Chương 21

Sủng Vợ

Tử Ngôn 19/07/2024 10:52:10

Hạo vẫn chưa nghĩ mình đã nghe đúng những gì trợ lí Tâm nói nên liền hỏi lại.
- Thời buổi gì rồi mà còn bức thư máu?
" Dạ tại trên bì thư ghi tiêu đề là bức thư máu cho nên.."
- ૮ɦếƭ tiệt.
Hạo tức giận chửi thề một câu rồi cúp mây ngang. Ngân nghe anh chửi cũng không hiểu gì nên tròn xoe mắt.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Không có gì, chúng ta đi.
- Ohm dạ.
Hạo dắt tay Ngân đi ra đến cửa thì người phục vụ lúc nãy mới chạy ra tới.
- Đoạn ghi hình quý khách cần đã có rồi, quý khách mau vào trong.. ủa khách đâu?
Hạo và Ngân nhanh chóng về đến khách sạn. Vừa đến cửa phòng đã thấy trợ lí Tâm đợi sẵn ở cửa.
- Vương tổng, thiếu phu nhân, tôi đợi hai người từ nãy đến giờ mà sốt hết cả ruột lên đó.
Nhìn trợ lí Tâm cuốn cuồng lên đến thái quá mà Hạo bự mình.
- Bức thư gì đâu?
- Tôi đang giữ đây Vương tổng.
Trợ lí Tâm lấy trong túi áo ra một phong thư nhỏ. Hạo nhanh tay xé nó ra thì thấy một mảnh giấy được gấp lại gọn ghẽ bên trong.
" Con trai, con tìm đến mẹ rồi."
Chỉ một dòng chữ ngắn gọn lại khiến Hạo nóng bừng mặt. Tim anh bất giác đập loạn xạ quên mất sự tuần hoàn. Là mẹ sao, chẳng phải mẹ anh đã mất cách đây gần 30 năm rồi sao. Nhưng dònv chữ này so với nét chữ trong quyển nhật kí mẹ để lại năm xưa sao lại giống nhau đến thế. Chuyện này là sao, là âm mưu ma trận của bà Miên, hay sự thật là mẹ anh vẫn còn sống. Phút chốc não anh như bất động, nó chẳng còn nhịp nhàng nhấp nhô tư duy được nữa. Anh siết chặt lá thư trong tay mà giọng lại trầm ổn.
- Ai gửi đến?
- Ơ dạ, chuyện này tôi cũng không biết. Lúc tôi lên nhận phòng, vừa mở cửa vào định kiểm tra phòng cho anh tôi đã thấy bức thư này nằm ở dưới đất rồi. Sao vậy Vương tổng, trong đó viết gì vậy? Anh có biết là ai gửi đến không?
Ngân cũng nhìn ra anh đã hoàn toàn khác lạ từ khi mở ra đọc thư nên lo lắng nắm tay anh.
- Anh sao vậy, bức thư đó viết gì để em đọc thử.
- Không sao, chúng ta vào trong thôi.
Hạo gấp mảnh giấy nhét lại vào túi rồi dắt tay Ngân vào phòng.
Nét mặt anh rất lạ lại khiến cơn tò mò của Ngân trỗi dậy. Cô cứ quấn theo anh chỉ để hỏi nội dung bức thư kia là gì.
- Sao anh phải thần thần bí bí vậy? Cho em xem một chút thôi mà. Không lẽ anh có bí mật gì khác nên không thể cho em biết. Anh nói nghe thử xem, chứ nếu không cả đêm nay em sẽ không ngủ được mất.
Nghe vậy Hạo vừa cất đi áo vest rồi quay sang nhìn cô đang ngồi trên giường mỉm cười.
- Cũng dễ mà, không ngủ được thì mình làm việc.
- Hủm, làm việc gì ở đây? Này, anh đừng nói là lại muốn chuyện đó đấy nhé. Em..
- Tôi nghe nói em rất thích đọc ngôn tình. Vậy em nghĩ xem trong ngôn tình, ở mấy cái đoạn trai đơn gái chiếc thế này họ sẽ làm gì? Ăn chay?
- Có, trang nam tử hán trong ngôn tình nếu người *** họ không nguyện ý thì họ sẽ không làm gì, nhất định họ sẽ tôn trọng người của mình.
- Kiểu như họ thì em gọi là gì?
- Là.. là Trai Ngoan.
- Nhưng tôi thích làm Trai Hư.
- Hả.. nè anh.. á..
Lời vừa nói ra cũng là lúc đôi môi mỏng của ai kia nhoẻn cười ma mị. Trong một giây anh đã thành công ngã cô xuống giường, còn dùng hai tay của mình cố định tay cô chặt dưới nệm. Một giây sau quanh vùng cổ cô đã được bao phủ bởi loạt hơi thở nóng hổi phả ra từ anh. Một vài dấu tích đỏ thẫm cũng dần được hình thành một vài chỗ rải rác. Ngân ban đầu còn từ chối cuồng nhiệt. Nhưng sau đó lại vì từng cái hôn nút nhẹ của anh mà đê mê.
- Uhm..
Thanh âm ủy mị mang theo *** vang lên. Hạo xem ra đã thành công khiến thân thể cô chịu phối hợp. Anh thầm hài lòng với biểu hiện này rồi dần buông tay cô ra.
- Ngân, em cho tôi không?
-...
Anh hỏi thẳng thắng khiến cô cứng miệng không trả lời được. Anh hiểu ý luồng tay xuống đù* vén váy cô lên cao. Da thịt nơi đó mát rượi khiến bàn tay anh thích thú. Rất nhanh nó đã lần lên đến cái quần nhỏ bên trên. Khẽ kéo nó xuống qua khỏi gối rồi thì rớt xuống đất. Những ngón tay hư hỏng cứ thế len lỏi vào khe giữa hạn hẹp nhưng nhạy cảm của cô. Cánh ray còn lại lần ra phía sau lưng kéo dây kéo rồi mở ngay cái váy vướng víu trên người cô. Chiếc áo lót cũng không thể nằm yên vị khi nó cũng chung số phận với chiếc váy nằm lăn lóc 1 xó dưới đất. Đôi quả đào trắng nõn săn chắc hiện rõ trước mắt. Hạo như bị nó cuốn hút ghì đầu vào đó cắn nhẹ, hôn nhẹ, lưỡi cũng lướt xung quanh rồi vào trọng tâm là đôi nhũ hồng hào.
- Uhm..Hạo.
- Em cho anh không?
- Em.. a.. anh đừng làm vậy.
- Em không cho tôi sẽ dừng lại.
Anh đúng là quái ác, dùng *** biến cô thành một vũng bùn mềm nhũn rồi lại bảo dừng lại. Ngân lúc này không còn lối nào thoái thác. Tạm thời quên đi tội lỗi, quên đi áy náy cô luồng tay vào tận chân tóc anh. Đôi mắt nhắm nghiền như kẻ say, hơi thở cũng gấp gáp gấp đôi, cả người nóng bừng như trúng thuốc.
- Hạo, em muốn anh.
Nhận được câu trả lời như ý, Hạo nhoẻn cười lộ ra hàm răng trắng muốt tinh khôi. Anh tiếp tục *** trên hai *** nhất của cô. Ngón tay bên dưới cũng đã cho vào trong *** càn phá. Ngân nằm đó mà cả người chuyển động theo từng nhịp thúc đẩy của tay anh. Chiếc l*** anh cũng dần chuyển động trượt dài xuống quanh rốn, quạy phá nơi rốn rồi trượt hẵn xuống nơi khe hẹp ấm áp.
- Không phải chỗ đó.. Ah Hạo..
Cô đã không chịu nổi những cơn *** mạnh mẽ từ anh dành cho cô. Tay anh lúc này như một cây đũa điện hễ ***ng đến đâu lại khiến cô trân mình đến đó. Hạo ngẩng đầu áp sát mặt cô, khẽ vuốt tóc cô anh lại hôn xuống đôi môi đang mấp máy vì H**g phấn. Được một chốc, anh lần lên sát tai cô, một vài tia nóng hổi lại phả vào đó khiến cô rùng mình.
- Ngân, cởi giúp tôi đi.
- Dạ.
Tay cô ngoan ngoãn như trúng phải ma thuật. Từng cúc áo, cúc quần, rồi thì tất cả nhanh chóng nằm la liệt dưới nền gạch lạnh. Vật thể cứng nhắc cao ngạo bên dưới anh cũng vương lên mạnh mẽ.
- Ngân, em có yêu tôi không?
- Yêu, em yêu anh.
- Yêu thế nào?
- Yêu đến nỗi không thể rời khỏi anh dù chỉ một giây.
- Ngoan, tôi cũng yêu em. Yêu đến tâm can rối bời bất chấp đúng sai. Em đã là của tôi, lúc trước và bây giờ cũng vậy.
- Ah..
Vừa nói xong cũng là lúc vật thể cứng cáp kia cũng xâm chiếm vào người cô. Bên trong cô khít chặt vừa vặn ôm sát vào anh. Cứ như thế anh cho nó ra vào nơi cửa mình cô như một lực hút không thể chối từ. Hơi thở cả hai ngày một dồn dập, những âm thanh ám muội cũng phát ra vang vọng khắp cả phòng. Sau một tiếng gầm từ anh vang lên cũng là lúc một dòng chảy ấm nóng đặc quánh đã tràn ngập bên trong cô.
Ngân như bị anh rút hết sức lực nên nằm yên chìm vào giấc ngủ. Hạo lấy lại tỉnh táo khá nhanh. Anh rút ra khỏi người cô, tinh tế lau người giúp cô, lặng lẽ mặc áo ngủ đã chuẩn bị sẵn vào cho cô. Bế cô nằm lại giữa giường gọn ghẽ, kéo chăn đắp ngang người rồi mới trở vào nhà tắm xả nước lạnh cho cơn *** thứ hai hạ nhiệt. Cô đã mệt anh không muốn mình là một kẻ điên, một trai hư thực thụ hòng chiếm hết lợi ích của mình từ thân thể cô. Lát sau trở ra, anh mặc trên mình một chiếc áo choàng ngủ trắng rồi cứ thế kéo chăn nằm cạnh cô. Ôm cô trong lòng mới chịu yên tâm chợp mắt thả hồn vào giấc ngủ.
Ở quán cà phê thân quen trong khu thương mại, bà Miên và ông Đỗ đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ. Lần này hai ông bà không ngồi cạnh nhau, mà là đối diện. Ông Đỗ lúc này gương mặt nghiêm nghị khó coi, bà Miên ở bên kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
- Chuyện bà lo làm đến đâu rồi. Lại thất bại rồi phải không?
- Tại người tôi sai đi nó ngu quá nên mới để vụt mất thời cơ tốt. Bây giờ làm sao đây, tôi không thể để thằng Hạo đến được ngôi làng đó. Nếu nó giành được lô hàng quan trọng này thì Vương thị chắc chắn ông ta sẽ để lại cho nó. Vậy thì con trai của chúng ta biết phải làm sao đây?
Ông Đỗ nghe xong lại thở dài một hơi, ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
- Bà Miên này, tôi thấy hay là thôi đi, để tôi nhận lại thằng Tuấn rồi thì sản nghiệp của tôi cũng là của nó. Đỗ thị cũng đâu phải tập đoàn nhỏ. Tôi sống đến từng tuổi này đấu đá thương trường thôi đã mệt lắm rồi. Thôi thì mình dừng tay lại đi để bình yên trải qua tuổi già được không?
Bà Miên đột nhiên trừng mắt quả quyết.
- Không được, năm xưa khó khăn lắm chúng ta mới bên nhau được. Là do ba mẹ nên tôi mới phải rời xa ông để lấy ông ta. Mới đầu biết tôi có thai tôi còn nhớ rất kĩ ông ta đã nghi ngờ cái thai này thế nào. Vợ chồng đáng lí ra phải tin tửng nhau không phải sao. Sao ông ta phải nghi ngờ tôi? Ông có biết không, khi thằng Tuấn còn chưa ra đời. Tôi một mình bụng mang dạ chửa lại tận mắt chứng kiến ông ta tận tay vun vén cho mẹ con thằng Hạo. Ngay lúc đó tôi đã phải làm mọi cách để khiến bà Lan biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng thật không ngờ ông ta lại cưu mang thằng Hạo. Tô vốn muốn một tay P0'p ૮ɦếƭ nó ngay khi đó. Nhưng nghĩ lại bà Lan vừa mất đi thì thằng Hạo xảy ra chuyện. Nếu là vậy thì mọi nghi vấn mũi dùi sẽ nghiên về tôi. Chính vì thế tôi đã nhẫn nhịn, tôi phải nhịn, phải tự tay nuôi lớn một đứa nghiệt chủng như nó. Nay thằng Tuấn đã công thành doanh toại thì nó cũng nên đi rồi. Nó không nên giành hết tất cả những thứ mà vốn đã thuộc về con trai của chúng ta ông hiểu không. Bao nhiêu năm qua tôi đã phải cực khổ thế nào để có được ngày hôm nay. Bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi là đạt được ông lại bảo tôi buông tay? Ông không thấy mình quá tàn nhẫn với tôi và con à?
- Nhưng sự thật thằng Tuấn là con của tôi thì ông ta có nghi ngờ cũng là chính đáng thôi. Cái chính là ông ta vẫn không ruồng bỏ mẹ con bà. Ông ta vẫn cưu mang hai người mà. Tôi là người kinh doanh, tôi cũng hiểu thương trường nếu người không ૮ɦếƭ thì ta ૮ɦếƭ. Nhưng nay tôi đã quá mệt rồi, bà nhìn lại đi mình đã già rồi. Thời gian sống trên đời còn bao lâu nữa đâu, đột nhiên tôi mới phát hiện, tôi thật sự cần sự an nhàn rồi. Bao nhiêu đó của cải tôi đã sớm chuẩn bị đầy đủ để cả nhà chúng ta sống suôn sẻ cả đời rồi.
Bà Miên vẫn giữ nguyên quan điểm hận thù việc ông Vương đã có bà mà còn qua lại cưu mang hai mẹ con Hạo. Trên thực tế rõ ràng bà đã sai nhưng lại nhỏ nhen chấp nhặt tiểu tiết để rồi mọi chuyện tự dưng rối tung.
- Tôi sẽ không chấp nhận lời ông nói. Con của chúng ta xứng đáng có được tất cả mọi thứ. Nó vó quyền thừa hưởng khối tài sản đó từ nhà họ Vương. Nó là đích tử của nhà đó thì sao nó phải khiêm nhường lại cho kẻ trôi sông lạc chợ chứ?
Ông Đỗ đã khuyên bà hết mức có thể. Ông đã mệt rồi, ông cũng chẳng muốn đôi co thêm chút nào nữa. Đặt một tờ tiền trên bàn, ông vội đứng lên muốn rời khỏi. Trước khi đi ông còn không quên nhắc nhở.
- Chuyện này tôi nói đến đây thôi, bà nghe hay không nghe là tùy vào bà. Nhưng tôi nhắc cho bà nhớ, thằng Hạo nó là đứa thông minh, con Ngân vơh nó lại là kẻ lanh lợi. Nếu bà còn đấu với chúng tôi e rằng đến cuối cùng người chịu thiệt thòi chỉ là thằng Tuấn thôi. Tôi đi trước.
- Ông Đỗ, ông..
Ông Đỗ bỏ đi một nước không nhìn lại khiến bà Miên trầm mặt không vui. Vài phút sau bà cũng đeo kính rồi xách P0'p ra về.
Ở xứ Trung, trong một phòng đầy vi tính và máy móc thịnh hành dành cho việc theo dõi và phát tín hiệu. Trợ lí Tâm nhận được đoạn camera trong quán cà phê sang trọng mà đôi mắt trố to không tin được.
- Bà chủ tịch? Chẳng trách Vương tổng lại bảo mình bằng mọi cách phải xâm nhập vào hệ thống camera quán cà phê đó. Anh ấy đúng là liệu việc như thần mà. 

Novel79, 19/07/2024 10:52:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện