Chương 12

Sủng Vợ

Tử Ngôn 19/07/2024 10:51:40

Lam đặt điện thoại lên bàn rồi dốc ngược uống cạn ly R*ợ*u trong tay. Xong xuôi cô lựa chọn một bộ quần áo công sở cách điệu lại sang trọng rồi thay ra. Lát sau đi sang lấy thêm túi xách và điện thoại rồi ra ngoài.
- Anh Quý chuẩn bị xe đưa tôi đến Vương thị.
- Dạ tiểu thư.
Không lâu sau, một chiếc xe thể thao sang trọng màu đỏ chói đã đậu trước cửa công ty. Cùng lúc đó Ngân cũng vừa hay bước từ taxi xuống. Cả hai người đối mặt nhìn nhau chầm chầm. Khi Ngân còn chưa nói gì thì Lam đã mang một ý cười nham hiểm đi đến gần Ngân.
- Trùng hợp ghê, lúc sáng mới gặp bây giờ lại gặp nữa rồi. Xem như tôi với cô cũng có duyên quá nhỉ.
Nhớ lại chuyện lúc sáng khiến Ngân không thể bình thường mà nói chuyện với Lam được. Cô vòng tay ra trước ng rồi nhếch môi.
- Hư, ai cần có duyên với cô.
- Hình như cô không thích tôi thì phải, tại sao vậy, tôi với cô mới vừa gặp nhau thôi mà. Hay là tại lúc sáng tôi đã đi cùng anh Hạo nên cô thấy chướng mắt?
Nghe Lam nói vậy mà Ngân chỉ biết cười trừ.
- Thì ra cô cũng biết tôi không ưa cô. Cô đi cùng chồng của tôi mà cô bảo tôi phải cung kính câu nệ cô à? Ở đâu ra đạo lí đó vậy?
- Vậy sao? Nhưng chồng mà cô đang gọi lại là người của tôi. Tôi là người đến trước, bản thân cô chỉ là vợ trên giấy tờ thôi. Trức kia tôi đi không có ở đây thì không nói. Bây giờ tôi về rồi thì cô cũng nên biết điều mà rút lui đi chứ. Ở đó mà lên mặt với tôi, cô cũng có não sao không tự biết nhục. Bởi người anh ấy cân là tôi, không phải cô.
Ngân vốn không phải người mà bất cứ ai cũng có thể bắt nạt. Cô không ngại tiến thêm một bước cho sát vào Nhã Lam rồi trầm giọng.
- Cô sai rồi, người cuối cùng ở bên anh ấy mới là người anh ấy cần. Còn bây giờ phiền cô tránh lối cho tôi đi vào trong một chút. Cô đang cản trở tôi đó.
Nhã Lam ghét nhất cái điệu bộ coi trời bằng vung này của Ngân nên lại hậm hực nghiến răng.
- Lối đi rộng rãi như thế mà cô vẫn muốn đi cùng chỗ với tôi à? Thích làm theo lối mòn của tôi đến vậy sao?
- Hơ, cô nên nhớ ở đây là Vương thị, là công ty của nhà chồng tôi. Và tôi là phu nhân tổng giám đốc của nơi này. Mau ra chỗ khác chơi đi.
Vừa nói Ngân vừa đưa tay đẩy Lam sang một bên vén lối cho mình đi vào. Là do Nhã Lam muốn kiếm chuyện trước nên cô cảm thấy mình không làm gì quá đáng cả.
- Cô được lắm, cứ chờ đó, tôi sẽ nói chuyện này với anh Hạo. Tôi sẽ bảo anh ấy đòi lại công bằng cho tôi.
Ngân nghe Lam nói mà khinh khỉnh chẳng muốn quay lại nhìn cô ta thêm một lần nào nữa nên đưa tay lên cao vẫy vài cái như đã đáp lời.
- Được, tôi chờ cô.
Vừa bước qua khỏi cánh cửa công ty thì sắc mặt Ngân lại thay đổi chóng mặt. Cô tỏ rõ sự sợ hãi rồi thở phào ra sau đó còn tự vỗ ng trấn an mình. Thật ra trong lòng cô rất sợ chuyện sai trái tối qua là sự thật. Đáng lí ra cô không nên gây thêm chuyện. Nhưng cứ nhìn thấy Nhã Lam là trong lòng cô lại ***g lộn lên nhiều cơn ghen tức. Cái miệng cũng vì thế mà không thể nín nhịn im lặng được.
Cô hỏi tiếp tân phòng làm việc của Tuấn rồi đi lên tìm ngay. Nhiều câu hỏi lắc léo trong đầu nên cô không thể ngồi yên đoán mò được nữa. Mới đầu còn sợ mất lòng người nhà nhưng bây giờ thì mặc kệ vậy.
Cốc cốc.
- Vào đi.
Tuấn vừa được ông Vương cho ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc, chỉ đứng sau Hạo một bậc. Lúc này công việc đang bận rộn nên anh cũng không biết là ai đang đi vào.
- Ai vậy, có chuyện gì thì nói đi.
- Là tôi.
Nghe được giọng của Ngân, Tuấn ngẩng đầu lên nhìn rồi đứng phắt dậy đi lại chỗ cô mừng rỡ.
- Chị dâu, chị đến tìm em à? Sao vậy , nhớ em hả?
Tuấn có ý muốn vịn vai cô, nhưng cô nhanh nhẹn lùi về sau một bước.
- Cậu thôi cái giọng điệu đó đi, tôi hỏi cậu, tôi qua tất cả mọi chuyện đều do cậu cố tình sắp xếp có đúng không?
- Chị đang nói gì vậy? Sao tự dưng lại nói vậy?
- Bây giờ chỉ có tôi và cậu đứng ở đây, cậu mau nói sự thật cho tôi biết đi. Từ việc cho người tẩm thuốc tôi, sau đó đưa tôi vào 1 căn phòng khác, rồi thì cậu lại vào đó cùng tôi. Tất cả những việc này tôi có nghĩ thế nào thì cũng chỉ có mình cậu là đáng nghi ngờ nhất.
Tuấn tự dưng lại nghe một mớ chuyện chẳng có chút liên can đến mình nhưng lại bị cô buộc tội nên bèn cười trừ.
- Không, em không có làm gì cả. Em cũng đang muốn điều tra lại rốt cuộc những chuyện tối qua có liên quan gì đến Đỗ thị hay không đây. Sẵn tiện chị đã hiểu lầm em như vậy thì cho thêm người đi điều tra tiếp cho nhanh có kết quả vậy.
- Cậu lại gạt tôi?
- Không, em không có gạt chị. Chuyện tối qua em khẳng định với chị em vẫn còn nguyên, chỗ đó của em không hề có dấu hiệu đã qua sử dụng. Chị hiểu ý em không?
- Sao?
Dù có chút ngại ngùng lắm nhưng những điều Tuấn nói là sự thật. Nếu tối qua anh thật sự đã lâm trận thì không có lí nào một chút ít bằng chứng để lại bên dưới hạ thể cũng không có. Trong khi anh tỉnh dậy thì mình vẫn trần nhồng nhộng chứ đã tắm rửa thay đồ gì đâu.
Nhưng nói sao thì nói, Tuấn thành thật quá thể như thế lại khiến Ngân phải ngượng đến đỏ mặt.
- Cậu đang nói đến chuyện gì vậy? Tôi..
- Êy lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà bây giờ lại cứ lắp ba lắp bắp nhu vậy đấy. Nào, đi qua đây ngồi xuống đi em nói mấy điểm đáng nghi ngờ cho chị nghe. Em là vô tội nên mới bình tĩnh như vậy. Chứ dù cho em có muốn kéo chị dâu mình ra khỏi anh hai thì cũng phải đường đường chính chính chứ. Dùng mấy cái trò này thì bất quá em giữ được con người chị chứ chị cũng có thương em đâu.
Nói rồi Tuấn liền kéo cô sang ghế sô pha ngồi xuống đó, rồi thì anh lại luyên thuyên kể cho cô nghe hết những nghi ngờ trong lòng.
Nhã Lam sau màn đấu khẩu thất bại với Yến Ngân thì liền đi ngay lên phòng Vương Hạo để ỏng ẹo. Cô còn chưa gõ cửa là đã đi hẳn vào bên trong. Hạo đã để ý thấy nhưng vẫn lơ như không thấy.
- Anh Hạo, anh nói xem vợ anh có quá đáng không? Em gặp cô ta thì chỉ muốn chào hỏi 1 tiếng thôi. Cô ta không những không chịu chào lại em mà còn nói nhiều câu làm bẻ mặt em nữa. Anh xem nên bắt cô ta xin lỗi em thế nào đây.
Hạo bây giờ mới nhìn lên cô, ánh mât cũbg ôn nhu trở lại.
- Em nói Ngân đó hả?
- Xem anh kìa, gọi cô ta thân thiết như vậy.
- Thôi nào, quân tử không chấp nhặt tiểu nhân. Sao, em đến tìm anh có chuyện gì à?
Lam đi lại chỗ anh rồi ngồi lên cạnh bàn. Ở tư thế này, chiếc váy bó sát cũng phải lộ ra một mảng đù* trắng mịn như bông trước mặt anh.
- Em nhớ anh thì đến tìm anh vậy thôi.
- Hi, em đừng đùa nữa, anh còn đang làm việc đó.
- Bởi vậy anh cứ lo làm việc nên không chịu tính toán gì hết. Em thấy Ngân cũng có vẻ thích anh Tuấn lắm. Sao anh không lấy cớ đó mà ly hôn sớm luôn cho rồi.
- Ai nói với em là cô ta cũng thích Tuấn?
- Còn cần gì ai nói sao, bằng con mât tinh tường nhìn thấu hồng trần của em là đủ biết rồi. Vừa nãy em gặo cô ta dưới đường. Cô ta không đến đây gặp anh thì là gặp anh Tuấn rồi còn gì.
Nghe đến đây là máu nóng trong người Hạo đã không đốt mà sôi lê sùng sục. Anh vẫn không quên giữ lại bình tĩnh đứng lên rồi nhẹ giọng.
- Em đi không?
Lam cũng đứng lên ngạc nhiên hỏi lại.
- Đi đâu anh?
- Em nói cô ta làm mất mặt em mà, bây giờ anh đưa em đi tìm cô ta tính sổ.
- Hihi, em biết anh luôn tốt với em mà. Mình đi thôi anh.
Trên phòng làm việc của Tuấn, cả hai người vẫn còn mải mê nói chuyện về Đỗ thị đến quên hết thời gian.
- Chuyện cần nói em đã nói hết với chị rồi đó. Vậy có còn nghi ngờ em nữa không?
- Tóm lại ý của cậu là rất có thể ông Đỗ đã đưa người đến để giở trò với tôi. Sao có thể như vậy chứ, tôi đã gây thù chuốc oán gì với ông ta đâu.
- Không, người ông ta nhắm đến là anh hai, không phải chị. Chii thấy không, em đã nói chị biết bao nhiêu lần rồi. Ở bên anh hai chị sẽ không bao giờ được yên thân đâu. Hay chii nghe em, chị..
- Thôi được rồi cậu đừng nói nữa, tôi không muốn nghe nữa đâu.
Ngân đang biểu lộ sự hoang mang thấy rõ, cô lắc đầu không muốn nghe Tuấn nói nữa. Chuyện cô muốn làm rõ cũng chẳng tìm được đến đâu nên cô muốn quay về. Vừa đứng lên cầm túi chưa kịp bỏ đi thì Tuấn lại đột ngột nắm chặt tay cô kéo mạnh ngược về người mình. Khi cô và Tuấn chỉ còn cách nhau không tới 5cm thì Tuấn mới trầm giọng.
- Chị tin không, những thứ anh hai cho chị được thì em cũng cho chị được. Chị hãy nghĩ đến em một lần đi.
- Cậu điên rồi, cậu..
- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY? 

Novel79, 19/07/2024 10:51:40

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện