Chương 02

Sủng Vợ

Tử Ngôn 19/07/2024 10:51:07

Bà Mộc Miên nghe tin cậu con trai cưng mình sắp về nước thì vui mừng đến nỗi cả đêm cũng không ngủ được. Trằn trọc mãi cũng đợi được lúc trời sáng. Khi Hạo và Ngân vẫn chưa thức giấc thì bà đã dậy sửa soạn quần áo chuẩn bị đi mua sắm rồi.
- Mới có giờ này mà bà định đi đâu vậy?
Ông Vương mới dậy thì thấy vợ mình đã chỉnh chu từ quần áo đến đầu tóc nên bèn hỏi. Bà Miên đi đến tủ lấy túi xách rồi trả lời ông.
- Tôi tranh thủ đi mua chút đồ đạc cho thằng Tuấn. Con nó hai hôm nữa là về đến nơi rồi đấy.
- Nghe bà nói mà tôi cứ tưởng trưa nay nó về không đó. Bà làm gì mà nóng vội vậy? Không đợi tối tôi về rồi cùng đi chung luôn.
- Thôi, đợi ông tới nửa đêm luôn ấy. Mà này, chuyện đi mua đồ thì cứ để tôi lo. Còn ông lo tìm vị trí thích hợp cho nó trong công ty đi. Nếu cần thiết thì kêu Vương Hạo nó trả lại vị trí tổng giám đốc đó cho Vương Tuấn cũng vừa rồi. Dù gì lần này con trai chúng ta về nó cũng sẽ xuất sắc trong lĩnh vực này còn gì.
Nói một hồi bà Miên lại nói sang chuyện vị thế của hai cậu con trai khiến ông đau đầu. Từ khi ông nhận lại đứa con rơi là Vương Hạo thì bà Miên cũng vì ông mà rất yêu thương nó ông cũng biết. Nhưng ông cũng đủ tinh tế để nhận ra bà Miên không muốn Vương Hạo nắm bất cứ quyền hành nào trong công ty vì bà muốn những thứ đó buộc phải thuộc về con trai ruột của bà. Chính vì vậy bà mới rắp tâm cưới vợ miền quê cho anh với hy vọng anh không có phe cánh quyền thế chống lưng cho việc dành lại quyền lợi sau này.
Ông Vương nghe xong thì nghe mệt mỏi ngang xương nên vén chăn bước xuống giường thở dài.
- Mấy cái chuyện linh tinh này bà không cần quan tâm đến đâu. Tôi tự có cách giải quyết của tôi. Bà thích đi mua gì thì mua đi tôi chuẩn bị đi làm đây.
- Đấy, ông lại như vậy đấy, cứ nhắc đến chuyện tương lai của Vương Tuấn là ông lại kiếm chuyện lãng đi mất. Tôi không biết, tôi nói rồi đấy con trai tôi phải được vào vị trí tốt. Nhất định không được thua Vương Hạo của ông đâu ông có nghe thấy không?
Bà nói mà ông không thèm trả lời nên đành thôi bà lại hậm hực bỏ đi ra ngoài. Ở bên trong ông Vương đã thở dài một hơi ngao ngán khi cứ phải đứng giữa sự lựa chọn con đường cho hai đứa con trai.
Trong phòng riêng của hai vợ chồng Yên Ngân. Cô đã thức từ sớm nhưng cứ mãi lo nhìn lén người đàn ông đang ngủ say sưa bên giường kế cạnh nên lười nhát phải xuống chuẩn bị đi làm. Nhìn anh ở góc nghiêng này mà cô phải mê đắm bởi nét quyến rũ của Vương Hạo. Sống mũi anh cao vút lại thẳng tấp. Đôi mi dày và đen huyền êm ả. Đôi môi đó chẳng cần son dưỡng cũng mềm mướt đến thu hút. Thật ra cô đã động tâm từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ lần đầu được tiếp xúc với anh thì phải. Tuy vậy nhưng chưa bao giờ cô có ý định làm trái quy tắc mà cả hai đã đặt ra. Chỉ là bây giờ cô mới phát hiện ra thứ tình cảm đang ngày một đậm sâu trong mình. Có lẽ cô đã không thể từ bỏ hay đánh mất người đàn ông này mất rồi. Thay vì ngồi yên chờ anh hồi tâm chuyển ý. Thôi thì cô tự thân tiến tới luôn có phải sẽ tốt hơn không? Dù gì đây là thời đại gì rồi, con gái biết theo đuổi thứ mình thích cũng có sai đâu. Luật pháp thịnh hành cũng đâu có cấm nữ theo đuổi nam. Hơn nữa cô theo đuổi chồng mình thì rõ là hợp pháp quá rồi còn gì nữa.
- Cô nhìn tôi đủ chưa?
- Ơ..tôi..
Đang mải mê nhìn anh rồi suy nghĩ vẩn vơ thì giọng nói đanh thép của anh vang lên khiến cô đứng hình không kịp phản ứng. Hạo hỏi rồi không quan tâm đứng lên đi thẳng vào nhà tắm trong ánh nhìn còn ngu ngơ từ cô. Cô vội bước xuống giường rồi đi theo sau anh. Khi cánh cửa phòng tắm đóng chặt, tiếng nước chảy cũng ồn ào đều đặn cô mới nói lí nhí như đang thỉnh tội.
- Tôi chỉ nhìn ra ngoài trời thôi chứ không có ý nhìn anh đâu. Tôi..
- Tấm rèm vẫn chưa kéo, cô định nói với tôi cô có khả năng nhìn xuyên vật thể à?
Những tưởng tiếng nước chảy sẽ làm ác đi tiếng nói của cô, nên cô mới tự nói cho bản thân bớt áy náy. Nào ngờ vừa nói xong thì bên trong lại vọng ra giọng nói của anh rành rọt như thể cả hai đang cùng lắng nghe cùng giao tiếp khiến cô giật mình luống cuống.
Cạch.
Chưa kịp định hình phải làm thế nào thì cánh cửa chợt bật mở. Hạo từ bên trong bứic ra ngoài trong trạng thái ướt sũng từ đầu đến chân. Thậm chí là *** từ trên xuống dưới khiến Yến Ngân giật mình bịt mắt rồi hét lên.
- Á, anh.. anh làm gì vậy? Sao.. sao lại không mặc quần áo?
- Cô thích ngắm tôi mà, tôi cho cô ngắm cho thỏa thích đấy?
- Anh bị Biến th' à? Mọi hôm chẳng phải anh thủ thân như ngọc sao? Hôm nay lại.. lại phóng khoáng như vậy làm gì?
Phải, từ trước đến nay cả hai đều rất kín đáo với nhau, cho dù là mặc quần áo hở hang cũng chưa từng để đối phương thấy. Cũng bởi cái hợp đồng ૮ɦếƭ tiệt kia, nó như là một minh chứng sống cho việc cả hai không có bất cứ mối quan hệ liên can nào ngoài cái danh xưng vợ chồng ảo mộng kia.
Nhưng hôm nay thật khác, tối qua vẫn còn rất bình thường nhưng mới buổi sáng mà cô lại cảm thấy có gì đó không bình thường đang ngày một xuất hiện dày đặc giữa cô và anh rồi. Ví dụ như là chuyện hoang đường đến mức không thể đối mặt với anh như bây giờ đây. Khuôn mặt cô đang nóng bừng, thậm chí cả cơ thể cũng sắp phát nổ mà chẳng hiểu nguyên do là gì.
- Sao vậy, không nhìn tôi nữa à?
Vừa nói anh vừa bước tới, anh vốn dĩ không quan tâm cô để có thể chờ một ngày người của anh quay về. Nhưng mà không hiểu sao chuyện tối qua của Vương Tuấn lại khiến anh lo sợ. Thật sự anh chẳng ngại Tuấn quấy phá công ty khiến anh phải vất vả xử lý. Mà là sợ Tuấn sẽ ςướק đi mất một thứ gì đó quan trọng mà anh chưa bao giờ để ý tới.
Thấy Ngân quay lưng về phía mình vì hoảng hốt, Hạo còn đi tới chạm tay vào vai cô hỏi chuyện khiến cô càng sợ hơn bước về phía trước. Ngân lúng túng lắp ba lắp bắp nói mà gấp gáp suýt chút nữa anh phải bật cười.
- Anh..anh đứng yên đó, à không, là quay vào trong đó tắm cho xong đi chứ. Tôi.. để tôi qua đăng kia lấy quần áo cho anh nhé.
Nói rồi cô liền vôih vàng chạy đi mất, Hạo đứng yên đấy nhìn cô mà cảm thấy điệu bộ này của cô hóa ra cũng thu hút lắm đấy chứ. Anh nhẹ thở phì ra một cái rồi thầm nhủ.
- Chẳng phải cô rất muốn nhìn tôi sao? Tôi chỉ đang thỏa mãn cho cô thôi mà. Ngốc thật.
Ngân chạy đến giừng mình ngồi xuống đó ôm cái gối mềm mại kia vào lòng mà thở hổn hển. Rõ ràng từ chỗ cô đến chỗ nhà tắm chỉ cách tầm chục bước chân mà lại khiến cô hao tổn sức lực đến vậy. Nhịp thở này cứ như thể cô đã chạy bộ hết vài cây số vậy. Cảm giác vừa run, vừa mệt, vừa khó thở mà người còn nóng rang nữa. Được vài giây cô lại nhìn về phía cửa nhà tắm rồi lại tự vả vào mặt mình.
- Điên rồi, điên rồi, chẳng những mày điên mà đến anh ta cũng điên mất rồi.
Buổi trưa Ngân đang ngồi trước màn hình máy tính, ai cũng nghĩ là cô đang say sưa làm việc. Nhưng không, mắt cô đúng thâht đang gián vào đó nhưng tâm trí lại đang bay đậu ở tận nơi đâu rồi.
Cốc cốc.
Tới giờ ăn cơm Liên đi đến bàn làm việc của cô gõ tay lên đó vài lần rồi mà Ngân vẫn không có chút phản ứng nào. Tầm mắt Ngân chỉ dán chặt vào máy tính nhưng thần trí thì đảo điên như kẻ không hồn. Liên quơ tay ra trước mặt cô vài lần nhưng cô vẫn cứ ngồi yên như trời trồng. Hết cách Liên đành đẩy người cô rồi nói to.
- Này, Ngân có đi ăn cơm không để tôi biết còn đợi đây này. Làm gì mà như mất hồn như vậy?
-..
- Này, có thật là Ngân không nghe tôi nói gì không?
-..
- Ngân, chồng Ngân đến kìa.
- Hả, ở đâu?
Liẻn gọi mãi mà cô không trả lời, Liên không biết gọi sao nữa nên đành nói dối rằng chồng cô đến xem Ngân có phản ứng gì không? Thật không ngờ vừa nói xong là Ngân đã lập tức đáp lời lại liền. Liên được một dịp phá lên cười thích thú vỗ vai cô bạn thân.
- Cháy nhà mới ló ra mặt chuột rồi hen. Có người đang nhớ chồng đến ngây người ra luôn rồi kia kìa.
- Âyss Liên đang nói gì vậy, đâu phải Liên không biết chuyện của tôi đâu mà đi đoán bừa như vậy.
- Ừ thì Liên biết, nhưng mà Ngân không biết là mình động tâm rồi sao?
- Hủm, Liên.. bộ biểu cảm trên mặt Ngân lại rõ ràng tới vậy hả?
Chuyện của cô và Hạo đúng là bí mật "quốc gia". Nhưng Liên thì khác, Liên là ngoại lệ nên đều biết hết tất cả. Kể cả cái hợp đồng như trong ngôn tình thường thấy kia. Có điều không ngờ là diễn biết tiếp sau đó của cô và anh lại y hệt như kết cục của mấy câu chuyện ngôn tình đó chéo nghoe đấy chứ. Thật là không biết phải phản ứng thế nào mà.
Liên nhìn nét ngạc nhiên trên mặt cô mà không khỏi cười to. Không ngờ cô bạn mình lại tự vả nhanh như vậy. Mới ngày nào còn hùng hổ tuyên bố mong cho mau đến ngày bản hợp đồng phát huy hiệu lực. Ấy vậy mà thoáng một cái đã có người ngày nhớ đêm mong đối phương rồi.
- Động tâm thì động tâm chứ có sao. Dù gì hai người cũng là vợ chồng hợp pháp mà. Vậy nên Ngân có lỡ yêu chồng mình hoặc cả hai đều yêu nhau thì là chuyện tốt thôi đúng không nè. Thôi Ngân đừng hoang mang nữa đi ăn nhanh đi, nếu không sẽ hết giờ nghỉ trưa đó.
Nói rồi cô vội tắt đi máy tính, Liên cũng kéo tay cô đi ra ngoài như sợ đến trễ sẽ không còn đồ ăn vậy. Hai người vừa đi ra hành lang được một đoạn. Một người đàn ông trẻ trung hiện đại, mặc trên mình một bộ quần áo năng động nhưng chỉnh chu đang đứng ở giữa đuờng nhìn cô. Thấy anh ta bước chân cô cũng khựng lại, cánh tay đang bị Liên kéo đi cũng rụt lại ngay lúc đó. Liên không hiểu cô đang xảy ra chuyện gì mà trừng mắt đứng yên như thế nên liền hỏi lại cô.
- Ngân sao vậy, đang đi mà dùng lại làm gì? Sắp hết đồ ăn rồi đi nhanh thôi.
Ngân không đáp lời mà chỉ nhìn về một hướng rồi nói với Liên.
- Liên đi trước đi, Ngân đột nhiên có việc rồi.
- Viêc gì, mới nãy đã xong rồi mà.
- Thì Liên cứ đi truớc đi, Ngân có việc cẩn giải quyết. Chừng nào xong Ngân sẽ kể Liên nghe.
- Vậy.. ừ thôi vậy Liên đi đây. Chút nữa mang ít đồ ăn về phòng cho Ngân sau.
Nói rồi Liên rẽ vào thang máy rồi nhấn nút đi ngay. Khi đã không còn ai ở đây nữa người đàn ông kia mới chậm rãi bước đến chỗ cô. Trên tay còn cầm một phần thức ăn, chắc là mua cho cô. Anh ta vừa đi vừa nở một nụ cười rạng rỡ. Cho đến khi đối diện và cách cô tầm ba bước chân nữa anh ta mới chịu chào hỏi.
- Chị dâu, em về rồi.
- Sao cậu nói vài ngày nữa mới về. Nhưng nếu có về sớm thế này thì cậu nên về nhà mới đúng. Cậu đến đây làm gì?
Vương Tuấn chìa phần cơm hộp đã mua cho cô rồi nói tiếp.
- Em về đây thì cũng đã trưa nên mới cố tình qua đây chào chị, sẵn tiện mua chút đồ ăn cho chị luôn.
- Cảm ơn cậu đã đến đây chào hỏi tôi. Nhưng chỗ tôi làm có khu ăn uống, tôi không cần cậu phải phiền phức như vậy. Chỗ đồ ăn này tôi không nhận đâu, cậu đem về tự mình ăn đi.
Dứt lời cô cũng lách qua Tuấn muốn bỏ đi. Tuấn ra vẻ như không muốn ngăn cản cho đến khi cô đi ngang qua anh mới đột ngột kéo cánh tay cô lại rồi không nhìn cô nói.
- Gặp em chị không vui sao, sao phải tránh né em như vậy?
- Tôi chỉ muốn cậu hiểu rõ cậu là em chồng tôi. Và tôi không có nghĩa vụ phải chiều theo ý cậu. Còn việc tôi có thuận mắt cậu hay không thì còn tùy vào thái độ của cậu. Giờ thì buông tay tôi ra đi, tôi không có nhiều thời gian để dài dòng với cậu.
- Không, nếu hôm nay chị không cho em đáp án em quyết sẽ không buông tay chị.
Nghe vậy cô liền chau mày nhìn Tuấn khó hiểu lẫn tức giận rồi nói.
- Đáp án, đáp án cái gì? Tôi và cậu thì có chuyện gì mà đáp án hay không?
- Chị dâu, chị mau quên thật đó, mới 3 năm thôi mà chị đã không nhớ gì rồi. Em có nói 3 năm sau em quay về thì sẽ đưa chị đi khỏi. Chị vẫn chưa trả lời cho em biết là chị có đi hy không đó.
- Không, mau buông tôi ra, đừng để tôi mát bình tĩnh.
- Chị dâu nóng giận lên nhìn chị càng đẹp đó. Em cho chị suy nghĩ lại lần nữa, chị có đi hay không?
- TÔI KHÔNG ĐI, mau buông tôi ra.
Cô bắt đầu không chịu đứng yên mà vùng vẫy muốn thoát khỏi. Vương Tuấn vốn rất kiên nhẫn nhưng vì thái độ của cô khiến anh như phát điên quay ngoắc lại trừng mắt với cô.
- Sao chị phải nhẫn nhịn nhu vậy? Anh hai sẽ không bao giờ có khả năng bảo vệ cho chị. Sộ là bản thân anh ấy còn không tự bảo vệ được thì chị còn dây dưa với anh ấy làm gì. Em thì khác, em sẽ có mọi thứ, tiếng nói của em rồi cũng sẽ có trọng lượng hơn anh ấy. Chị ở bên em sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi gì đâu. Nếu anh ấy yêu chị thì sẽ không chấp nhận để chị phải làm việc ở cái khách sạn lắm mùi đàn ông này. Chị có hiểu ý em nói hay không?
- Tóm lại tôi đã có chồng rồi, chuyện vợ chồng tôi thế nào đó là chuyện riêng tư của tôi. Cậu không có quyền được xen vào, nếu mối quan hệ giữa em chồng và chị dâu cậu không muốn giữ thì sau nfy đùng trâch tôi đến cả mặt cậu tôi cũng không thèm nhìn đấy.
- Chị.. chị dám tuyệt tình như vậy sao? Được, hôm nay em sẽ cho chị biết thế nào gọi là yêu thật sự.
- Á, buông tôi ra, có ai không? Á..
Vương Tuấn điên cuồng ép cô vào chân tường, dùng hai tay mình kẹp chặt tay cô lên đó rồi mặc sức vùi đầu vào cổ cô. Ngân yếu thế hơn nên không ngừng giãy dụa la hét, hét đến khàn cả giọng cũng không ai nghe thấy. Khi cô sắp không thể chống cự lại nổi thì một cú đấm với khí thế mạnh bạo ngút trời bỗng dội thẳng vào mặt Vương Tuấn khiến anh ta phải lùi lại vài bước. Tiếp sau đó là một lực kéo vừa đủ mạnh áp cô vào ***g ng mình. Ngân theo quán tính nhìn lên người đàn ông đang ôm chặt mình trong tay rồi bất giác gọi.
- Vương Hạo.
Vương Hạo không biết đã đến tự bao giờ, anh vốn muốn xem thử thằng em gan to bằng trời này của anh sẽ dám làm gì quá đáng. Chỉ là khoing ngờ nó lại dám động tay động chân vào người của mình khiến anh lửa sôi ùn ục trobg máu.
- Từ khi nào mà vợ của Vương Hạo này cần phải có cậu xen vào tuyên bố bảo vệ vậy?
Tuấn bị đòn đau nên hậm hực nhìn anh mà như hai viên đạn đang sắp bay ra khỏi nòng.
- Vợ anh, hơ, thật là nực cười. Từ trên xuống dưới của chị ấy có chỗ nào là giống vợ anh không? Anh nói mf không ngượng miệng?
- Trên hôn thú cô ấy là vợ tôi, trên thực tế cô ấy là chị dâu cậu, trên tất cả mọi phương diện cô ấy chính xác là chính thất của Vương Hạo này. Chính vì vậy tôi cấm tất cả đàn ông kể cả cậu dám ***ng vào người cô ấy dù chỉ một li. Nếu không đừng trách Vương Hạo này máu lạnh vô tình.
- Anh..
- Nếu đã về nước rồi thì nên thăm ba mẹ trước thì hơn. Còn bữa trưa của vợ tôi thì đã có tôi lo rồi. Về đi.
Dứt câu Vương Hạo bèn dìu cô đi theo mình như cả hai đã thật sự là vợ chồng. Cô ở trong vòng tay anh mà cảm nhận rõ rệt cái ôm đầy mãnh liệt chiếm hữu và đầy sự bao bọc chở che từ anh. Nó như kiểu chứng minh với tất cả mọi người rằng cô là của anh và chỉ có anh mới có quyền làm thế mà thôi. Không cần biết đây là thật hay giả, cũng chẳng cần biết đúng sai nữa. Cô cứ như thế siết thân mình vào vòng tay anh mà lòng hân hoan như nàng công chúa đang được chàng hoàng tử trong mộng cùng dắt tay đi trẩy hội.
- Hạo, sao anh lại đến đây.
Hạo nghe cô hỏi nhưng vẫn 1 đường dìu cô đi thẳng mà nói một câu không chút liên quan.
- Sau này 1 tấc cũng không được gần đàn ông, 1 li cũng không được để tâm, 1 khắc cũng không được tơ tưởng.
- Hạo, anh như vậy là.. đang ghen?
- Đó là 1 trong nhiều điều lệ trong hợp đồng.
Câu trả lời vùi dâp hết những hy vọng của cô được phát ra bằng một câu gọn lỏn khiến cô có chút chạnh lòng. Cứ tưởng anh cũng động tâm với cô mới bảo vệ cô như thế. Nhưng không, anh là đang nhắc cô về nội quy và đang thực hiện theo đúng hợp đồng. Rằng ngoài thiên hạ anh và cô chính xác là 1 đôi vợ chồng ân *** ái. 

Novel79, 19/07/2024 10:51:07

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện