Chương 24

Sủng Vợ

Tử Ngôn 19/07/2024 10:52:20

Hạo lắng nghe kĩ từng chút từng chút một mà tim bỗng lạnh giá. Những chuyện trong quá khứ căn bản anh một chút cũng không có ấn tượng. Nhưng khi tận tai nghe tường thuật như thế anh lại như đang thấy viễn cảnh đó đang diễn ra trước mắt mình.
Điên thoại trong tay anh như vô lực trượt dài. Vẻ mặt đờ đẫn nhưng lại tỏ rõ cơn giận dữ tam bành. Ngân nhận lấy điện thoại thì thấy đối phương chưa cúp máy. Ngân đưa lên tai mình rồi gặng hỏi.
- Alo, đã xảy ra chuyện gì vậy anh Tâm?
Giọng nói truyền lại là Ngân khiến Tâm lắp bắp không biết có nên nói ra hay không. Và rồi cuối cùng Tâm lại nói sang chuyện khác.
" Dạ không có gì đâu thiếu phu nhân. Chuyện là tôi đã tìm được một ngôi nhà cũng tạm được trong làng dệt vải đó. Họ không cho chúng ta tiếp cận đến họ thì chúng ta đành tìm nơi ở tại đó rồi từ từ tìm hiểu họ sau. Vương tổng đã nói vậy đó thiếu phu nhân."
- Chỉ có vậy thôi sao?
" Dạ đúng rồi, chuyện chỉ có vậy thôi.
- Vậy sao anh ấy.. ơ.
Hạo bắt lấy điện thoại rồi cúp máy ngang. Cô hiện giờ đã có thai, anh không thể để tâm trạng cô bị ảnh hưởng đuợc. Lúc nãy là do anh phản ứng thái quá mà quên mất điều này rồi. Anh cố giữ lại chút bình tĩnh rồi nặn ra một nụ cười.
- Em đừng đa nghi quá, không có chuyện gì đâu. Trợ lí Tâm nói đã tìm được nơi ở trong ngôi làng đó rồi. Nhưng em lại mang thai ngay lúc này tôi lo em sẽ cực khổ ở đó thôi. Tôi muốn em về nước tịnh dưỡng nhưng lại càng không yên tâm. Ngân, tôi nên làm gì với em đây?
Nhìn anh nhăn mặt chau mày mà cô thương quá. Thì ra anh như vậy là vì lo cho mẹ con cô. Đưa tay đặt lên má anh vuốt nhẹ Ngân lại tỏ ra mình không sao, ngược lại cô còn thấy hạnh phúc khi được ở bên anh nữa.
- Hạo, anh nghe em nói, em không thấy khổ cực gì cả anh đừng nghĩ vậy. Đối với em chỉ có xa anh em mới thấy khổ cực. Anh nghĩ thoáng lên một chút đi, em mang thai nên cũng cần có một nơi yên tĩnh thanh bình để dưỡng thai. Vừa hay nơi đó lại là một nơi trăng thanh gió mát. Như vậy chẳng phải đúng thời điểm, đúng trường hợp tồi sao. Nào, anh đừng chau mày như vậy nữa, nhìn xấu ૮ɦếƭ đi được đấy.
Hạo ghì chặt bàn tay cô trên mặt mình rồi kéo xuống nâng niu hôn lên đó.
- Cảm ơn em đã đến bên tôi, vậy chúng ta về khách sạn rồi lấy ít đồ dùng đến đó nhé.
- Dạ mình đi thôi.
Về khách sạn, trong khi đợi Ngân lấy chút đồ dùng cá nhân. Hạo lại ra ban công gọi lại cho trợ lí Tâm.
- Cậu điều tra tiếp tục cho ra chỗ ở của mẹ tôi càng nhanh càng tốt. Xung quanh tôi luôn có người của bà ta theo dò xét. Nếu để bà ta biết được thì e là sẽ có chuyện không hay. Còn về phần bà ta có lẽ tôi không chờ được nữa rồi. Nhanh chóng dùng một tài khoản ảo rồi gửi những đoạn video bà ta với ông Đỗ gặp nhau. Cùng với những sấp hồ sơ mà bà ta đã lén lút cung cấp tin mật cho Đỗ thị, tất cả giao hết cho ba tôi đi. Bà ta thích chơi, tôi chơi với bà ta.
" Vương tổng tôi hiểu anh mà, anh vì sợ nếu để lại một mình chủ tịch ở lại với mẹ con bà chủ tịch thì ông ấy sẽ gặp nguy hiểm nên anh mới nấn ná ở đó lâu như vậy. Lần này tôi ủng hộ anh lật bài ngửa tất cả rồi rời đi."
- Ngân ra đây rồi, cậu cúp máy làm việc đi.
Hạo cất điện thoại vào trong túi cũng là lúc giọng Ngân vang lên từ đằng sau.
