Đột nhiên bị cô lánh xa khiến anh khó hiểu. Nhưng bgay sau đó anh lại bước đến gần. Nhưng anh bước tiến một bước, cô lại lùi đi một bước. Hết cách anh chỉ có thể tiến nhanh tới nắm lấy tay cô kéo ngã và người mình. Hai đôi mắt chẳng mấy chốc lại va vào nhau. Hạo giữ nguyên tư thế người áp người, mặt áp mặt đó mà mỉm cười thần bí. Tay anh tiện thể cũng tắt đi bếp điện đang mưng lên nóng hổi kia.
- Lúc nãy còn ngọt ngào với tôi lắm. Sao bây giờ lại tránh né?
Ngân luôn bị ánh nhìn này của anh mê hồn vì thế trong khoảnh khắc này cô chỉ muốn tan chảy ra thật nhanh để hòa vào anh làm một.
- Tôi.. tôi cảm thấy mình không xứng đáng.
- Lí do?
- Lí do là tôi.. mặc dù tình cảm tôi rất thật. Nhưng thân thể tôi nó đã không trong sạch nữa. Nên tôi..
Hạo nghe mà không hiểu gì hết, có điều một chút tức giận đã len lỏi vào đầu anh. Đôi mày khẽ chau lại nhíu nhít rồi hỏi lại.
- Nói rõ một chút xem.
- Tôi.. thôi được rồi tôi không giấu anh nữa. Thật ra đêm hôm qua tôi đi dự tiệc gặp người bên Đỗ thị. Sau đó tôi bị gài bẫy nên người bên đó đã làm vấn ***c thân xác tôi rồi. Tôi thật sự không muốn nhưng mà điều đó đã xảy ra. Chính vì thế tôi không có cách nào để đối diện với anh. Cho nên anh đừng đột nhiên tốy với tôi như thế được không? Tôi sẽ đau lòng mà ૮ɦếƭ mất.
Nghe xong khóe môi anh mới vừa khép lại thôi thì bây giờ nó lại nhoẻn lên cười phì ra.
- Là vì em không còn trong sạch nữa nên muốn cự tuyệt tôi?
- Không phải, nhưng mà.. ủa sao anh nghe tôi gặp chuyện như vậy mà lại bình thản đến thế?
- Tại tôi thấy em rất nực cười.
- Nực cười? Nực cười chỗ nào chứ?
Đối với sự ngây ngô này của Ngân, anh không trả lời mà trực tiếp cúi đầu phủ lên môi cô bằng một nụ hôn ấm nóng ngọt ngào. Ngân giật mình với tay chạm vào người anh. Cánh tay Hạo lại nhanh chóng bắt lấy nó rồi lần xuống đan những ngón tay cả hai vào nhau. Anh cứ cuồng nhiệt với nụ hôn cháy bỏng kia rồi dìu cô đi lùi lại cho đến khi bàn tay anh sau lưng cô cảm thấy đã ***ng vách tường. Bàn tay còn lại của cô cũng được đan xen vào những ngón tay thon dài của anh.
Khi đôi bàn tay đã bị anh ghim trên đỉnh đầu rồi thì nụ hôn ấy lại càng cuồng nhiệt hơn. Cánh môi mềm mại của cô đang dần chìm nghiểm vào khuôn miệng anh. Nó như một miếng mồi béo bở khiến anh không thể rời đi ngoài việc cứ mân mê cắn ʍúŧ. Lúc sau, khi mà không khí trong cô đã bị anh rút gần hết anh mới chịu buông ra.
- Đồ ăn chắc cũng chín hết rồi. Tôi giúp em dọn ra nhé.
Vừa buông ra Hạo đã nói sang chuyện khác như chưa từng xảy ra chuyện anh vừa cưỡng hôn. Ngân sờ tay lên đôi môi đang đỏ tấy của mình rồi nói với theo.
- Này, anh vẫn chưa nói rõ là tôi nực cười ở chỗ nào đó.
- Em đoán đi.
- Làm sao mà tôi đoán được, anh mau nói đi chứ.
- Tôi không nói.
- Đồ *** này, anh cưỡng hôn tôi rồi thì phải nói cho tôi biết chứ.
- Á á..
Cô đang lẽo đẽo đi theo sau lưng anh thì bỗng nhiên anh đứng sựng khiến cô chân này đá chân kia mất đã ngã ngửa. Cũng may Hạo phản ứng nhanh nên vừa hay vòng tay qua eo kéo cô lên áp vào thân mình. Khoảng cách gần sát đến nỗi anh có thể cảm nhận tiếng trái tim cô đang đập lên loạn xạ liên hồi.
- Đây là cố tình té ngã để được tôi ôm đúng không?
Không khí đang lãng mạn lại gặp phải kẻ ăn nói trắng trợn khiến Ngân đẩy anh ra rồi vểnh môi.
- Ai cần anh ôm chứ?
Hạo không chịu để cô đứng riêng lẻ nên lần nữa kéo cô gần lại rồi cười ma mị.
- Biết làm nũng nữa à, không sao, tôi thích.
- Tôi không nghĩ anh giang manh như vậy đó. Sao trước giờ tôi không nhận ra nhỉ.
- Vì lúc đó tôi chưa cho phép mình yêu em.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ mình ăn cơm.
Anh như vậy có được gọi là phũ quá không. Đúng là anh rất giỏi, giỏi nhất là việc xen 1 câu chuyện khác vào chuyện mình đang nói. Rõ ràng là đang lúc hứng khởi như vậy mà cũng đành nói xẻ ngang cho được.
- Nè, anh không thể tốt với tôi một chút à. Sao cứ phũ mãi như thế.
Nói thì nói cô vẫn đi tới tủ lấy hai cái chén, đũa mang đến bàn. Hạo bên kia cũng đã cho thức ăn ra dĩa rồi đặt xuống đó. Mùi thức ăn xông lên xộc vào mũi thơm phức. Ngân bới cơm đưa đến cho anh sau đó vui vẻ.
- Thấy cách anh cho thức ăn ra đĩa cũng thành thạo quá đó. Anh nói thử xem người như anh có việc gì không không biết làm không?
- Việc bếp núc tôi ít khi làm nhưng không có nghĩa tôi chưa bao giờ làm.
- Mấy năm qua sống ở đây cùng anh tôi cũng chưa từng thấy anh đặt chân xuống bếp. Vậy trước khi tôi đến anh phải..
- Em lo ăn đi, nói nhiều quá thức ăn sẽ nguội hết. Còn nếu cái miệng nhỏ của em bây giờ không chịu ăn cơm thì tôi sẽ khóa nó lại như lúc nãy nhé.
Nghe anh nói mà bất giác Ngân phải trố mắt ngạc nhiên rồi đặt tay lên môi mình. Lúc nãy anh khóa nó lại kiểu đó đã khiến nó sưng tấy lên nóng hổi rồi. Nó chỉ vừa mới ổn lại xíu thôi nên cô không muốn nó lần nữa bị anh chiếm trọn. Cô nhìn anh chớp mât vài cái rồi cúi đầu tập trung ăn cơm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
- Được được, ăn cơm thì ăn cơm.
Ông Vương về đến phòng thì trời cũng đã khuya. Tắm rửa xong lúc ra ngồi xuống giường bà Miên mới bật đèn ngủ lên hỏi.
- Sao ông về trễ vậy?
- Bà chưa ngủ hả?
- Ừ, tôi cứ lo lo làm sao ấy nên không ngủ được.
- Có chuyện gì đâu mà lo.
Bà Miên ngồi dậy Pu'i lại đầu tóc rồi vỗ vai ông Vương.
- Hình như tui thấy vợ chồng thằng Hạo nó có cái gid khác lạ lắm ông.
Ông Vương vẫn không thấy có gì quan trọng nên dửng dưng ậm ừ.
- Ừ, lạ là lạ thế nào, bà không nói rõ mà cứ vòng do làm sao tôi biết được.
- Bây giờ tui mới để ý, hai vợ chồng nó từ trước đến nay đâu thấy tụi nó quấn quýt với nhau trước mặt người ngoài. Còn hôm nay thì lạ lắm ông, không những tụi nó thân mật trước mọi người. Mà thằng Hạo nó cũng tươi cười hơn trước nữa.
- Cái bà này, vợ chồng tụi nó ngày càng hạnh phúc thì tốt chứ có sao đâu. Bà đó, cái gì cũng nghĩ là có vấn đề.
Bị ông Vương phớt lờ, bà Miên tặc lưỡi khẳng định.
- Không, tôi đang nghĩ thằng Hạo hoặc cả hai vợ chồng nó thấy thằng Tuấn trở về rồi nên chắc là đang bày trò gì đó để ông không công nhận thằng Tuấn thì sao. Ông nghĩ coi, nếu tụi nó thân mật với nhau như vậy thì chẳng phải từ lâu đã nên có con rồi sao. Đằng này những 4 năm cũng chưa có tin tức gì. Đây là tụi nó đang diễn trò mà. Linh cảm.của tôi không bao giờ sai, tôi biết tụi nó đang có vấn đề. Ông không tin thì cho tôi thời gian đi, tôi tìm điểm hở của tụi nó rồi tôi nói với ông sau.
- Thôi khỏi đi.
- Hả, sao lại khỏi,ông lại không tin tôi nữa chứ gì?
- Không, ý tôi làthằng Hạo sắp đi công tác rồi nên sẽ không có cơ hội cho bà theo sát nó đâu.
Ông Vương nói xong là nằm xuống đó, bà Miên vẫn chưa hiểu chuyện gì nên kéo ông sang chỗ mình rồi hỏi tiếp.
- Sao, chuyến công tác có quan trọng không? Sao không cho thằng Tuấn đi mà để thằng Hạo đi.
- Bà có thôi đi không, sao bà cứ thích so sánh hai đứa nó làm tôi đau hết cả đầu. Chính bà một tay chăm bẩm thằng Hạo tù lúc nó còn nhỏ xíu nói còn chưa rõ. Chẳng lẽ bà không thấy thương nó chút nào sao.
Ông đột nhiên lớn tiếng khiến bà Miên phải nhỏ giọng lại.
- Thì thương, tôi chỉ lo cho ông bị nó qua mắt thôi. Như ông nói đó, tôi là người nuôi nó từ nhỏ. Cho nên tôi hiểu tâm cơ nó sâu xa đến thế nào mà. Mà này, lần đi công tác này là đi đâu vậy ông?
- Chuyện của công ty, bà hỏi để làm gì?
- Tôi quan tâm chút thôi mà, con nó phải đi đâu, người làm mẹ như tôi không hỏi được à.
- Bà còn nhớ bà làm mẹ của nó là được rồi. Công ty đang cần một lô vải gấm thượng hạn trong một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc. Nghe đâu cũng có nhiều công ty đang dòm ngó đến lô hàng này. Cho nên tôi đang sắp xếp điều thằng Hạo qua đó một chuyến để giành số vải đó về đây cho tôi. Với kinh nghiệm của nó, tôi nghĩ nó làm được.
Bà Miên đã hiểu ra vấn đề, đợi ông nói xong bà liền quay qua tắt đèn rồi thỏ thẻ.
- Ừ thôi ông ngủ đi ngày mai còn đi làm nữa.
Bà Miên nằm xuống kế bên ông Vương nhưng lại trằn trọc không ngủ được. Bà muốn đề cập đến chuyện của vợ chồng Vương Hạo nhằm muốn gây rác rối cho hai người. Nhưng không ngờ ông Vương lại tín nhiệm Hạo đến thế khiến bà 1 câu cũng không thể nói tiếp được.
"Mày sắp đi công tác à, cũng được đấy. Vừa hay tao đang không biết làm thế nào để khiến mày biến mất. Thôi thì để chuyến đi này là chuyến đi cuối của mày vậy."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.