Đúng như lời đã hứa, suốt những ngày đợi để xuất phát Ngân không hề đá động gì tới bà Miên hay bất cứ 1 ai bên phe phản diện. Cả ngày cô chỉ quanh quẩn bên cạnh Hạo. Có đâu thì cũng chỉ xù lông nhím mỗi khi thấy Lam cố tình muốn tiếp cận Hạo.
Cũng như hôm nay, cô chỉ mới vừa đi thay một ly cà phê khác cho Hạo. Lúc quay lại đã thấy Lam đang ở trong phòng làm việc của anh.
- Anh Hạo, chẳng phải anh nói sẽ không sinh tình với cô ta mà yêu em, chờ em sao? Bây giờ em về rồi anh lại lạnh nhạt với em như vậy có biết em đau lòng lắm không?
Hạo không nhìn cô ta mà vẫn chăm chú ghi ghi chép chép thú gì đó trên bàn.
- Đừng nói vậy tôi không dám nhận. Đợi cô về là muốn làm rõ một số chuyện. Nhưng cô vừa về là đã làm những chuyện cho tôi thấy rõ chân tướng rồi nên tôi không cần làm rõ nữa.
Lam nghe xong lại hậm hực đến gần trước bàn làm việc của anh.
- Anh nói như vậy là sao, em đã làm gì đâu anh. Vừa về tới nơi là em đã gặp anh ngay rồi mà. Hay là anh hối hận chuyên tối hôm đó đã cùng em cho nên mới tuyệt tình với em như vậy.
- Hôm đó có xảy ra chuyện gì hay không thì cô là người hiểu rõ nhất không phải sao?
- Anh.. anh nói vậy là sao?
- Đừng giả vờ ngờ nghệch vô tội, cô có biết tôi ghét nhất là loại người gì không? Là loại trơ trẽn hai mặt.
- Anh nói cái gì, anh..
Nhũng lời thẳng thắng khẳng định của Hạo khiến Lam tức lên đỏ mặt. Ngân ngoài kia nhìn nét mặt tức tối không nói nên lời của Lam mà cười thầm trong bụng. Lúc này cô mới chịu đẩy cửa bước vào trong mỉm cười.
- Chồng ơi, em mang trà nóng lên cho anh đây này.
Nghe giọng Ngân, Hạo như được chạm đúng huyệt đạo. Anh ngẩng mặt nhìn rồi vui vẻ đưa tay ra đón cô vào lòng.
- Em đến ngồi đây này, mấy chuyện cỏn con này ai bảo em phải tự mình đi làm vậy? Em làm vậy tôi sẽ xót đó biết không?
Ngân xem Lam như người vô hình, cô lướt qua Lam đặt ly trà trên bàn rồi choàng tay qua cổ Hạo.
- Chồng em làm việc cực khổ như vậy, thân em làm vợ em phải biết chăm chồng mình chứ. Mà anh cũng hay thật đó, em chỉ vừa quay lưng đi thôi là ở đây anh lại tiếp một vị khách đặc biệt như vậy rồi. Không sợ em ghen hả?
- Em đừng lo, đã là khách thì nói chuyện qua loa vài ba câu là mình tiễn đi được rồi. Có đúng không cô Nhã Lam?
Nói đến đây Hạo mới liếc mắt lên nhìn Nhã Lam. Lam thấy đoạn phim vợ chồng *** trước mắt đã đủ tức điên lên. Thế mà Hạo lại bồi thêm một câu khiến đầu cô ta sắp bóc khói.
- Anh Hạo, anh nói chuyện với tôi như vậy sao? Ý anh như vậy là sao?
- Cô Nhã Lam, ở đây có vợ của tôi nên cô ăn nói cho cẩn thận một chút. Nếu không cô ấy sẽ ghen đấy, cô ấy rất khó tính, nếu ghen rồi là khó dỗ nên cảm phiền cô ra ngoài giúp tôi. Cửa ở bên kia, không tiễn.
- Hạo anh..
Lam nổi giận đến đỏ bừng hết gương mặt. Hạo không quan tâm đến điều đó mà chuyển sang vuốt ve mái tóc Ngân. Thỉnh thoảng còn vùi đầu vào đó hít hà như thèm vài viên thuốc phiện. Lam cũng hết sức chịu đựng nên đành dậm chân nghe lộc cộc bỏ đi ra ngoài.
Rầm.
Cánh cửa đằng kia cũng sắp bị Lam dập cho rớt ra đến nơi. Nhìn cô ta đi khỏi, Ngân lại đi xuống khỏi người anh sang ghế sô pha ngồi, vẻ mặt cũng giận dỗi.
- Vừa nãy anh diễn kịch cho cô ta xem chứ gì. Nhìn cô ta sắp bốc hỏa như vậy chắc anh đau lòng lắm chứ gì?
Hạo nhìn cô mà phải phì cười, chẳng hiểu sao anh lại thích mỗi khi cô dỗi thế này. Nó đáng yêu, nhẹ nhàng và nhất là rất ra dáng một cô gái yếu đuối cần có một người đàn ông bên cạnh chở che.
Anh rời bàn làm việc rồi chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh cô.
- Lại ghen, yêu tôi đến không chịu được rồi đúng không?
- Ai nói vậy, anh đừng có tự kiêu đấy.
- Vậy sao, vậy mà vừa nãy tôi còn định hẹn hò với em rồi cho em một lời tỏ tình thích đáng nữa.
Hạo nói đúng vào những gì Ngân đang trông chờ. Trong phút chốc cô liền bị vài lời rót tai đó làm cho quên hết bực dọc. Cô quay ngoắc người sang Hạo rồi hào hứng hỏi lại.
- Anh nói thật hả, vậy khi nào chúng ta hẹn hò vậy? Anh định tỏ tình em thế nào? Có lãng mạn như ngôn tình không?
- Thật tiếc quá, tôi mới nói vừa nãy tôi định. Còn bây giờ thì hết rồi.
- Cái gì?
Nếu nói Hạo là một kẻ hủy diệt sự ngạc nhiên, thánh sư của việc dập tắt hứng thú quả đúng không sai mà. Sao anh lại có thể phũ cô nhiều đến thế. Nói một câu anh yêu em sẽ ૮ɦếƭ hay sao. Cái miệng nhỏ này của anh rốt cuộc là không nói được hay không muốn nói. Thật là khiến đối phương tức ૮ɦếƭ mà.
Câu trả lời phũ ngược lại kèm theo cái điệu cười nửa môi kia lại khiến cô nổi đóa.
- Anh đừng nói chuyện với em nữa.
Ngân nổi giận quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh. Hạo lại được một phen cười thích thú xích lại gần ôm lấy cô.
- Giận ngày mai sẽ lại già thêm vài tuổi nữa là tôi đi thích cô gái trẻ khác đó.
- Anh dám, để xem em có xủ gọn cô gái đó không?
- Thôi thôi được rồi, tôi không đùa nữa. Ngày mai chúng ta đi rồi, hay là tối nay..
Cô biết Hạo nhắc đến chuyện gì, thật ra cô cũng khó chịu lắm. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện đêm đó mình đã ăn nằm cùng 1 người khác rồi khiến cô ám ảnh chuyện chăn gối. Từ đó mỗi khi Hạo muốn gần cô lại khó chịu đẩy anh ra. Anh cũng sợ cô không thoải mái nên cũng cố nhịn rồi chỉ ôm cô ngủ. Cô cũng tội anh lắm nhưng cảm xúc mà, biết làm sao được.
- Em biết anh rất khó chiu, nhưng mà em thấy mình chưa sẵn sàng. Em.. chuyện đó em vẫn cảm thấy mình có lỗi với anh lắm. Cho nên em..
- Tôi đã nói rất nhiều lần là người em quan hệ đêm đó là tôi sao em không tin?
- Hạo, em biết anh rất quân tử, nhưng mà chuyện này anh mà quân tử là anh sẽ thiệt thòi. Em không muốn anh phải chịu thiệt thòi anh hiểu không?
Thấy cô có vẻ mất bình tĩnh Hạo liền hạ giọng ủi an cô.
- Được rồi em đừng kích động, nếu em chưa muốn hoặc chưa chuẩn bị tốt thì tôi sẽ chờ em đến khi nào em ở cạnh tôi có thể thả lỏng ra thì thôi được chứ.
Anh luôn rộng lòng với cô là thế, nghe được những lời này cô lại thút thít muốn khóc. Hạo biết vậy nên lại ôm cô chặt hơn, tay cũng vỗ nhẹ vào vai cô.
- Ngoan đừng khóc, tôi đã làm gì em đâu. Thôi không khóc nhé, hôm nay về nhà sớm để tôi nấu cho em ăn một món ngon xem như chuộc lỗi vì lỡ làm em khóc có chịu không?
Ngân ghì đầu vào lòng anh vừa khóc vừa gật đầu đồng ý ngay khiến anh không thể không cười.
- Cái miệng nhỏ này lúc khóc mà cũng háu ăn quá đấy. Được rồi, để tôi qua đó dọn dẹp 1 chút rồi đưa em về. Sẵn ghé siêu thị mua chút đồ về nấu luôn.
- Dạ.
Hạo đua Ngân đi xuống sảnh bảo cô đứng đó chờ anh lấy xe. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo ở đó chờ anh. Được một lúc thì sau lưng cô lại vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Chị dâu, đã lâu rồi không được nói chuyện với chị. Sao vậy, hôm nay anh hai lại bỏ rơi chị sao. Để tôi đưa chị về.
- Không cần, cảm ơn cậu.
- Lạnh lùng vậy à, không sao đâu, anh hai có hiểu lần thì tôi sẽ giải thích với anh ấy sau. Đi, xe tôi ở ngoài kia.
Tuấn định đưa tay kéo Ngân đi nhưng vừa hay Ngân thụt lùi hai bước.
- Xin lỗi nhưng anh hai cậu hay ghen tuông, vì vậy phiền cậu giữ khoảng cách với tôi giùm. À phải ha, tôi nghe nói mẹ luôn muốn cô Nhã Lam gì đó làm vợ cậu. Tôi thấy hai người cũng hợp đó, đều thích đi bám đuôi người khác. Thôi thì mau tổ chức hôn lễ đi cho mẹ cậu được nhờ.
Tuấn chưa bao giờ thấy Ngân đanh đá đến thế. Gần đây nghe rất nhiều người nói cô đã đổi tính đổi nết câui vốn không tin nhưng lại chưa có cơ hội tìm gặp nói chuyện. Hôm nay tận tai nghe được quả đúng như lời đồn.
- Chị dâu, sao chị như đã biến thành người khiến vậy? Trước đây chị không như vậy?
Ngân vẫn giữ thái độ kiên định đáp.
- Đơn giản thôi, những ai nuôi ý muốn động chạm vào chồng tôi thì sẽ trực tiếp là kẻ địch của tôi. Kẻ địch thì buộc tôi phải phản kháng không đúng sao. Tôi nói cho cậu biết, tuy tôi thấp cổ bé họng. Nhưng 1 con chồn một khi bị ép vào đường cùng nó cũng sẽ hóa con cáo. Hạo và cả tôi là một ví dụ.
- Hay thật, tỏ ra ân *** ái với người anh. Bây giờ lại đứng ở nơi thanh thiên bạch nhật này gần gũi thân mật với em trai của chồng mình. Cô hay thật đó Yến Ngân.
Đang nói chuyện thì Nhã Lam từ đầu đi tới lên tiếng xốc xỉa. Đợi cô ta đi tới cũng là lúc Hạo đã nhấn còi ở ngoài kia. Ngân nhìn vào Tuấn và cả Lam vẻ không sợ trời không sợ đất nhàn hạ nói.
- Tưởng ai hóa ra là người đồng mệnh tương thông với cậu em chồng của tôi đây. À, sau này làm chị em dâu với nhau rồi cô nên học hỏi tôi một chút cách giữ chặt chồng mình nhé. Đừng để chạy lung tung rồi vợ lại có mắt như mù đi cắn bậy. Thôi chồng tôi lấy xe ra tới rồi, hai người cùng chí hướng nói chuyện tiếp đi. Tôi bận đi với chồng tôi rồi. Tạm biệt.
- Ơ nè mày dám ăn nói với tao như vậy hả. Mày đứng lại đó cho tao.
Ngân đã toang bỏ đi mà Lam còn định chạy theo kím chuyện. Tuấn dù rất bất ngờ về một Yến Ngân quá khác lạ nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để kéo tay Lam lại.
- Cô có thôi đi không, còn chưa đủ mất mặt à, bớt kiếm chuyện lại đi.
- Anh..
Tuấn nói xong cũng bỏ đi một mạch để lại một mình Lam đứng đó ngậm ngùi ôm cục tức. Ngân thì xả giận được nên tươi cười ngồi vào xe. Hạo có nhìn vào trong thấy Ngân đang đứng cùng hai con người xảo trá đó. Nhưng anh biết cô sẽ không dễ để bị *** nên bèn ngồi ngoài xe hóng hớt mọi chuyện. Cuối cùng lại thấy cô hí ha hí hửng đi ra ngoài là đã hiểu cô đã chọc cho hai người kia tức ૮ɦếƭ rồi. Biết vậy nhưng anh vẫn cứ trêu cô.
- Gặp được Tuấn thiếu gia là lại tươi cười vui vẻ vậy sao? Có cần tôi bảo nó đưa em về không?
Ngân đưa ngón tay quẹt ngang mũi rồi hiên ngang đáp.
- Em còn lâu mới thích nói chuyện với cậu ta nhé. Em cười vì họ đang ở trỏng tức tối đến xì khói lổ tai đấy.
- Em lại giỏi như vậy à?
- Chứ sao, ngoại trừ anh ra thì ai mà *** được em.
Đúng thật một người điềm đạm như anh khi ở cạnh một cô gái như Ngân thì lúc nào cũng được cười nói thoải mái. Ngay lúc này anh lại phì cười, cười vì sự hung dữ nhưng đáng yêu này của cô. Anh đưa tay xoa đầu cô rồi dịu dàng.
- Thôi được rồi em ngồi cho vững nhé. Tôi lái xe đi đây, đưa em đến siêu thị cho em chọn đồ ăn thõa thích.
- Hihi dạ.
Và rồi chiếc xe hơi màu đen hiệu Mercedes liền rồ ga chạy đi vun vút hòa vào dòng người xe tấp nập của buổi xế chiều. Họ cứ như thế ung dung mà hạnh phúc. Mặc cho kẻ nào đó có không vui, có bất mãn thì cũng không cần bận tâm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.