác, con nghĩ bác biết con đến đây là vì chuyện gì. Con không biết bác có hiểu lầm gì với chồng con hay không mà không chịu gặp anh ấy.
- Tôi không biết chồng cô là ai nên tôi nghĩ tôi không cần thiết phải gặp cậu ta. Còn cô đến đây là vì việc gì cô không nói thì làm sao tôi biết được chứ.
Nhìn ông Vỹ thì cô hiểu đã có chuyện gì đó ông mới có thái độ như vậy. Nhưng thôi đi, cô đến không phải để đôi co với ông. Vẫn là chuyện chính quan trọng hơn.
- Thưa bác, thật ra con đến cũng chỉ vì chuyện hợp tác với thôn của chúng ta. Con..
- Thôi vậy cô không cần nói nữa, tôi đã bảo không là không. Bây giờ cho dù có thêm 1000 công ty lớn đến đây tôi cũng sẽ không bán. Bán cho các người thì lại càng không.
- Sao nếu là con thì lại không? Bác à, có phải bác đang có hiểu làm gì với tụi con không? Tụi con không có ý gì xấu mà. Tụi con đang giúp bác và mọi người đấy. Thương trường như chiến trường, chiến trường không chỉ riêng dân kinh doanh của tụi con mà ngay cả người dân trong thôn cũng sẽ biến thành nhiều chiến binh lúc nào không hay đấy.
Đột nhiên nói đến đây ông Vỹ lại đùng đùng tức giận. Ông ra vẻ không hài lòng rồi đổ ly trà vào mâm sau đó tiễn khách.
- Vậy tôi cảm ơn lòng tốt của các cô các cậu. Nhưng mà tôi nghĩ tôi đủ khả năng để bảo vệ người dâ trong thôn. Một ngày Tống Vỹ này còn sống thì đừng một ai nuôi mong muốn ***ng vào được bản sác của nơi này. Bây giờ tôi mệt rồi mời cô đi cho.
Ngân không cam tâm muốn nói thêm vào câu thuyết phục ông nhưng lại đúng lúc bà Hoa đi ra liên tục nháy mắt kéo cô ra ngoài.
- Dạ vậy thôi xin phép bác con về, hôm khác con lại đến.
- Khỏi, không cần đến nữa. Bà mau tiễn khách đi.
Khi cô và bà Hoa đã đứng ngay cổng nhà bà Hoa mới chịu nói.
- Sao con cãi nhau với ông ấy làm gì?
- Dạ, con đâu có cãi nhau với bác ấy. Con chỉ đang muốn nói cho bác ấy hiểu cái lợi và hại, thậm chí là mức độ quan trọng của chuyện này mà.
- Ây, con đừng vội, từ từ mình thuyết phục ông ấy sau nên con không cần nói nhiều vậy đâu.
Lúc nãy cô không để ý vì chỉ nghĩ đến làm sao để thuyết phục ông Vỹ. Nhưng bây giờ cô mới phát giác một chuyện còn quan trọng hơn nữa.
- Dì à, thì ra dì cũng là người Việt Nam à. Tiếng Việt của dì thành thạo quá nè. Mà dì cũng ủng hộ con mua quyền sử dụng kĩ thuật dệt này à. Dì.. dì không quen biết cũng không tiếp xúc với tụi con thì sao lại giúp con?
Những gì Ngân hỏi làm bà Hoa phải giật mình. Trong một phút muốn giàn xếp khuyên can cô lại vô tình khiến bà mất cảnh giác nói ra tiếng mẹ đẻ. Ngân lại là một người đa nghi tỉ mỉ nên việc bà Hoa có thái độ khác lạ cũng khiến Ngân phải để tâm. Hóa ra cô đến đây để thuyết phục ông Vỹ không thành. Nhưng lại vô tình vén màn cho một loạt bí mật và sự thật bị chôn giấu bấy lâu. 

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 19/07/2024 10:52:23

Lượt xem: 294

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện