Hạo đến công ty thì trời cũng gần trưa, trợ lí Tâm vẫn như mọi ngày vào phòng thông báo cho anh lịch trình, sẵn kí tên thêm vài tâp hồ sơ cần thiết. Tuy chỉ là một trợ lí, nhưng bao năm qua chỉ có một mình cậu ở bên cạnh Hạo bất kể khó khăn ngày một chồng chất. Giữa hai người ở 2 cấp bậc khác nhau sớm đã xem nhau như thủ túc từ lâu rồi.
- Vương tổng, anh còn gì dặn dò không?
Hạo vừa kí roẹt lên tập hồ sơ vừa nói.
- Chút nữa Nhã Lam có tới thì cứ cho cô ấy vào đây.
Trợ lí Tâm nghe mà không hiểu, rõ ràng anh thương vợ nhưng lại mãi dây dưa với cô gái tên Nhã Lam này làm gì.
- Vương tổng, thiếu phu nhân biết được thì không hay đâu.
- Không sao.
Thấy anh lạnh nhạt với mọi chuyện, quản lí Tâm cũng đành thôi. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó nên lại vội ghé sát anh thêm một chút nói nhỏ.
- Vương tổng, có phải anh ngại hoàn cảnh của anh hiện giờ nên mới muốn đẩy thiếu phu nhân ra xa không?
Hạo vốn không muốn nói nhiều chuyện riêng của mình cho bất cứ ai. Nhưng hiện tại tâm tư đã quá đầy đặn khiến anh chỉ muốn trút ra một chút ưu phiền. Anh đứng lên đi lại phía cửa sổ, nhét hai tay vào túi quần rồi thận trọng.
- Từ nhỏ bà ta vốn coi tôi là cái gai trong mắt. Tôi còn nhớ lúc đó tôi còn rất nhỏ, bà ta đã 1 lần nói "Bây giờ tao nhịn mày vì tao chưa muốn chồng tao ghét và con tao bị thiệt thòi. Mày yên tâm đi, sức chịu đựng của tao rất lớn. Tao nuôi mày được, tao cũng Gi*t mày được. Hôm nay tao nói mày phải nhớ cho kĩ. Ngày con trai tao thành công nắm vững mọi thứ cũng là lúc tao đưa mày lên thiên đường gặp mẹ mày. Nên đừng nghĩ đến chuyện dại dột muốn ngán đường con trai tao có nghe không thằng ranh?". Bà ta nói như thế cũng bởi nghĩ tôi còn bé nên sẽ không nhớ bà ta đã từng nói gì. Nhưng thật tiếc, đó là câu nói tôi đã in sâu vào não và mỗi đêm nó đều lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của tôi. Quả thật bà ta không hề nói láo, từ khi tôi được bước vào Vương gia thì không có việc gì được như ý mình. Chỉ cần là thứ tôi thích thì bà ta hiển nhiên sẽ dẹp đi nó. 1 con chó poodle nhỏ bé ngày ngày quấn lấy tôi, nó chỉ ở trong phòng tôi thôi. Nhưng một ngày kia tôi lại thấy nó phơi xác ngoài sân với bộ lông nhuốm đầy máu đỏ. Chuyện xảy ra tôi đã không tin là bà ta đã làm. Nhưng sau đó tôi lại đơn thuần mua thêm 1 con khác, và kết cục của nó cũng không khác gì con chó cũ kia. Chính từ đó tôi đã hiểu, trong căn nhà đó tôi không nên thân thiết hay yêu thích bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Vì tôi yêu thích họ cũng chính là làm hại họ.
Tâm đứng đằng sau chăm chú nghe anh nói. Nghe xong mà anh phải rùng mình mấy lần với những chuyện cỏn con nhưng rùng rợn mà Hạo đã trải qua.
- Vương tổng, thì ra cuộc sống của anh cô đơn tẻ nhạt đến vậy. Tôi hiểu rồi, vậy mọi thứ của anh anh đều nghe theo sự sắp xếp của người nhà sao. Kể cả việc lấy vợ à?
-..
Anh im lặng không trả lời Tâm, nhưng Tâm đã hiểu anh im lặng tức là đúng rồi.
- Nòi vậy cũng như anh không có chút tình cảm nào với thiếu phu nhân?
- Chỉ là lúc trước.
Hạo chỉ ngắm gọn không trả lời nhiều khiến Tâm loạn não hết lên.
- Vương tổng, anh có thể nào nói dài hơn 1 chút, hoặc rõ hơn một chút được không. Nếu bây giờ anh đã có tình cảm với thiếu phu nhân thì sao lại còn dây dưa với cô Nhã Lam kia. Tôi thấy Tuấn thiếu gia cũng muốn gần gũi thiếu phu nhân lắm. Nhưng anh không những không giữ lại vợ mình mà còn muốn đẩy cô ấy đi nữa là tại sao?
Lúc này Hạo thở dài.
- Ngay cả khi bản thân có sống hết ngày mai hay không tôi còn chưa dám chắc thì tôi lấy tư cách gì giữ người ở lại. Còn Nhã Lam, tôi có điểm cần dùng cô ta.
- Anh nói vậy sao tôi nghe đau xót quá Vương tổng. À phải rồi chuyện tối qua..
- Tôi cũng đang muốn nói với cậu chuyện tối qua đây. Lấy hết tất cả những đoạn camera ghi hình từ lúc chiều đến sáng hôm nay cho tôi.
- Dạ, tôi đi làm ngay đây.
Trợ lí Tâm cúi đầu chào rồi ra ngoài, Hạo vẫn đứng yên đó nhìn ngắm bầu trời xanh mát ở bên ngoài. Những áng mây xanh trắng nhã nhặn đó đang trôi lững lờ chen chúc mà tự do tự tại. Tuy nhìn nó thong dong độc lập như thế. Nhưng mấy ai nghĩ đến việc, chỉ cần một trận gió lớn thì nó cũng lập tức tiêu tán đi mất. Cũng giống như anh, nhìn thì lúc nào cũng được tự do, được đứng trên một cương vị có thể điều khiển hàng nghìn con người. Lời anh nói ra có thể khiến họ cam tâm tình nguyện thực hiện theo. Nhưng sẽ không một ai biết, cuộc sống anh đầy rẫy những chông chênh hiểm nguy thế nào. Chỉ cần đi sai một bước là cả một số người thân cận. Hoặc chính bản thân anh cũng sẽ hóa thành cát bụi. Một cuộc sống như vậy liệu có mấy ai mong muốn. Giàu sang nhung lụa gấm vóc bạc vàng, làm sao khỏa lấp được một tâm hồn đã sớm bị quỷ dữ thâu tóm nuốt chửng.
" Mộc Miên, rốt cuộc bà còn có thế lực ngầm nào vậy?"
Ngân đến công ty mà cứ như người mất đi thần khí. Suốt cả buổi chỉ dán mắt vào màn hình vi tính nhưng tâm tư cứ treo tận đâu đâu. Liên thấy lạ nên muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn còn đang trong giờ làm nên phải đợi đến giờ giải lao buổi xế mới dám bắt chuyện.
- Ê con rỗi hơi, làm gì từ sớm giờ mặt mày như đưa đám vậy?
Ngân đang bận suy nghĩ về chuyện tối qua nên nghe Liên hỏi mà cô giận mình.
- Nhỏ này, làm hết hồn à, mày vừa hỏi gì đó?
- Haiz, mày đang yêu nên lú à, làm việc không lo làm, lo suy nghĩ về chuyện gì vậy nói tao nghe xem.
- Có chuyện gì đâu mà kể.
- Không tin, kể tao nghe chút đi, tao tò mò quá.
Ngân đang tập trung cố nhớ lại một vài chuyện mà Liên cứ mãi quấy rối. Hết cách cô bèn nói.
- Này Liên, mày nghĩ giúp tao xem, lúc say thì mọi cảm giác của mình có chính xác không nhỉ?
- Mày bị hâm à, sao lại hỏi vậy?
- Thì mày nói trước đi.
- Cái này cũng tùy mà, mày nói chung chung quá thì làm sao tao trả lời được.
Nói đến đây mặt Ngân lại chùn xuống khó coi.
- Tao đã làm một chuyện không thể tha thứ được lúc say. Nhưng tao cứ luôn cảm thấy đó không phải là sự thật. Tao bây giờ biết làm sao đây.
- Mày đã làm gì rồi?
Liên hỏi lại khiến Ngân lắc đầu nguầy nguậy. Những chuyện này sao có thể đi nói lung tung được.
- Thôi không có gì, này, đột nhiên tao nhớ tao còn việc gấp muốn đi làm ngay. Mày nói sếp giúp tao một tiếng nha.
- Mày đi đâu, sáng tới trễ, giờ lại về sớm mày không sợ bị trừ hết lương à?
- Hết cách rồi, thà bị trừ hết lương rồi chịu khó nhịn đói một chút mà tao có thể lập tức đi tìm sự thật. Vậy nha, tao đi trước.
- Ê nè, cái con này.
Ngân thu dọn đồ dùng bỏ vào túi xách rồi đi xuống đường ngay. Cô không thể cứ chìm vào tội lỗi rồi u mê chịu trận được. Cô phải tự mình đi tìm sự thật mới được. Bắt vội một chiếc taxi rồi tới nhà hàng tối qua ngay.
- Xin cho hỏi cô đây cần gì ạ?
- Cho tôi gặp quản lí phòng giám sát được không?
- Chuyện này.. cô có ý kiến gì về phục vụ của chúng tôi vậy ạ?
- À không, tôi không có ý kiến gì hết. Chuyện là tối qua tôi có tham dự một buổi tiệc ở đây nhưng lại lơ đểnh làm mất 1 món đồ. Món đồ này rất quan trọng với tôi nên tôi muốn xem đoạn video nơi tôi đặt tiệc hy vọng tìm lại được đó mà.
- Thì ra là vậy, thôi được, vậy mời cô sang lối rẽ bên tay trái để gặp quản lí khu vực an ninh ạ.
- Được, cảm ơn cô nhiều.
Ngân đi theo hướng dẫn rồi gõ cửa một căn phòng. Bên trong lập tức có một người đàn ông mặt mày thận trọng đi ra ngoài. Trên tay còn cầm một thứ gì đó rất bí mật. Cô chỉ quan tâm đến mục đích mình đến đây nên không để ý lắm mọi thứ xung quanh. Vừa vào trong gặp được quản lí cô liền hỏi.
- Xin lỗi anh có đang rãnh không, tôi có một chút việc muốn trao đổi với anh.
Anh quản lí nhìn thái độ nhờ cậy này của cô sao giống người vừa mới đi khỏi quá nên có chút e dè.
- Xin hỏi cô cần tôi giúp gì?
- À, tôi muốn xem một đoạn video ở khu vực tôi đặt tiệc tối qua. Số là tôi đang cần tìm một món đồ quan trọng. Không biết là anh có thể giúp tôi được không?
Anh quản lí nghe xong mà phải lau đi mồ hôi lạnh trên trán đang tua tủa. Hôm nay là ngày gì không biết, mới vừa nãy người đàn ông kia đến vì đoạn băng quay được tối qua. Vừa bị anh ta lấy đi mất thì lại đến lượt cô gái này. Nhưng người đàn ông kia lại bảo là chuyện bí mật của một sếp lớn đã được thu hết vào đoạn video đó. Chính vì vậy hắn yêu cầu phía nhà hàng không được cung cấp cho bất cứ ai. Và tên đó không ai khác chính là quản lí Tâm.
Anh quản lí nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn cô.
- Thật xin lỗi cô, có phải cô cần đoạn video của sảnh B không ạ?
- Ừ đúng rồi, làm sao anh biết?
- Vậy thì trùng hợp quá, tối hôm qua camera chỗ đó đã bị hư nên tạm thời đang trong thời gian bảo trì. Thật xin lỗi cô vì sự bất tiện này.
Ngân nghe xong mà hụt hẫng, tại sao số cô cứ hễ đến lúc quan trọng là lại toàn gặp sao chổi đeo bám. Anh quản lí đã nói vậy thì cô cũng chẳng nán lại thêm làm gì.
- Thôi được rồi tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi đi đây.
- Dạ, cảm ơn cô đã sử dụng dịch vụ của nhà hàng chúng tôi.
Ngân thở dài rồi buồn bã bước ra ngoài. Bóng cô vừa đi khuất thì phía góc khuất cách đó không xa. Một tên mặt mày lén la lén lúc đang gọi điện thoại cho ai đó.
- Tiểu thư, tôi nghe lời cô đến nhà hàng thu lại đoạn video tối hôm qua. Nhưng bên phía nhà hàng nói camera tối qua bị hư rồi, đang trong thời gian sửa chữa nên chắc sẽ không có thông tin cô cần đâu.
Đầu dây bên kia, Nhã Lam đang nhấp môi một ngụm R*ợ*u vang rồi thận trọng.
- Hư đúng lúc vậy à, nhưng không sao, tất cả bọn họ đều không tỉnh táo. Vả lại màn kịch đó tôi bày trí cặn kẽ đến thế thì sao họ nghi ngờ được. Hơn nữa, Vương Hạo anh ấy yêu tôi, tin tôi nhất nên chắc không có chuyện gì đâu. Cậu mau quay về đi. Hư rồi thì thôi không cần tìm nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.