- Em xong rồi mình đi thôi anh.
Hạo quay vào trong xách giúp cô một túi xách nhỏ rồi đi ra ngoài. Mọi đồ vật còn lại bao gồm quần áo đều để lại đây đợi trợ lí Tâm mang đến sau.
Trên con đường nhỏ có chút lầy lội vì cơn mưa nhỏ tối qua. Chiếc xe hơi đắc giá màu đen đang di chuyển sâu vào trong rồi dừng trước một căn nhà cũng xem như tạm được nhất ở đầu thôn. Bên trong đã được dọn dẹo sạch sẽ bóng loáng nên bước vào liền nghe một mùi thơm ngát. Xung quanh nhà toàn cây cối chim chốc nên không khí trong lành thoáng đãng hơn hẵn.
- Mình ở lại đây bao lâu anh?
Vừa ngồi xuống sô pha Ngân liền hỏi anh. Khỏi nói cũng biết cô thích phong cảnh ở đây đến thế nào. Yên tĩnh không ồn ào xô bồ như thành thị phồn hoa. Hạo nhìn quanh căn nhà một vòng rồi mang đến cho cô một ly nước, ân cần ngồi vòng tay qua người cô nhẹ giọng.
- Chúng ta ở đây đến khi lấy được bản hợp đồng mua bán vải gấm với trưởng thôn thì thôi.
- Vậy thì tốt quá, em thích ở đây lắm. Anh lắng nghe xem, đây đều là tiếng nói của thiên nhiên không đấy. Hoàn toàn không nghe tiếng xe cộ đông đúc ồn ào, có phải tuyệt vời lắm không?
Đối diện chỗ hai người ngồi là cửa sổ lớn có thể nhìn ra phía ngoài vườn. Một màu xanh tươi mát đang hiện ra truớc mắt khiến tâm tình ai nấy cũng nhẹ dịu lại nhiều lần.
- Ừ, đợi sau khi về nước tôi sẽ cho em và con một cuộc sống đầy màu xanh như vầy.
- Hủm, sao lại có mẹ con em thôi, phải có đầy đủ ba chúng ta chứ.
- Ừ.
Cốc cốc.
Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, cả hai nhìn ra ngoài thì thấy một dì đã có tuổi ở ngoài đó. Bà đang nhìn hai người không cau có, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Hạo buông tay cô rồi đi ra đó.
- Chào cô, cô tìm chúng tôi sao?
Ở đây cũng một thời gian ngắn nên cô cũng hiểu được sơ sơ vài tiếng chào hỏi đơn giản. Cũng giống nhu lúc này cô hiểu hai người họ đang chào hỏi nhau. Chỉ là cô còn cứng tiếng nên không thể phát âm được tiếng của họ mà thôi.
Cô thấy dì cũng bắt đầu cười mỉm chào lại mình. Cô cũng thuận theo lịch sự gật đầu chào dì.
- Hai người vừa đến đây thuê nhà à?
- Đúng vậy, có chuyện gì không dì?
- À không có gì đâu, là trưởng thôn nghe có người dọn đến nên bảo tôi đến chào hỏi thôi. Tại vì ông ấy bận quá chưa thể đến được đó mà.
- Vậy dì đây là..
- À tôi là vợ của trưởng thôn, tôi tên Đặng Hoa.
Bằng một cảm giác gì đó khác lạ trong tâm khiến anh lập tức có một sự quen thuộc khi nghe người đứng trước mặt tên Hoa. Anh hơi nghiêm mặt trầm giọng hỏi lại dì Hoa.
- Là vợ trưởng thôn nhưng hình như dì cũng không phải dân địa phương đúng không? Giọng Trung của dì cũng cứng quá.
Dì Hoa như đã quen với những lời bình như thế nên vẫn điềm nhiên đáp.
- Tôi không phải cư dân ở đây nên giọng nói có chút lạ là điều bình thường thôi. Thôi vậy hai người nghỉ ngơi đi, chạy một đoạn đường dài chắc cũng mệt rồi. Tôi hỏi thăm vài câu thôi rồi cũng về đây.
Bà Hoa đi khỏi mà Hạo vẫn chưa thể rời mắt. Đến khi Ngân chạm tay lên vai anh mới gạt phăng suy nghĩ trong đầu. Chắc có lẽ do tên trùng tên mà thôi, và chắc cũng trùng hợp 2 cái tên Hoa lại xuất hiện cùng 1 thời điểm nên anh có chút nhạy cảm vậy thôi.
- Dì đó là ai vậy anh, nhìn anh lạ quá.
Lo cô lại nghĩ linh tinh, Hạo đặt tay lên tay cô rồi mỉm cười.
- Không sao, dì ấy đại diện trưởng thôn đến chào hỏi chúng ta thôi. Em mệt không, hay là mình đi một vòng tham quan thôn một chút nha.
- Dạ, em không mệt, mình đi thôi.
Hạo dìu tay cô rẽ lối vào thôn nhỏ, không biết dã bao lâu rồi anh không vó cảm giác được thong dong nắm tay người mình yêu cùng nhau thả bộ hít thở cùng một bầu không khí trong lành thế này. Dọc đường, hai hàng cổ thụ nhìn có vẻ cổ xưa vẫn còn tồn tại. Gió thổi nhẹ từng cơn, cây lá cũng hòa mình đung đưa theo tạo nên một bầu trời lãng mạn nhẹ nhàng.
Phía trước mặt, hai dãy nhà đối diện nhau đúng kiểu một thôn quê. Trước sân họ đều có một máy dệt vải thủ công nhìn phức tạp lại cầu kì. Những đứa trẻ còn cuốn quýt dưới chân của mẹ nó nô đùa. Đi đến đâu cũng nghe tiếng cười nói rôm rả cùng tiếng kéo máy dệt kẽo kẹt đã tai. Đi qua nhiều căn nhà nhỏ hẹp, cuối cùng hai người cũng dừng lại một căn nhà gần cuối hẻm. Vì là người lạ, lại chỉ vừa mới đến nên không tiện bước vào. Ấy vậy mà bà lão đang ngồi ngoài sân nhìn thấy. Bà lại niềm nở hiếu khách ngoắc tay.
- Cô cậu mới đến à, đứng đó làm gì, vào đây đi.
Ngân hiểu được đôi chút nên níu tay anh.
- Bà ấy bảo mình vào phải không anh?
Hạo quay sang véo mũi cô rồi cười.
- Tiếng Trung của em tiến bộ rồi đấy.
Hai người vui vẻ đi vào trong, nhìn cô gái không biết là con gái hay con dâu của bà đang ngồi bên máy dệt dệt vải mà không thể dừng quan sát được. Đôi tay thoăn thoắt kéo đẩy thanh dệt. Từng sợi tơ mềm mại nhỏ xíu cũng nhanh chóng đan khít lại đẹp mắt. Màu vải dệt cùng nhiều thứ liên quan đến dệt ở đây đều có thành phần tự nhiên và đặc biệt là mọi công đoạn đều làm bằng thủ công trông công phu thấy rõ.
Hạo và cô lại chỗ bà lão rồi bắt chuyện.
- Bà à, nhà mình làm nghề bao nhiêu năm rồi?
Bà lão rất nhiệt tình trả lời lại anh, tay còn thuận tiện chỉ vào tách trà trên bàn ý bảo hai người tự rót uống giúp bà.
- Nhà tôi làm nghề đã 4 đời rồi. Ở trong thôn này nhà nào cũng đã 3 4 đời hết đấy. Nhờ vậy nơi đây mới được gọi là thôn nghề truyền thống.
- Dạ, tôi thấy mọi người làm ra loại vải gấm này rất đẹp, rất bắt mắt. Nhưng lại toàn làm bằng thủ công thế này thì vất vả quá. Nếu tính ra thì lợi nhuận cũng không cao, vậy tại sao mọi người laii không bán cho công ty thu mua để có thể phát triển loại vải đẹp này. Như vậy có thể mang lại lợi nhuận cao hơn, khi được công ty thu mua đầu tư sản xuất thì mọi người cũng đỡ vất vả hơn.
Bà lão nghr vậy thì cười to, lớp da nhăn nheo trên mặt cũng chùn lại nhiều khe rãnh. Bà tóm tém cái miệng đang nhai thứ gì đó như thể nhai trầu ở Việt Nam rồi từ từ nói.
- Cậu nói nghe cũng hấp dẫn quá nhỉ, đã có nhiều công ty, tập đoàn lớn gì đó cũng đến đây đòi thu mua, họ cũng nói ngọt ngào trơn tru như cậu vậy đó. Nhưng cậu biết không, đây là nghề truyền thống, chính vì nó là truyền thống nên chúng tôi không muốn bán đi vì muốn giữ lại bản sắc cho riêng nó. Nếu chúng tôi bán đi thì họ kiểu gì cũng vì lợi nhuận mà nhân bản chúng ra nhiều phiên bản khác nhau rồi phát tán rộng rãi. Cậu nghĩ xem đến lúc đó có còn được gọi là truyền thống nữa không? Vả lại chúng tôi nhờ vào nó mà kiếm tạm bợ ngày ba bữa cơm. Tôi nói thật, nếu bán cho bên thu mua thì tiền kiếm được cũng không được bao nhiêu đâu. Tại vì có ai lại muốn bỏ ra một số tiền lớn ra để thu mua bao giờ. Họ không ép giá chúng tôi rồi đẩy mạnh giá ra thì truờng thì thôi chứ. Đến khi loại vải độc quyền của chỗ này thành một loại vải đại trà rồi thì chúng tôi biết lấy gì sinh sống đây. Há chẳng phải chúng tôi vì cái nhàn rỗi trước mắt mất đánh mất miếng cơm sau này sao. Cho nên thôi đi, thà vất vả tay chân một chút mà cuộc sống an nhàn có ăn có mặc, con cháu có công việc để làm lụng quanh năm suốt tháng.
Hạo nghe xong mà không khỏi chau mày.
- Thì ra mọi người ở đây lại khổ sở như vậy. Tôi biết ở đây mọi người đều có một khoảng trợ cấp nào đó từ chính phủ. Trung Quốc là đất nuớc giàu mạnh về nhiều mặt. Chẳng lẽ họ lại bỏ rơi con dân của mình như vầy.
Bà lão lại vui vẻ đáp lời.
- Nếu tôi nói đúng là chúng tôi bị bỏ rơi thì sao?
- Thật vậy à?
- Hihi tôi nói đùa thôi, cũng không hẵn là bị bỏ rơi. Chính quyền các cấp có hỗ trợ chúng tôi về vật chất. Nhưng ở đâu cũng vậy, họ không thể cứ trợ cấp mãi được có đúng không? Vùng đất dưới chân cậu giống như là đất ૮ɦếƭ vậy. Ở đây không thể trồng trọt được. Trồng cây ăn quả thì lại không ra nổi trái. Cho dù có ra thì trái cũng chỉ nhỏ xíu lại chẳng ngọt ngào gì. Thậm chí chua chát cũng không, vị nó cứ nhạt nhẽo ra đó. Cho nên ở đây chỉ có thể dựa vào ngành may dệt này mà sống thôi.
Hạo nhìn xung quanh nơi này lại một lượt, đúng thật là ngoài cây rừng và nhiều loài cây dại ra thì hoàn toàn không thấy được một loại cây ăn quả nào. Sau đó là những đứa trẻ đang chạy quanh sân nô đùa vô tư kia. Nhìn cách chúng nó ăn mặc đơn giản, tay chân mình mẩy lại ốm yếu đen nhẻm mà thương quá. Chắc là cha mẹ chúng cũng bất lực lắm nên mới để chúng thiếu thốn dinh dưỡng như vậy. Nghĩ thế anh lại siết chặt tay cô, con của anh sau này chắc chắn anh sẽ không để nó phải như vậy. Nó phải thật đầy đủ, đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần.
- Hạo, anh sao vậy, nhìn anh cứ thẫn thờ làm sao đấy. Tự nhiên em thấy lo lắng quá.
- Hi, sao lại lo, tôi đang nghĩ sau này con của chúng ta có phải cũng đáng yêu hồn nhiên như lũ trẻ này không đó mà.
- Lũ trẻ, anh lại muốn em sinh cho anh một lũ luôn à?
Anh đang nói rất nghiêm túc và chuyện cô vừa nói ra quả thật là nội dung đã đi lệch sang hai phía. Nhưng điều đó lại khiến anh bật cười thành tiếng.
- Nếu em thích tôi cũng không ngại để em sinh thêm vài đứa nữa đâu.
Ngân nghe xing mà phụng phịu hai má.
- Ai thèm sinh cho anh nhiều như vậy chứ.
- Hahaha em mà cũng biết mắc cỡ nữa à. Thôi chắc em cũng mệt rồi, tôi đưa em về.
- Này, anh đã hỏi được chuyện gì chưa mà về?
- Về nhà tôi sẽ nói cho em nghe sau.
Nói xong Hạo lại quay sang vui vẻ chào bà cụ.
- Con đến để chào hỏi mọi người vài câu thôi. Bây giờ con đưa vợ von về đây, hôm khác con lại ghé thăm mọi người.
- Ừ hai người đi thong thả nhé.
Hạo cùng Ngân cúi đầu chào mọi người rồi trở ra ngoài. Đợi hai người đi khỏi, một bóng người bên trong bụi rặm mới ló mặt ra ngoài rồi gọi điện thoại.
- Bà chủ, Hạo thiếu gia đã đến một căn nhà trong thôn. Tôi ở bên ngoài nên cũng không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa họ. Nhưng nhìn thái độ của Hạo thiếu gia tôi thấy hình nhu vẫn chưa thuyết phục được họ chịu bán vải cho chúng ta.
" Mày theo sát tụi nó rồi báo tin kịp thời về cho tao là được rồi."
- Dạ tôi..
- Này, cậu là ai, đứng ở đây định rình mò nhà ai đấy, tính ăn trộm sao?
Một giọng nói khác lạ cất lên nhưng lại khiến bà Miên bên đầu dây bên kia nghe được phải giật mình bật dậy trố mắt.
" HUỲNH HOA?" 

Novel79, 19/07/2024 10:52:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện