Chương 17

Sủng Vợ

Tử Ngôn 19/07/2024 10:51:57

Sáng hôm sau, Hạo đưa Ngân đến khách sạn nơi cô làm việc. Xe đã đậu ở trước lối ra vào một lúc rồi mà cô vẫn chưa xuống xe được vì ai kia cứ níu kéo. Bàn tay cô trong tay anh vẫn cứ chặt cứng không nhúc nhích được. Đến nỗi cô phải nhăn nhó lên tiếng vị sợ mọi người nhìn thấy được lại có những lời dị nghị không hay.
- Được rồi anh mau buông tay tôi ra đi. Ở đây nhiều người lắm, anh định để họ nói ra nói vào hả?
Người đàn ông cạnh bên cô cứ như chẳng hề hấn gì. Anh vẫn điềm tĩnh hôn lấy mu bàn tay cô, hít hà mùi hương dịu nhẹ nhưng ngọt ngào đó rồi trầm giọng.
- Tôi ở với vợ tôi thì sợ dị nghị cái gì.
- Anh.. này anh thôi đi, tới giờ tôi vào làm việc rồi đó. Anh còn không buông chắc tôi sẽ bị trừ lương vì đến trễ mất.
- Cái chỗ làm thối tha này mà em tiếc làm chi. Em nghỉ làm ở đây đi, em cứ ở nhà là được, tôi dư sức nuôi em.
Nghe vậy Ngân liêdn bĩu môi.
- Tôi có tay có chân sao phải ở yên trong nhà đợi anh mang tiền về nuôi. Hơn nữa tôi làm ở đây cũng 4 năm rồi. Ít nhiều gì tôi cũng cảm thấy công việc ở đây khá tốt không có chỗ nào là bất ổn cả. Nếu nghĩ việc ở đây rồi tôi phải lặng lội đi tìm chỗ khác thì mệt quá.
- Ai nói em nghỉ ở đây là phải đi tìm chỗ khác?
- Chứ tôi không chịu ở nhà anh lại ép tôi ở nhà à?
- Không, nhà mình có công ty.
Nhắc đến công ty cô lại nhớ như in những lời bà Miên đã nói lúc cô vừa về làm dâu. Lúc đó bà nói rất hiền từ nhỏ nhẹ nên cô không nghi ngờ gì. Đến bây giờ khi cô đã biết được sự thật con người bà cô mới cảm thấy ngay lúc đó bà ta đã toan tính cả rồi.
" Con được rước về nhà này làm dâu mẹ rất vui. Nhung mà có một việc mẹ không muốn nhưng bắt buộc mẹ phải nói với con. Mong con đừng nghĩ gì xa xôi nhé, mẹ chỉ nói ra quy tắc của nhà chúng ta thôi. Nhà chúng ta không cho con dâu vào công ty nhà làm việc vì sợ sẽ có nhiều lời đàm tiếu không hay. Chính vì vậy mẹ hy vọng con sẽ tìm được một công việc gì đó tốt hơn để kiếm tiền. Mẹ biết con cũng rất tài giỏi, con có bằng đại học loại giỏi cơ mà. Như vậy thì đâu sợ sẽ không tìm được việc đâu nhỉ."
Lúc đó cô cũbg thật sự nghĩ đơn giản bà Miên đúng là đang nói về quy tắc của nhà họ Vương. Nhưng bây giờ cô mới hiểu bà ta không muốn cô đến công ty làm việc chẳng qua là lo sợ hai vợ chồng cô sẽ toan tính giành quyền mà thôi. Nghĩ đến đây cô lại thấy ấm ức, nhũng điều bà ta lo sợ bấy lâu thôi thì cô đành giúp bà ta thực hiện nổi lo sợ đó vậy.
- Anh nói tôi đến công ty nhà mình, vậy tôi làm gì ở đó. Anh đừng nói là lại giống như mấy nhân vật trong truyện ngôn tình kia nha. Tổng tài đẹp trai giàu có đều mang cô người yêu hoặc cô vợ của mình đến công ty nhà làm trợ lí riêng. Đừng nói anh lại giống mấy anh chàng trong ngôn tình đấy nhé.
Cô vừa dứt câu Hạo liền phì cười. Khẽ vuốt sống mũi cao thẳng tấp của cô một cái rồi mới đáp.
- Không làm thư kí riêng.
- Không làm thư kí riêng vậy tôi làm gì được.
- Phu nhân tổng giám đốc.
- Ơ nè.
Dứt lời cũng là lúc tiếng động cơ xe cũng chạy vọt đi nhanh. Ngân nhìn anh bất ngờ nhưng vẫn thuận theo anh ngồi yên cho đến Vương thị.
- Hạo, hình như từ đó đến giờ tôi chưa nghe trong công ty có chức vụ phu nhân tổng giám đốc. Anh đưa tôi đến đây lại bắt tôi ngồi không à?
Cô vẫn lẽo đẽo đi theo sau lưng anh luyên thuyên đủ chuyện. Lúc sau anh mở cửa phòng chỉ tay cho cô ngồi lên cái ghế sô pha đối diện bàn làm việc anh rồi nói.
- Ai nói em sẽ ở không?
- Vậy thì có công việc gì tôi làm được anh mau giao ra đây đi tôi làm cho.
- Công việc sắp tới đây em phải làm rất quan trọng cho nên em phải chuẩn bị tinh thần thật kĩ lưỡng.
Tự dưng anh nghiêm giọng nói mà không nhìn khiến cô tròn xoe mắt hồi hộp ngang hông. Xuôi theo sự trầm tĩnh của anh, cô cũng thận trọng hỏi lại.
- Việc quan trọng là việc gì. Anh đừng nói cho tôi đi tiếp khách hàng nữa đấy nhé.
Hạo *** vest ra vắt ngang lên thành ghế, tiện tay mở nút tay áo xoắn tay cao rồi nhàn hạ nói.
- Công việc của em kể từ bây giờ là ngồi yên ở đó quan sát chồng em là việc. Sao, công việc này quan trọng lắm có đúng không?
- Cái gì?
Cốc cốc.
Ngân chưa phản ứng lại kịp thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Hạo đang trêu đùa cô thì trong một giây liền nghiêm mặt như một vị tổng tài máu lạnh như thường lệ.
- Vào đi.
Cạch.
Ngoài kia là ông Vương cùng thư kí của mình đang bước vào. Hạo cùng Ngân liền đứng lên chào ông.
- Dạ ba.
- Ừ, Ngân hôm nay không đi làm hả con?
Ngân nhìn sang Hạo lườm một cái sắc lẹm rồi mỉm cười lịch sự.
- Dạ hôm nay con hơi mệt nên nghỉ một hôm đó ba.
- Ừ.
Đợi ông ngồi xuống ghế cạnh Ngân, Hạo mới bắt đầu hỏi chuyện.
- Ba tìm con có chuyện gì quan trọng sao ba?
- Ừ,con ngồi xuống đó luôn đi rồi ba nói.
Nhìn nét mặt ông Vương có vẻ quan trọng lắm. Cô sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến họ nên bèn nói.
- Con ở đây có phiền hai người bàn việc không. Thôi để con ra ngoài tí xíu xong chuyện con vào sau nha.
- Không cần đâu, con cũng là người trong nhà nên không cần phải kiêng dè. Chuyện cũng không có gì đâu, chỉ là ba muốn bàn giao một chuyến công tác quan trọng cho thằng Hạo thôi. Đi công tác là chuyện bình thường. Nhưng từ lúc con có vợ ba chỉ cho con đi công tác những dự án ngắn hạn thôi. Nay ba cần con đi tầm 3 tháng để hoàn thành dự án lớn này.
- 3 tháng, là dự án gì vậy ba?
Ông Vương nhấp môi một ngụm trà được thư kí rót trên bàn rồi ôn tồn nói tiếp.
- Có một lô vải gấm nhung thượng hạn được sản xuất hoàn toàn bằng thủ công tại một ngôi làng nhỏ của Trung Quốc. Nghe đâu đó là một công thức dệt vải đã lâu đời nhưng vẫn chưa có nhà đầu tư nào phát hiện và khai thác nó triệt để. Gần đây ba có thấy một vài sản phẩm được may từ loại vải đó trên vài thông tin đại chúng nhỏ của nước bạn. Sau đó ba có tìm hiểu mới biết đó là loại vải mà trên thị trường quốc tế chưa ai sở hữu triển khai. Lần này ba muốn con đi lâu như vậy là để tìm hiểu xác thực xem nguồn gốc xuất sứ của nó có đúng như ba đã điều tra được hay không. Nếu đúng như vậy thì ba muốn con phải thuyết phục được họ bán sản phẩm đó cho công ty chúng ta. Nhưng con phải chú ý một chút vì thương trường là chiến trường. Một miếng mồi béo bở như thế ba thấy được thì chắc chắn nhiều công ty kia cũng sẽ thấy được. Cho nên lần này con đi phải hết sức cẩn trọng. Có chuyện gì thì báo với ba ngay lập tức có hiểu không?
Thoạt nghe qua thì cũng chỉ là một chuyến đi công tác rất bình thường. Nhưng càng nghĩ Ngân lại càng bất an, nhất là khi mới biết được âm mưu của bà Miên và ông Đỗ. Cô nắm nhẹ eo áo anh giật giật. Hạo như hiểu ý cô nên lần tay lên đó nắm lấy tay cô nhằm trấn an.
- Ba yên tâm đi, để con đi qua đó một chuyến xem thế nào rồi hẵn kết luận. Nay Tuấn cũng đã về nên trong thời gian con đi vắng sẽ có em nó phụ giúp cho ba thì con cũng yên tâm rồi.
Ông Vương vốn rất hài lòng với biểu hiện của cậu con trai cả nên gật gù vỗ vai anh.
- Con yên tâm lo việc ở bên đó đi. Chuyện ở nhà ba vẫn còn đủ sức để sắp xếp mà.
Ngân nãy giờ im lặng không nói gì. Nhưng tự dưng bây giờ cô lại muốn nói một vài chuyện.
- Ba, hay là cho con theo chồng con đi sang bên đó nhé. Dù gì thì một cuộc đàm phán nào cũng cần có phụ nữ mà. Hơn nữa chồng con là người rất máy móc. Có con đi theo chắc chắn con sẽ giúp được anh ấy phần nào.
- Em không cần đi theo tôi, yên tâm ở nhà đợi tôi là được rồi.
Trong lòng Hạo cũng biết chuyến đi này sẽ có vấn đề. Chính vì vậy khi Ngân vừa ngỏ ý muốn đi anh liền từ chối thẳng. Nhưng Ngân lại khác, ý cô đã quyết thì cũng chẳng có ai cản được.
- Không, chồng đâu thì vợ đó. Anh đi lâu như vậy tôi ở nhà sẽ thấy không quen. Với lại chúng ta cũng chưa từng đi riêng lần nào. Chi bằng nhân lần này chúng ta xem như vừa hưởng tuần trăng mật, vừa làm việc trọng đại cho ba vậy.
- Tôi đi làm việc chứ không phải đi chơi. Em..
- Thôi thôi thôi được rồi, Ngân nó muốn đi thì con cứ đưa nó đi, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến công việc đâu. Vậy đi, chuyện này xem như đã bàn xong, hai đúa chuẩn bị đi trong tuần sau sẽ xuất phát.
Được như ý nguyện Ngân liền cười tươi chào ông.
- Dạ con cảm ơn ba, ba đi từ từ nha ba.
Ông Vương vừa đi khỏi, khi mà Ngân còn đang cười vui vẻ thì Hạo lại chau mày.
- Sao cứ nhất định đòi đi theo tôi làm gì?
- Anh này lạ, em muốn đi theo chồng thì lạ lắm sao. Hơn nữa anh vừa bảo từ nay công việc quan trọng của tôi là quan sát anh làm việc rồi còn gì. Không đi theo thì làm sao mà quan sát.
- Đừng bướng, tôi nghĩ em cũng đã biết được chuyện gì đó rồi đúng không?
- Chuyện giữa anh và mẹ sao, em biết hết rồi.
- Biết hết rồi?
- Dạ.
- Vậy sao còn đòi đi theo?
- Hai chuyện này giống nhau sao anh?
Hạo đưa tay kí cóc lên trán cô một cái rồi tiếp lời.
- Đừng có giả nai, em biết tôi đang lo chuyện gì mà còn nói như người vô tội vậy?
Ngân đua tay xoa xoa trán nơi anh vừa cóc cho rồi vểnh môi.
- Thì tôi biết nên mới lo cho anh. Tôi sợ ba ta biết được chuyến đi này của anh thì sẽ lợi dụng nó để ra tay. Chính vì vậy em càng phải đi theo anh. Dù có xảy ra chuyện gì thì ít nhất em cũng được ở bên anh cùng chung hoạn nạn chứ. Anh định giành một mình à?
Câu nói ngây ngô như không của cô lại làm anh phì cười.
- Quân tử vậy à?
- Đúng vậy.
- Em không sợ ૮ɦếƭ?
- Có ૮ɦếƭ cũng là ૮ɦếƭ với anh thì sao lại sợ?
- Ừ, em liều mạng lắm. Cũng được, nếu muốn đi thì từ đây đến ngày xuất phát em buộc phải ngoan ngoãn im lặng không được gây chuyện đấy được không?
- Được, tôi nghe anh.
Đột nhiên đến đây Hạo lại chau mày.
- Sao lại là tôi?
- Thì chứ sao?
- Em nên xưng với tôi thế nào?
- Thì.. thì là em.
- Ừ, ngoan, đáng được thưởng.
- Á...
Vừa nói xong Hạo liền nhanh nhẹn không một động tác thừa kéo cô lại gần sát rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Cái l*** xấu xa nhưng điêu luyện lại mạnh mẽ càn quét rút trọn dư vị ngọt trong khoang miệng cô. Đến khi cô sắp không còn thở được nữa anh mới chịu rời môi cho cô hưởng lại một chút không khí. 

Novel79, 19/07/2024 10:51:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện