Chương 13

Sủng Vợ

Tử Ngôn 19/07/2024 10:51:44

Tiếng Hạo gầm lên từ phía cửa ra vào khiến Ngân giật mình. Riêng Tuấn vẫn điềm tĩnh đứng đó nhìn hai người không mời mà tới.
- Hạo, sao anh lại ổ đây?
Nghe Ngân hỏi, Lam như sợ người ta không biết cô ta muốn leo lên vị trí của Ngân nên bước gần đến anh. Rồi bằng một cách lộ liễu nào đó, cô ta khoát vào tay Hạo, sau đó nhoẻn cười.
- Tại tôi nghe cô nói cô là vợ anh ấy. Too tưởng cô đến để tìm chồng, ai biết được cô đi gặp em chồng đâu. Xin lỗi nha Ngân, nếu biết vậy tôi đã không đưa Hạo đến đây làm gì.
Lam có nói thao thao bất tuyệt ở kế bên, nhưng từ đầu tới cuối Hạo chỉ nhìn Ngân không chớp. Đến khi Lam dứt lời anh mới gằng từng chữ.
- Cô làm gì ở đây?
Lam ngẩng lên nhìn anh khi thấy biểu cảm này có chút lạ thường. Ngân bây giờ nhìn anh đi bên Lam nên mặt mày cũng nóng bừng.
- Tôi đến tìm Tuấn có chút chuyện.
- Cô và nó thì có chuyện gì mà nói.
- Sao không, nhưng mà anh quan tâm đi đâu gì chi vậy. Anh thế nào thì tôi cũng thế ấy thôi.
- Cô nói cái gì?
Ngân bén mắt nhìn Lam rồi dõng dạc.
- Anh cũng đang đi với cô ta đó thôi. Anh chưa từng nghe câu ông ăn chả thì bà cũng ăn nem à. Chúng ta nói chung quy lại thì cũng chín mười như nhau thôi, có gì lạ đâu.
Chưa bao giờ Hạo cảm giác được mình có tínb chiếm hữu mạnh mẽ đến thế. Dù chẳng biết hai người họ gặp nhau để làm gì. Nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi là lửa giận trong anh đã bén ngòi lên nghi ngút. Anh không đôi co thêm với cô lời nào nữa mà nhanh chóng đi đến kéo tay cô ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.
A
- Anh Hạo, anh đi đâu vậy? Nè, chờ em với chứ.
Tuấn nhìn theo hai người đi mà chau mày khó chịu. Thấy Lam đứng ở cửa cũng chẳng hơn gì anh nên lại lên tiếng giễu cợt.
- Nếu thích anh ta nhu vậy thì ráng mà làm cái đuôi đeo bám cho chắc. Tốt nhất là bám chặt đến nỗi anh ta đi đâu cũng phải mang theo cô đi. Mà lần sau có muốn ỏng ẹo thì đi theo ỏng ẹo cho anh ta coi. Ở đây tôi không coi được, mắt tôi dẽ bị dị ứng lắm. Cô làm vậy sẽ hại tôi phải dưỡng lại mắt của mình nữa.
Biết Tuấn nói xỏ mình, Lam liếc sang Tuấn hất mặt.
- Ai là cái đuôi? Tôi không phải là cái đuôi nhá. Anh có hơn gì tôi đâu mà nói cao giọng thế. Đừng thấy tôi mới về nước mà không biết gì nhé. Xớ, nói tới anh là tôi nghe mệt ấy. Tôi đi tìm việc khác làm còn sướng hơn.
Lam đỏng đảnh bỏ đi mất, Tuấn thở dài một hơi rồi cũng quay về bàn làm việc ngay.
Ngân đang bị Hạo kéo tay đến phòng làm việc của mình. Vừa vào trong anh đã khóa trái cửa rồi hậm hực.
- Rốt cuộc cô đến đây làm gi? Giờ này không phải cô vẫn còn giờ làm việc sao? Nhớ nó đến vậy à?
- Anh đừng nói bừa, tôi đúng là có việc quan trọng nên mới đến đây. Anh đừng tưởng ai cũng như anh.
Khóe môi anh mím chặt giận dữ, ánh mắt anh cũng nhốm màu đỏ rực tự bao giờ.
- Lần trước tôi đã nói gì cô đã quên rồi sao?
- Anh nói gì, tôi không nhớ gì hết. Tôi chỉ nhớ anh từng rất mong chờ người tình trong mộng của anh quay về. Bây giờ cô ta quay về thật rồi nên anh luôn tìm cách kiếm chuyện để tôi không chịu nổi mà bỏ đi sớm hơn đúng không? Sẵn đây tôi nói cho anh biết nhé, sẽ không bao giờ tôi toại nguyện cho bất kì ai đâu. Nhất là vật của tôi, tôi sẽ không dễ dàng cho phép họ muốn ở bên tôi thì ở, muốn rời bỏ tôi thì bỏ đâu. Còn anh mà cứ vì cô ta mà giở thói gia trưởng với tôi thì đừng trách tôi sử dụng quyền làm vợ cuối cùng rồi chơi cùng cô ta tới bến luôn đấy.
Hạo nghe cô nói xong mà hài lòng hết ba phần. Bảy phần còn lại vẫn nghi ngút khói lửa giận dỗi trùng trùng. Anh mặt mày vẫn không chút biểu cảm ép cô đứng sát vào tường. Một tay còn chống lên đó, gương mặt cũng cúi sát mặt cô.
- Yến Ngân, sau này cho dù tôi có đang không trong tầm phạm vi của cô thì cô cũng tuyệt đối đừng gần gũi với bất cứ thằng đàn ông nào khác. Cô có nghe hổ bị chọc giận sẽ nuốt chửng con mồi mà không cần nhai chưa?
Ngân lúc này có thể thấy rõ anh là đang nói một cách không thể nào thách thức hơn. Biết vậy nhưng cô lại cứ bị sợ ngữ khí này của anh. Cô nhìn anh không chớp, cổ họng cũng liên tục nuốt chửng vài tuyến nứic bọt rồi thận trọng.
- Tôi.. nếu không yêu tôi mà bắt tôi phải có khoảng cách với nam giới thì có phải giống như kiểu nhà chùa không chấp nhận nữ tu nhưng vẫn cấm tôi qua lại với ải dục để rèn cho tâm tịnh không?
- Tôi không cấm cô động ải dục.
- Không cho gần nam giới thì có khác gì chứ.
- Vì có động dục hay không thì cũng nên để Vương Hạo tôi thể hiện, không phải thằng khác.
Như một thói quen, vừa dứt lời là hai đôi môi nóng bỏng lại chạm vào nhau. Hạo nhẹ nhàng mân mê cánh môi mỏng nhưng lại mãnh liệt cuộn trào. Đôi tay Ngân mới nãy còn đan vào nhau hồi hộp sợ hãi. Bây giờ đã lần tìm nơi áo anh mà níu chặt.
Cốc cốc.
- Anh Hạo, anh có trong đó không. Mau mở cửa cho em vào đi. Anh Hạo ơi.
Ngân nghe tiếng gõ cửa lẫn tiếng gọi không ngừng của Nhã Lam. Đôi tay đang níu áo anh bỗng muốn đẩy anh đi khỏi. Nhưng cánh tay còn lại của anh đã nhanh chóng bắt lấy như ra hiệu "Mặc kệ cô ta". Anh bắt lấy cổ tay cô rồi buông thỏng xuống dưới. Vài giây sau anh mới nút nhẹ môi cô thêm lần nữa mới chịu rời ra rồi trầm giọng.
- Tôi bỏ qua cho em lần này nữa. Lần sau tôi không khách sáo nữa đâu.
Cốc cốc.
- Anh Hạo, anh có nghe em gọi không vậy?
Nhã Lam bên ngoài cứ ồn ào phiền đến cảm xúc của Ngân ngay bây giờ. Cô đẩy vội anh ra rồi phớt lờ lời anh nói bỏ đi ra mở cửa.
- Anh đi mà lo cho cô ta đi kìa, ồn ào ૮ɦếƭ đi được.
Vừa mở cửa, cô liếc xéo Nhã Lam 1 đường sắc lẹm rồi cứ thế đi thẳng. Nhã Lam nhìn Ngân mà tức tối vội đi vào hỏi Hạo.
- Anh Hạo, sao cô ta lại ở trong phòng anh vậy?
- Không có gì.
Ngân rời khỏi công ty mà vẫn chưa tìm được chút manh mối nào nên trong lòng khó chịu lắm. Cô không đón xe về nhà vì thấy vẫn còn khá sớm. Cuối cùng cô lại tự mình rảo bước trên con đường buổi chiều tà đầy ồn ào náo nhiệt. Đi mãi đi mãi đến khi bản thân dừng chân trước một khu mua sắm và ăn uống lẫn vui chơi lớn bậc nhất ở thành phố này. Người ta thường nói hễ cảm thấy quá phiền não, khi trong lòng chẳng còn ngăn nắp thì cứ mạnh dạn mà tìm cho mình một thú vui đơn giản, miễn sao nó giúp đầu óc mình thư thả hơn là được rồi.
- Khu vui chơi cảm giác mạnh, cũng không tồi.
Nhìn lên bảng hiệu khu vui chơi trong tòa chuyên về khu mua sắm mà cô háo hức lắm. Trước đây cô cũng thường tìm đến những chỗ vui chơi này mỗi khi tâm trạng tệ hại nhất. Dù nó có chút trẻ con nhưng mặc kệ đi, cô không quan tâm.
Vào thang máy cô nhấn lên tầng cao nhất là tầng 40. Rẽ lối vào khu vui chơi, cô liền chọn ngay cho mình trò xếp hình nhưng theo một logic thời đại mới. Dù cũng chẳng mới mẻ gì lắm, nhưng một lần được hòa cùng bọn trẻ cô lại thấy phiền muộn hay áp lực cũng trong một chốc biến mất rồi.
Két thúc buổi dạo chơi, cô cắm trên tai cái tai nghe rồi mở lên bài nhạc mình yêu thích. Vừa đi mà cái miệng nhỏ duyên dáng cũng mấp máy theo vài câu. " Có cánh hoa nào không tàn? Có giấc mơ nào không tan? Hãy để tâm tư vén màn, hòa mình xuôi với mây ngàn. Lòng mình vẫn chưa ngăn nắp. Nhìn lại buồn vui tháng nằm. Cuộc đời này ta sẽ có mấy lần 10 năm?".
Những tưởng lần đi chơi hiếm hoi kể từ khi có chồng này sẽ suôn sẻ. Thế nhưng lúc đi ngang qua quán cà phê của một cửa hàng nổi tiếng. Ánh mắt cô đã va vào một hình ảnh mà khiến cô phải ngạc nhiên đến há hốc miệng.
- Mẹ, ông Đỗ?
Ngân vô tình thấy bà Miên cùng ông Đỗ đang ngồi trò chuyện bên trong. Chuyện đáng nói là sao họ lại ngồi cùng chiều cùng ghế. Chẳng phải đối tác thì nên ngồi đối diện hay sao.
Không thể nuôi thêm nghi ngờ, Ngân đi vào trong rồi chọn một bàn sát bên họ ngồi xuống. Vì đây là một quán cà phê hướng ngoại cho nên mỗi một bàn sẽ có một vách ngăn riêng biệt. Chính vì thế cô có ngồi sát bên họ cũng không thấy được cô.
- Bà nè, chuyện đó tôi lại để trượt rồi.
Giọng ông Đỗ nhỏ nhẹ vang lên, tiếp sau đó bà Miên cũng nhỏ giọng đáp lời.
- Ông nói chuyện gì?
- Thid còn chuyện gì ngoài chuyện đêm đó nữa. Người tôi đưa tới không biết ai đã đánh ngất rồi còn cột nó vô gốc cây, hại nó cả đêm phải ngồi phơi sương cho muỗi đốt mà không thể gọi điện báo tình hình.
- Vậy sao, ông nghĩ coi là ai đã làm?
- Haiz, tôi đang nghĩ không lẽ thằng Tuấn nó đã đề phòng trước nên cho người đi theo con Ngân sẵn rồi?
Bà Miên nghe vậy liền ngạc nhiên.
- Con Ngân với thằng Tuấn cũng đâu có thân thiết gì mấy đâu mà nó làm vậy. Ông đừng có nghĩ xấu cho con mình chứ.
Một câu nói tự nhiên từ miệng bà Miên lại khiến Ngân ngồi bên kia há hốc miệng cứ nghĩ mình nghe nhầm.
Bên kia, ông Đỗ nghe bà nói vậy thì liền vội ngăn lại.
- Bà đừng nói chuyện này ở nơi công cộng như vậy chứ. Lỡ ai nghe được là rách hết việc đây biết không?
- Ông cứ khéo lo, ở đây có ai đâu mà. Mà ông cũng thiệt là, làm việc sao không tính xa chút vậy. Phải đem theo nhiều người dự phòng mới được chứ. Thằng đó xử con Ngân không xong thì cho thằng khác vào xử. Ông lại để lỡ một cơ hội tốt rồi đó. Bây giờ biết chờ cơ hội lần sau đến bao giờ đây. Tôi thật nôn nóng cảnh con Ngân nó bẻ mặt đến không sống nổi. Tôi cũng rất nôn nóng chờ đợi ngày tôi tiễn thằng Hạo về với mẹ nó quá ông ạ.
Ngân nghe xong dù không biết sự thật đầu đuôi ra sao nhưng cô đã sốc, thật sự sốc. Thì ra mọi chuyện là một cái bẫy lớn do hai ông bà bày ra. Thì ra Hạo không phải là con của bà ta, Tuấn lại không phải con của ông Vương. Chuyện này là sao, cô đang nghe những chuyện động trời gì thế này.
- Dạ xin hỏi quý khách mình chọn nước chưa ạ?
Tiếng nhân viên cửa hàng vang lên khiến Ngân giật mình. Ngân phua tay ra hiệu cho người nhân viên im lặng nhưng cô ta lại không hiểu nên nói thêm.
- Quý khách sao vậy ạ? Có cần tôi giúp đỡ gì không?
Ngân nhìn tới nhìn lui sợ hai người kia nghe thấy sẽ quay lại nhìn thấy cô. Nhân lúc họ chưa chú ý cô liền một mạch chạy ra khỏi cửa hàng. Cô nhân viên thấy lạ nên bèn lớn tiếng gọi gây cho mọi người sự chú ý, trong đó có bà Miên.
- Yến Ngân? 

Novel79, 19/07/2024 10:51:44

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện