Chương 23

Sủng Vợ

Tử Ngôn 19/07/2024 10:52:17

Hóa ra là vậy, hóa ra mọi chuyện chỉ là một vở tuồng bi hài mà Nhã Lam từ lâu đã thao túng. Nghe xong mà cô phải tự hỏi "sao cô ta có thể nghĩ ra được những âm mưu xa vời đến thế. Trong khi con người sống nay ૮ɦếƭ mai còn không biết trước được nữa mà".
Hạo nói xong mà như xúc động lắm. Cô không chịu được bất giác lại ôm anh từ đằng sau. Những giận dỗi lúc nãy trong một chốc lại hóa dịu dàng.
- Em hiểu mà, anh nhất định sẽ không làm em đau lòng. Họ đối xử với anh như vậy vì anh tài giỏi xuất chúng. Họ sợ anh sẽ có được tất cả nên mới thế. Em thì không, tuy em không nói trước được điều gì. Nhưng anh hãy tin em, chỉ cần em còn thở thì em sẽ bảo vệ anh, ở bren anh đến cùng. Cũng như anh nói đó, anh sẽ không cô đơn khi có em luôn đứng phía sau anh.
Hạo thở dài ra một hơi nhưng tâm trạng đã nhẹ nhõm. Những điều tồi tệ chất chứa trong lòng đã trút bỏ ra hết nên trong lòng cũng cạn sự bi ai đi. Anh xoay người ôm lấy cô. Ghì cằm trên đỉnh đầu cô mà thỏ thẻ.
- Cảm ơn em đã chịu khó không màng tất cả ở lại bên cạnh tôi. Cảm ơn em đã mang thai con của chúng ta.
- Trong tình huống này có phải anh nên nói thêm chuyện gì không?
- Em muốn tôi nói chuyện gì?
- Thì nói vài câu chẳng hạn anh thích em, anh yêu em chẳng hạn.
Cô rất khéo trong việc thêu thêm lãng mạn. Nhưng chẳng may Hạo là người chuyên bẻ gãy ý định của cô. Anh buông vô ra tới tủ lấy áo khoác cho cả hai rồi chiểm chệ nói.
- Con đói rồi, tôi đưa em đi ăn.
- Anh lại nữa rồi đấy.
Trong nước, Nhã Lam đang ở Vương gia. Mới sáng sớm cô đã đến tìm bà Miên.
- Bác gái, mấy ngày nay con bận quá nên không có thời gian đến tìm bác trò chuyện. Hôm nay công ty cũng không có việc gì quan trọng nên con đến còn mang cho bác chút đồ ăn tẩm bổ đây.
Bà Miên nhìn mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay cô mà cười trừ.
- Trời ơi cái con nhỏ này, tới chơi là bác mừng rồi còn mang quà cáp nữa làm gì. Con ngồi xuống đó đi, đừng khách sáo.
- Dạ không có gì đâu bác.
Đợi Lam ngồi xuống đó, bà Miên mới hỏi tiếp.
- Sao rồi, mấy hôm nay con với thằng Tuấn có tiến triển gì mới không? Bác đã đến nhà con hỏi cưới được chưa?
Nhắc đến đây Lam lại đỏ mặt, chẳng biết giả vờ hay là thật nhưng cô liền đáp.
- Dạ cũng bình thường thôi bác. Tối hôm kia con với anh ấy đi gặp khách hàng. Tụi con vừa mang về cho công ty thêm một hợp đồng kha khá nữa đấy bác.
- Giỏi vậy à? Đấy, hai đứa đúng là trời sinh ra là giành cho nhau đấy. Bác thấy thằng Tuấn nó chưa nói thích con nhưng cũng không bài xích con. Hay là bác đi xem ngày lành tháng tốt rồi đến nhà con thưa chuyện với ba con nhé.
- Dạ chuyện này hay là để từ từ đợi vợ chồng anh Hạo về rồi hẵn tính đi bác. Đợi anh Hạo mang tin tốt về đây thì chẳng phải nhà ta sẽ được song hỷ lâm môn sao.
- Ha ha ha.. nó muốn mang tin tốt về thì cũng có được đâu mà.
- Dạ ? Bác nói sao?
Bà Miên lại hứng quá nên lỡ miệng, nghe Lam hỏi lại bà liền lái sang chuyện khác.
- Ờ không sao, bác chỉ lo trước sợ thằng Hạo nó không làm nên chuyện thôi mà. À, bữa nay con ở lại chơi lâu không. Để bác kêu nhà bếp làm mấy món ngon cho con ăn.
- Ơ dạ không bác, con đến thăm bác chút xíu rồi con đến công ty luôn. Bác cũng biết công ty còn nhiều việc mà. Con nghĩ một ngày là lại rối lu bù lên hết đó ạ.
Bà Miên nghe vậy liền cười trừ.
- Ừ vậy thôi con đi làm đi, rỗi rãnh rồi qua thăm bác nha. À không, rỗi rãnh thì kêu thằng Tuấn nó đưa đi chơi đi. Dù gì gần nhau lâu lâu một chút cũng tốt.
- Hihi, dạ con biết rồi bác. Thôi cũng trễ rồi, con đi làm trưốc nha bác. Hôm khác con lại qua.
- Ừ,con đi cẩn thận đó.
- Dạ bác.
Lam đứng dậy trở ra ngoài ngay. Vừa quay lưng khỏi bà là nét mặt cô lại trở nên ác nghiệt. Chỉ đợi lúc lái xe đi ra khỏi nhà họ Vương cô mới điện thoại cho Quý.
- Anh điều tra không sai, bà Miên đúng là có hành động với Hạo rồi. Anh theo sát vụ này thu thập hết bằng chứng tội lỗi của bà ta cho tôi. Chờ đến ngày tôi tự tay đòi lại công bằng cho Hạo thì tôi còn lo gì anh ấy không tự giác trở về bên tôi chứ.
Quý nghe xong lại lén lút thở dài một hơi.
"Tiểu thư, vậy mà tôi cứ tưởng lúc trước cô muốn bắt tay với bà Miên là để giành con đường tốt nhất cho mình chứ. Tôi tưởng cô không còn tình cảm với Hạo thiếu gia từ lâu rồi."
- Hơ, sao vậy được, quyền lợi tôi vẫn muốn và Hạo tôi lại càng muốn. Loại người như bà Miên hễ ai có sự đe dọa đến lợi ích của bà ta là bà ta lại không tiếc xuống tay tàn nhẫn. Nếu tôi về phía bà ta ai biết được một ngày nào đó bà ta cũng sẽ dìm ૮ɦếƭ tôi. Cho nên tôi là đang đại nghĩa diệt thân thôi. Còn anh đừng nhiều lời nữa, cứ theo dặn dò của tôi mà làm là được rồi.
" Dạ tôi biết rồi tiểu thư."
Cúp máy xong Quý lại ngồi trầm ngâm hồi lâu. Anh theo Lam cũng đã lâu, chưa bao giờ anh để cho cô phải đơn độc dù là biết cô luôn lầm lỗi và đi sai đường. Cô sai anh cũng nguyện sai cùng mà không hối tiếc.
- Anh Quý, vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?
Một tên thuộc hạ đang cúi người trước mặt anh hỏi ý. Quý tiện tay châm một *** lên phì phà vài ngụm khói rồi đáp ngắn gọn.
- Không làm gì cả.
- Vậy.. vậy tiểu thư thì sao anh?
- Có lẽ cô ấy đã đi quá xa rồi. Một cô gái hiền lương đức độ lại có thân phận cao quý như cô ấy không nên biết đó là vũng bùn mà cứ càng lún càng sâu như vậy.
- Vậy anh định nói sao với tiểu thư đây. Lỡ như chuyện không thành cô ấy lại trách phạt anh?
- Không sao, tôi thà bị trách phạt cũng không để cô ấy hạ mình cầu lụy bất kì một ai. Hạo thiếu gia sinh ra vốn đã không thuộc về cô ấy. Chúng ta phải biết thuận theo ý trời. Nếu cô ấy muốn tự mình vạch trần tội ác của bà Miên tôi có thể nghe theo chiều chuộng cô ấy. Những việc còn lại thì không cần.
- Dạ em hiểu rồi anh. Vậy em ra ngoài thu thập thêm chứng cứ đây.
- Ừ.
Tại khoa sản bệnh viện tỉnh Bắc Kinh, Hạo đang cùng Ngân trong phòng chờ xét nghiệm đợi kết quả. Lát sau y tá mới đi ra, trên tay còn cầm theo một vài tập hồ sơ. Đợi mãi mới nghe tên cô được sướng lên.
- Nguyễn Yến Ngân nhận phiếu kết quả.
- Tôi đây.
Hạo trả lời rồi đến nói gì đó với cô y tá. Có lẽ là hỏi thăm một vài chuyện về việc chăm sóc sản phụ. Xong xuôi anh mới mặt mày hớn hở đến dìu cô ra ngoài xe. Dọc đường đi cô có nói gì, hỏi gì anh cũng không trả lời. Đến khi vào trong xe cô vẫn còn uất ức hỏi mãi.
- Em không biết tiếng Trung, anh nói em nghe xem cô y tá nói gì vậy?
Éc éc.
Tiếng phanh xe nhanh chóng ập vào lổ tai. Chiếc xe cô đang ngồi nó không còn chạy nữa mà thật tế là nó đang bò trườn trên đường phố đông đúc xứ Trung. Chậm đến nổi cô thấy người đi bộ hai bên đường còn di chuyển nhanh hơn của xe anh.
- Anh đang làm gì vậy? Mấy chiếc xe đằng sau đang nhấn còi inh ỏi quá kìa.
- Chẳng phải em muốn biết y tá nói gì sao?
Ngân không hiểu ý a là gì nên tròn mắt.
- Chuyện đó có liên quan gì đến chiếc xe đâu mà anh không dám chạy?
- Vừa nãy y tá nói bên cạnh tôi đang có một chai thủy tinh nhỏ 5 tuần tuổi. Mà chai thủy tinh thì cần phải nhẹ nhàng nâng niu chứ không là nó bể.
Đáng lí ra câu nói đó chẳng có gì tức cười. Nhưng ý tứ trong đó cộng với nét mặt không thể hài hơn của anh lại khiến cô cười phá lên.
- Hahaha hóa ra anh sợ nó bể hả?
- Thì ừ, có gì đâu mà tức cười.
- Không phải, em chỉ nghĩ đồ vật trong bụng em thì sao lại bể cho được.
- Sao không, ai cũng nói như vậy hết đó nên em ngoan ngoãn ngồi yên đó đi để tôi tập trung lái xe.
- Hahaha đây mà là lái xe gì. Anh đang bò thì có.
Nhìn cô vô tư cười nói như thế anh lại thấy tâm tư mình được yên bình thêm một chút. Đang định trả lời cô thì điện thoại trong túi lại vang lên. Hạo nhìn qua một lượt, là trợlis Tâm đang gọi đến.
- Có chuyện gì vậy?
Giọng quản lí Tâm có vẻ gấp gáp nói.
" Vương tổng, tôi điều tra được rất nhiều chuyện nên không biết phải nói với anh chuyện nào trước đây."
- Từ từ nói.
" Dạ, vậy bắt đầu chuyện trong nước trước đi nhé. Tôi mới vừa nghe được cô Lam đã cho người thu thập chứng cứ tội lỗi của bà chủ tịch. Còn một việc quan trọng nữa là.. là.."
Tâm cứ ấp úng khiến Hạo chau mày mất nhẫn nại.
- Hình như cậu hiểu tôi không có tính nhẫn nại cao thì phải.
- Ơ dạ tôi biết, chỉ là chuyện này.. haizz thôi tôi nói ra luôn cũng được. Anh bảo tôi đi tìm thêm vài chuyện làm sai trái của bà chủ tịch thì tôi mới phát hiện. Năm xưa bà chủ tịch đã từng bị chủ tịch cắm sừng. Chính vì vậy bà chủ tịch đã không ngại thuê người hãm hiếp người phụ nữ kia rồi đem bà ta đi mất. Còn đứa con chung của bà ta và chủ tịch lại không may bị bà chủ tịch đem về nuôi. Và.. và người tôi đang nói là.. là mẹ ruột của anh, bà Huỳnh Hoa.
Nghe đến đây thì thần sắc Hạo dần tối đen, Ngân ngồi kế bên nhận ra điều khác lạ nên lay tay áo anh muốn hỏi nhỏ. Nhưng ngay sau đó cô lại nhìn anh không nói gì.
Phải, bà Huỳnh Hoa, cái tên này là một thứ gì đó rất mạnh mẽ. Vì nó đã bám sâu vào não anh biết bao lâu nay. Anh cứ nghĩ mẹ mình gặp tai nạn nên qua đời. Nhưng thật không ngờ bà là bị người ta hại ૮ɦếƭ. Hại anh phải sống những ngày sau đó như trong địa ngục. Hơi thở anh dần nóng như sắp sôi, bàn tay cũng siết điện thoại đến trắng bệt hết 5 đầu ngón.
- Người còn sống hay đã ૮ɦếƭ?
" Dạ.. dạ còn, tôi còn nghe được năm đó bà Hoa tức là mẹ anh bị dẫn dụ đến một con hẻm nhỏ trong thành phố rồi bị hại tại đó. Một vài camera an ninh của nhà dân có quay lại được nhưng nó lại bị chìm nghiểm mất hẳn mà không ai biết tại sao. Thế nhưng tôi lại tìm được nhân chứng đêm hôm đó. Ông ta nói đã thấy hai hay ba người đfan ông nào đó nói tiếng ngoại quốc lúc đi ngang thấy phụ nữ bị ức hiếp nên đã ra tay tương trợ. Sau đó thì mẹ anh cũng được những người ngoại quốc đó đưa đi. Nhân chứng còn nói ông ta không biết nhiều thứ tiếng. Nhưng ông ta biết đó không phải là tiếng anh. Gần đó còn có một nhà hàng kiểu Hoa nữa nên ông ta nghĩ nhũng người đó là người Trung Hoa. Chuyện này lại trùng hợp với bức thư máu mà anh nhận được vài tuần trước đấy. Bức thư máu, máu ở đây chắc có lẽ ý của mẹ anh muốn nói rằng là "máu mủ". Như vậy thì rõ ràng rồi, mẹ anh còn sống, mẹ anh vẫn còn sống. Chỉ vì một lý do nào đó nên bà chưa tìm đến anh mà thôi. 

Novel79, 19/07/2024 10:52:17

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện