(Lưu ý: Những dữ liệu, sự kiện nói dưới đây hoàn toàn xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả. Hoàn toàn không có ý xúc phạm, lăng mạ hay phỉ báng đến văn hóa, phong tục của bất kì quốc gia nào.)
Sáng hôm sau, Ngân vừa hé mắt dậy đã thấy mình đang nằm gọn trong lòng anh. Nhìn anh ngủ say, đôi mi dài đen láy, sống mũi cao vững vàng, cánh môi mỏng như đủ lực làm cô say mê. Mọi thứ trước mắt cô cứ hoàn hảo đến từng chút một.
- Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút đi.
Lúc nào anh cũng làm cô giật mình mỗi khi cô nhìn lén anh. Đây là minh chứng cho câu mắt nhắm không hẵn là ngủ đây mà.
- Anh dậy rồi sao, em không muốn ngủ nữa. Em muốn ra ngoài đi dạo một chút.
- Khí hậu Bắc Kinh không giống ở Việt Nam. Giờ này rm ra ngoài em sẽ cóng ૮ɦếƭ mất. Huống hồ cơ địa em yếu như vậy.
- Sao anh biết cơ địa em yếu? Em đã bệnh bao giờ đâu.
Cô không nhìn ra anh đang phì cười, nhưng giọng điệu anh thì rõ ràng đã cười rồi.
- Có một lần tôi chỉ lỡ mở máy lạnh thấp nhiệt một chút là em liền phát sốt. Lần đó hại tôi phải chăm em cả đêm.
Ngân cố lục lọi lại trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra hơn 1 năm trước đúng là cô có sốt trong đêm. Hơn nữa sốt rất cao, đến độ cô đã mê sản. Nhưng lạ là sáng hôm sau bản thân cô lại có chút tỉnh táo chứ không còn li bì như lúc đêm. Cô còn tưởng là mình bị bệnh giả. Vậy mà hôm nay mới biết thật ra là có kẻ đã âm thầm quan tâm cô từ lâu rồi. Nghĩ vậy cô lại mỉm cười.
- Nói vậy là anh đã để ý đến em từ lâu. Vậy sao anh không chịu nói cho em biết sớm chứ. Hại em phải một mình cô đơn lâu như vậy.
- Em đã cô đơn bao giờ đâu?
- Sao lại không? Mấy năm qua em thật sự rất cô đơn đó.
Đến đây Hạo liền bật dậy, sau đó lại bày ra vẻ mặt vô số tội vạ nhìn cô kể chuyện.
- Lúc em vừa về làm vợ tôi, đôi mắt này của tôi đã phải làm việc tăng lên gấp đôi. Tại vì nó vừa phải làm việc, vừa phải gián vào người em. Đừng tưởng câui bạn cùng lớp muốn cưa em mà tôi không biết. Chẳng qua tôi không nói ra thôi.
Đó là chuyện của 3 năm trước lận mà sao anh lại biết mà nhớ dai như vậy? Nhắc đến cô lại hỏng hồn nhìn anh.
- Nói vậy người dạy cậu ta một bài học ra trò hôm đó là anh à? Chẳng trách mới chiều hôm qua còn nhắn tin tỏ tình với em. Sáng hôm sau lại mang một bộ dạng thảm thương như vừa đánh trận trở về để đi học. Đã vậy còn tránh tránh né né không dám nhìn em dù 1 lần duy nhất. Hóa ra là sau lưng đã có người giở trò ha.
Hạo im lặng không trả lời cô nhưng cũng không có ý phủ nhận đó là mình làm. Bởi vì cậu bạn kia là do anh sai trợ lí Tâm tìm đại một tên lưu manh đến dạy cho một bài học. Chứ anh đã tự ra tay đâu mà gọi là anh đã giở trò. Thế nhưng lúc này anh lại tự mình kể ra một số chiến công khác khiến cô phải nhìn anh bằng một con mắt run sợ.
- Sau đó không lâu, 1 thằng khác ở khóa trên cũng tỏ tình em. Cuối cùng lại bị gãy tay mà không ai biết lý do. Còn 1 tên háo sắc lúc em vừa ứng tuyển vào khách sạn đó. Hắn có ý muốn em lên giường cùng hắ mới chịu cho em vào vii trí hiện tại. Nhưng hôm sau lại đột nhiên đổi ý tuyển thẳng em vào đó mà không cần một chút lí do nào. Bao nhiêu đó đã đủ chứng minh em không cô đơn khi luôn có tôi ở đằng sau chưa. Chưa đủ tôi có thể bảo trợ lí Tâm phô ra cho em một sấp mục lục cho em dễ xem xét.
Anh nói vậy khiến cô im bặc không biết nói gì cho phải. Đây có phải người đàn ông lạnh lùng ít nói, ít quan tâm đến người khác mà cô đã từng biết không. Sao tự dưng cô lại thấy người đàn ông này đúng chất TRAI HƯ như anh nói tối qua vậy.
Thấy cô ngớ người nhìn mình, Hạo mỉm cười khẽ cốc đầu cô một cái rồi ra hiệu.
- Chảng phải em muốn ra ngoài sao, đi thôi, thay quần áo ấm rồi đi.
Cốc cốc.
Trong khi đợi Ngân tắm bên trong thì trợ lí Tâm cũng đến tìm anh. Vừa vào trong trợ lí Tâm đã nói luôn.
- Vương tổng, chuyện anh bảo tôi làm đã có kết quả rồi. Quả đúng như anh dự đoán,bà chủ tịch sa lưới rồi. Bây giờ chúng ta nên làm gì với số bằng chứng đó đây?
Hạo như đã biết trước nên không chút phản ứng ngạc nhiên nào. Anh vẫn hiên ngang ngồi vắt chéo chân đáp lại.
- Không, dù gì trong một thời gian ngắn hai mẹ con bà ta cũng không làm được trò trống gì. Cứ giữ đoạn video ở đó xem như áo giáp chống đạn cho tôi và Ngân khi còn ở đây. Sẽ có lúc dùng đến thôi nên không vội.
- Dạ, vậy tôi đi thăm dò ngôi làng mà chủ tịch đã nói trước.
- Ừ.
Mới đó mà cả hai đã ở nơi đất bạn hơn một tháng. Ngôi làng mà ông Vương nói đúng thật là hẻo lánh xa xôi. Chỗ này cách thành phố phải hơn 200km. Có lẽ vì họ sống ở nơi hoang vu hẻo lánh nên mọi thứ tư duy và khả năng vận hành tất cả mọi việc cũng lỗi thời hơn rất nhiều.
Quan trọng nhất là họ có tính chiếm hữu cho riêng mình xem như là phong tục tập quán của họ chứ không có mục đích kinh doanh. Nên khi Hạo ngỏ ý muốn tìm hiểu cách dệt và quy trình dệt kể cả nguyên liệu dệt của họ họ lại càng lắc đầu từ chối. Thậm chí xua đuổi không cho anh lại gần sản phẩm. Sở dĩ một số loại vải ở đây bị mang ra sản xuất và được chiếu công khai trên các trang thông tin đại chúng cũng vì họ đơn thuần mang bán một sấp vải đổi lấy cơm áo. Nhưng lại vô tình khiến tin tốt đồn xa bởi những kẻ mưu mô đầy quỷ kế kinh doanh.
Đã 40 ngày trôi qua mà đến việc tiếp cận anh cũng không làm được khiến anh đau đầu. Đã vậy bây giờ Ngân còn mang nét mặt nặng trĩu khi từ nhà tắm bước ra. Điều này lại thêm một nhát đao khiến Hạo lo lắng không yên.
- Em sao vậy?
Ngân bước lững thững lại phía anh mà đôi môi cũng mếu máo. Cánh tay cô đang giữ một thứ gì đó từ đằng sau. Đợi anh gặng hỏi cô mới chìa ra trước mặt anh rồi mếu máo.
- Nó hai vạch rồi.
Hạo nhận lấy cái que nhỏ xíu từ tay cô. Nhìn mất mấy giây anh mới nhận ra đó là gì.
- Que thử thai? Em có thai? Em mang thai con của tôi rồi?
- Uhm..
Ngân không trả lời mà lặng lẽ gật đầu. Trong khi Hạo sắp vui đến tận cùng thì vẻ mặt cô không khác gì đó là một tin dữ. Chưa kịp hỏi cô đã có chuyện gì thì cô đã nhanh nhẹn chạy ngay lại tủ quần áo kéo vali ra rồi nhét quần áo của mình vào trong. Hạo lại nghĩ cô muốn tinh nghịch chuyện gì nữa nên đứng yên nhìn cô dò xét.
- Em định làm gì?
- Ngày mai cũng là ngày đến hẹn rồi.
- Đến hẹn?
Ngân lại không trả lời, gương mặt cô bây giờ đã nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi rớt. Rất nhanh sau cô liền đóng vali rồi kéo đi ra ngoài.
- Em đi đâu?
Ngân đang khệ nệ kéo vali ra khỏi phòng, vừa đến cửa thì giọng nói lạnh lẽo của Hạo cũng vang lên. Ngân nước mắt lã chã thút thít nhìn anh.
- Ngày mai mình ra tòa rồi, bây giờ tôi không đi thì ngày mai tôi dọn không kịp đâu.
- Ai nói ngày mai ra tòa?
- Ngày mai là đến hẹn hợp đồng, bây giờ tôi lại đang mang trong mình giọt máu sai trái thế này thì tôi biết làm sao để đối diện với anh đây. Thôi thì mình cứ đúng hẹn mà thực hiện đi, từ ngày mai tôi sẽ trả tự do cho anh yên ấm bên Nhã Lam. Tôi sẽ không làm phiền gì hai người nữa đâu.
Đối với cô gái này anh cũng chẳng biết mình đã phải nới rộng tâm tư ra đến biết bao nhiêu mới chứa hết những ngốc nghếch của cô. Cho dù anh chưa nói nhưng chẳng lẽ một chút cô cũng không biết anh đã động tâm với cô thật lòng hay sao. Dù vậy trong tình cảnh này anh lại ngồi xuống yên lặng vắt chéo chân. Cô đã quay lưng nên không biết được có một nụ cười chứa 9 phần yêu chiều từ phía sau mình.
- Tôi cho em 3 giây để qua đây cạnh tôi.
- Tôi không qua.
- Qua đây.
- Không là không.
- Không qua vậy ngày mai ra tòa xong tôi sẽ lập tức kéo Nhã Lam vào đăng kí kết hôn luôn.
- Anh dám?
Miệng thì nói buông bỏ, muốn ly hôn, muốn xách áo ra đi. Nhưng chỉ nghe khiach một câu là cô đã lòi đuôi ngay ra rồi. Điều này khiến Hạo thích thú mà bật cười thành tiếng. Điệu bộ này anh chưa từng thể hiện ra trước mặt ai, ngoại trừ cô.
- Uầy, chẳng phải mới nói muốn bỏ tôi sao. Bây giờ lại ghen?
Ngân bên kia vừa giận, vừa tủi, vừa tức tối quay lại muốn mắng cho ai kia một trận. Nhưng khi nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười đó là cái màng cứng cáp trong cô lại hèn hạ tan chảy ra. Hết cách cô đành bất lực buông vali ra rồi khóc lên san sản bằng giọng điệu mà cô vẫn hay mè nheo với anh.
- Không muốn bỏ anh làm sao được, lúc trước anh cũng yêu Nhã Lam cơ mà. Thì bây giờ anh quay lại yêu cô ta tiếp đi. Tôi mang thai cũng không phải con anh thì tôi biết làm sao bây giờ đây, híc.
- Tôi đã nói nó là con tôi, đêm đó là tôi và em cùng nhau mà sao em vẫn khăng khăng nó không phải?
- Không phải, anh đừng quân tử ngay lúc này. Tôi không cần anh đổ vỏ thay đâu. Để tôi đi, tôi đi thì lương tâm mới yên ổn được.
Vốn dĩ đoạn camera đó anh có thể đưa ra cho cô xem để làm bằng chứng rằng đêm đó chính xác là anh và cô. Nhưng với tính cách của cô, nhất định cô sẽ chạy đi tìm Nhã Lam trút giận báo thù. Sợ cô sẽ sập bẫy, sợ cô sẽ tự chui đầu vào bẫy mà Nhã Lam đã kì công đặt ra nên anh chỉ đành nói cho cô nghe mà thôi. Lời đã nói ra hết rồi, cô có tin hay không thì mặc kệ vậy. Anh biết sự thật là được rồi.
Ngân giận dỗi lại quay lưng kéo vali đi. Bây giờ Hạo mới chịu đứng nhanh dậy chạy lại đó kéo tay cô quay ngoắc lại ở yên trong vòng tay mình. Ngân trố mắt bất ngờ nhìn vòm ng của ai kia, chưa kịp định hình lại thì bờ môi mềm mại nóng bỏng của ai đó đã cúi xuống bao phủ lấy môi mình rồi. Lát sau rời ra anh mới chau mày.
- Ai cho em đột nhiên nhắc đến Nhã Lam, em mà cũng có lúc ngốc nghếch muốn dưng chồng cho kẻ khác à?
Ngân vẫn còn uất ức lắm, cô nấc nhẹ vài hơi rồi nói.
- Đứa trẻ này em cũng không biết chính xác cha của nó là ai. Nếu như.. nếu lỡ như nó thật sự là con của kẻ đêm đó thì em biết phải đối diện với anh thế nào đây. Hạo, hay là em rời khỏi anh một thời gian nhé. Khi nào em sinh xong, sau khi xét nghiệm nếu đúng là con anh em sẽ tự trở về tìm anh. Em..
- Suỵt..
Hạo đưa ngón tay ngăn trước miệng ngăn đi những câu từ vô nghĩa tiếp theo cô sắp nói ra.
- Em vẫn không tin tôi?
- Không phải không tin, mà em lo rất lo.
- Hết cách rồi.
- Anh nói vậy là sao?
Hạo đi đến lấy điện thoại gọi cho trợ lí Tâm mà không trả lời cô.
- Cậu đem đoạn camera đêm Vương Tuấn đi gặp Đỗ thị qua đây.
Vùa nói xong anh cũng cúp máy, trở lại chỗ cô gạt cái vali sang một bên rồi xoa đầu.
- Ngoan đừng khóc nữa, qua đây ngồi đi tôi cho em xem cái này. Nhung phải hứa xem xong là để biết sự thôi chứ không được làm bừa hiểu không?
- Xem cái gì mà anh ra vẻ quan trọng vậy?
Hạo dìu cô ngồi xuống ghế rồi đợi Tâm đến. Lát sau khi đoạn phim đã được Tâm mang qua, Hạo tua đi tua lại kĩ những đoạn quan trọng cho cô hiểu người đêm đó chính xác là anh chứ không ai khác. Ngân cũng chú tâm xem từng chút, khi biết những lời Hạo nói là sự thật cô lại đùng đùng nổi giận đập tay lên bàn khiến Tâm giật mình.
Rầm.
- Khốn khiếp, vậy là cô ta chính là chủ mưu chính của chuyện này. Vậy mà còn dám nghênh ngáo bóc mẽ em như cô ta vô tội vậy. Chuyện này em nhất định không thể bỏ qua. Yến Ngân này không ăn miếng trả miếng em quyết không phải vợ anh.
Đấy, anh là sợ cô sẽ như thế đấy, cho dù bà Miên có quá đáng với cô thì bất quá cô chỉ đối đáp lại vài câu khiến bà tức ૮ɦếƭ. Còn Nhã Lam thì khác, cô ta là kẻ đeo bám theo Hạo, là kẻ trước đây đã bày mưu tính kế với cô nên làm sao cô có thể nhịn. Nhịn ăn nhịn uống cô còn cố gắng nhịn được. Còn mà nhịn nhục cho kẻ khác leo lên đầu thì cô quyết không chịu.
Tâm nghe cô nói xong chỉ biết vén mồ hôi lạnh nhăn nhó. Hạo thì bình tĩnh hơn, anh nắm bàn tay cô vừa đập xuống đang đỏ tấy rồi xót xa.
- Em là của tôi, bàn tay này cũng là của tôi. Em đập mạnh như vậy làm gì hư hết đồ của tôi.
Ngân đột nhiên quay sang anh nổi giận ngang hông.
- Sao bây giờ anh mới nói cho em biết, cô ta là hồ ly tinh ác độc như vậy mà anh còn định bao che à. Anh yêu cô ta?
- Em bình tĩnh đi, đừng ăn nói bậy bạ.
- Còn không phải sao? Trước đây anh có yêu cô ta nên niệm chút tình cũ đây mà.
- Không phải.
- Vậy chứ là sao?
- Là vì cô ta bày mưu hại tôi nên tôi hận cô ta còn không hết em hiểu không?
- Hại anh?
Bỗng nhiên hai người đùng đùng nổi giận cãi nhau. Tâm thấy mình đứng đó không tiện nữa nên bèn lén lút chào hai người đi ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người. Hạo mới thở hắt ra một hơi rồi nói lại với cô cặn kẽ từng chuyện một.
- Phải, quá khứ tôi và cô ta có qua lại tình cảm. Nhưng sau đó tôi phát hiện mục đích cô ta tiếp cận rồi ra dáng yêu thương với tôi cũng chỉ vì quyền lực lúc đó của tôi. Vì ba luôn xem trọng tôi nên cô ta muốn có được tôi để củng cố cho chức vụ của ba cô ta ở công ty. Nhưng chuyện đó không sốc bằng việc cô ta đã âm thầm điều tra hết tất cả thành viên trong nhà tôi. Bằng cách nào đó cô ta liền biết được bà Mộc Miên không phải mẹ ruột tôi và một ngày nào đó bà ta sẽ đối phó triệt để tôi đi cho Vương Tuấn nắm quyền tất cả. Vậy là cô ta liền nuôi ý định từ bỏ tôi vì nghĩ tương lai tôi sẽ chẳng là gì. Cô ta đã chuẩn bị sang muốn bắt tay làm thân với bà ta nhằm tiện đường cho cô ta sau này. Vốn dĩ khi tôi biết được tôi sẽ yên lặng để xem cô ta tấu hài diễn kịch cho hết vở. Nhưng lúc đó tôi lại nóng giận ra tay kéo cô ta về phía mình khiến ý định làm thân với bà ta của cô ta bị gián đoạn. Lúc đó tôi hận không thể P0'p ૮ɦếƭ cô ta. Tại sao lại phản tôi, sao ai nấy đều xem tôi như một cái gai, tại sao lại chĩa tất cả mũi S***g vào tôi. Chẳng lẽ tôi là cục đá cản chân họ lớn đến vậy sao? Đáng hận nhất rằng cô ta là phụ nữ mà tâm can độc địa suy đường tính lối ngay cả những chuyện xa xôi trong tương lai. Tôi lại thân cô thế cô ngoại trừ ba ra tôi chẳng còn ai, chính vì vậy tôi chỉ có thể đợi. Tôi đợi ngày cô ta du học trở về, tôi sẽ dần tìm bằng chứng tội lỗi của bà Miên nhưng lại để cô ta bốc mẻ ra. Tôi vốn muốn hai kẻ tâm địa thối nát đó tự mình kéo nhau đưa cổ vào lưỡi đao. Nhưng rồi em lại mất kiên nhẫn nói yêu tôi ngay lúc mọi chuyện đạt đỉnh điểm thế này. Tuấn cũng trở về rồi nhưng tôi một chút hành động cũng chưa làm được. Tôi sợ, thật ra tôi rất sợ bà ta hoặc cô ta sẽ gây khó dễ cho em. Thậm chí sợ em mất mạng vì tôi. Em có hiểu nỗi lo lắng đang ngày một lớn trong tôi không. Nhất là bây giờ em lại mang thai con của tôi. Nỗi lo lắng đó lại nhân lên gấp 10. Vì vậy xin em đừng rời khỏi tầm mắt của tôi, đừng âm thầm làm chuyện gì dại dột báo thù cô ta. Nếu có báo thù thì chuyện đó cũng nên để cho tôi làm em hiểu không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.