Nhã Lam vừa nói là đã đánh ngay vào vấn đề chính khiến hai nhân vật liên quan đến nó phải thấp thỏm giật mình. Trước đây bà Miên đúng là rất ôn nhu từ tốn với Ngân. Nhưng kể từ khi Tuấn quay về thì mọi thứ đã khác. Trong mắt bà chỉ còn mỗi một mình Tuấn. Những ai, những việc gì liên quan đến Tuấn đều là chuyện quan trọng. Còn những người khác đều là cái gai trong mắt bà.
Vừa nghe Lam nói vậy bà liền liếc sang Ngân, giọng cũng trầm thấp.
- Có chuyện gì vậy Ngân, tối qua hai đứa không về, mẹ có chờ hai đứa mà khuya quá mẹ ngủ quên mất. Sáng nay hai đứa về mẹ còn chưa kịp hỏi. Bây giờ Lam nó nói như vậy là sao? Xảy ra chuyện gì vậy?
Lam nhìn Lam rồi lại bà Miên, đến bây giờ cô cũng chẳng còn cầu mong sự trợ giúp nào của bất cứ ai. Cô tự mình giải quyết có lẽ sẽ hay hơn.
- Dạ tối qua con uống say nên mới ở lại đó mà quên báo về với mẹ.
- Quên báo với mẹ, vậy con có báo với chồng con không?
- Dạ không, con say quá nên không nhớ gì nữa.
Bà Miên liền hiểu ra có chuyện gì đó ở đằng sau rồi. Bà thở dài nhìn cô, dù có đang bực dọc vì thái độ này của cô. Nhưng dù gì nhà đang có khách, bà cũng không nên để xấu đi hình ảnh của mình.
- Con làm vậy thì sao được, dù gì con cũng phải báo với chồng con một tiếng chứ. Đã là vợ chồng sao con nói quên là quên được.
Tuấn nhận ra bà Miên sắp gắt gỏng nên vội lên tiếng trấn an.
- Mẹ, con với chị dâu đi là bàn việc mà. Chuyện uống say là khó tránh khỏi, mẹ đừng hỏi chị dâu nữa. Có gì thắc mắc thid mẹ hỏi con đi.
Ngân nghe xong mà uất ức nhìn sang Hạo. Thấy anh vẫn dửng dưng như người ngoài cuộc khiến cô không thể yên nổi.
- Vậy là mẹ không biết rồi, tối qua chồng con cũng đâu có ở nhà. Anh ấy cũng bận bịu với người khác ở bên ngoài đấy thôi.
Lam ngồi kế bên bà Miên, vừa nghe Ngân phản pháo lại, cô ta bèn hỏi ngược.
- Có sao, anh Hạo, hóa ra tối qua anh cũng không về nhà à?
Vẻ giả nai của Lam lúc này khác hẳn với nét điệu đà luac nãy gặp. Ngân cũng là phụ nữ,chỉ cần nhìn sơ qua là hiểu ý đồ của cô ta ngay rồi.
- Cô Lam có phải giả vờ hay đi đường mệt quá nên tạm thời quên đi chuyện gì đó rồi. Hạo vẫn có thói quen dậy lúc 7h sáng, không khi nào sớm hơn được. Vì anh ấy lúc nào cũng làm việc rất khuya. Anh ấy phải ngủ đủ giấc thì mới đủ súc để đi làm. Còn bây giờ cô nhìn xem đã được mấy giờ. Mới chỉ 7h hơn một chút thôi đó. Tôi hỏi cô, tại sao cô lại có mặt ở cạnh anh ấy sớm như vậy được. Đừng nói là anh ấy ra sân bay đón cô, tôi biết cô không phải về từ sáng hôm nay. Cô có cần tôi tra lại thông tin chuyến bay của cô không?
Ngân mạnh miệng nói như thế cũng vì cô dựa vào thói quen sinh hoạt của Hạo mà đoán bừa thôi. Chứ cô nào có tài giỏi đến độ lập luận cứng cỏi như thế trong tình huống thế này. Cô vốn là người gặp chuyện thì cụt đuôi mặc cho ai bắt nạt thì bắt mà.
Thế nhưng Lam lại có chút trở mặt, cô ta cũng không nghĩ được Ngân sẽ phản kháng như thế. Vốn định chọc ghẹo cho Ngân mất hết mặt mũi trước mặt mọi người trước rồi từ từ đợi thời cơ khác để công khai chuyện của cô ta và Hạo. Nhưng Ngân đã đi bước này thì cũng đừng mong cô ta chịu im miệng.
- Ha, thì ra vợ của anh Hạo đúng là cũng có chút nanh vuốt làm con sợ quá đó. Bác gái à, chuyện này con chưa kịp nói gì với bác là cô ta đã dùng nó để gây hiểu lầm với mọi người rồi. Thật ra con đã về từ chiều hôm qua. Vốn định im lặng để hôm nay tạo bất ngờ cho mọi người. Không ngờ có người lỡ làm chuyện trái ngoáy nên cố tình lấy chuyện của con ra để che lấp. Con.. con thật xấu hổ quá mà.
- Cô có thôi đi không?
Tuấn nghe Lam giở giọng nũng nịu thái quá mà không thể chịu nổi. Anh đột nhiên lớn tiếng gât gỏng khiến Lam giật mình. Bà Miên vốn xem Lam như con dâu thật sự của mình nên liền trừng mắt nhìn Tuấn.
- Cin bị làm sao vậy, con lớn tiếng như vậy làm gì hả?
- Mẹ à, mẹ không hiểu gì hết thì đừng nghe người ngoài dùng nước mắt cá sấu có được không?
- Ơ cái thằng này, mẹ đã tin ai chuyện gì đâu mà con nói vậy?
Bỏ ngoài tai câu nói của bà Miên, Tuấn nhìn Lam rồi cau có khó chịu.
- Còn cô nữa, bao nhiêu năm không gặp, thật không ngờ cô mới về thôi là mọi chuyện chuẩn bị rối tung rồi mù lên rồi. Tôi mệt quá, định cùng mọi người ăn cùng cô một bữa cơm đoàn viên. Nhưng mà bây giờ cô làm tôi thấy đau mắt nhức đầu quá. Tôi lên trên nghỉ trước đây, mọi người cứ tự nhiên đi.
- Ơ nè, nè Tuấn, cái thằng này, đã ai nói gì nó đâu mà. Nó gắt gỏng lên như vậy làm gì chứ?
Tuấn bỏ đi sau câu nói dài làm bà Miên cứ không vui. Lam thấy vậy liền bât cơ hội vỗ lên tay bà rồi nhỏ giọng.
- Không sao đâu bác, chắc tối qua anh ấy bị ai đoa quấy rầy cả đêm. Hoặc là cùng ai đoa làm chuyện gì có lỗi rồi nên nghe nói động đến là phản ứng như thế thôi. Không sao đâu, tính tình anh ấy bao nhiêu năm vẫn như vậy mà. Con không để ý đâu bác đừng lo nha.
- Ừ, đúng là chỉ có con mới dịu dàng hiểu chuyện như vậy. À, lúc nãy con nói ai đã cùng nó làm chuyện trái ngoáy. Con nói rõ cho bác nghe xem nào.
- Dạ thì là..
- Xin lỗi mọi người, con có chút mệt, con đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi đây.
Hạo nãy giờ ngồi yên nghe chuyện chứ không nói gì. Anh vốn không quan tâm đến chuyện của cô cho lắm. Nhưng thấy phản ứng của Tuấn và cả Ngân như thế anh liền hoài nghi về việc mà Lam nãy giờ ám chỉ. Mặc khác anh lại lo Ngân tiếp tục ở đó thì sẽ hứng chịu nhiều chuyện không đáng có nên mặc kệ Lam có hiểu lầm hay không anh vẫn dắt tay Ngân lên phòng.
Lam nhìn thấy Hạo xử lý như thế thì lửa giận trong người cũng nổi lên. Một tay cô đã sớm cung thành nấm đấm. Đôi mắt cũng đã liếc hái suýt chút sắc bén thành lưỡi dao mất rồi.
Rầm.
Hạo đẩy cô vào phòng rồi khóa trái cửa. Anh cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đnag nóng giận, giận đến nổi chỉ muốn xé nât Ngân ra để xem hết sự thật tối qua mà không cần phải đợi cô tự mình nói.
- Nói đi.
Trong giọng nói anh đang có bảy phần tức giận khiến Ngân có chút sợ. Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn anh rồi ấm ức.
- Anh đang làm gì vậy? Anh muốn tôi nói chuyện gì?
- Tối qua cô đã làm những gì rồi?
- Tôi.. tôi đến tiệc R*ợ*u với Đỗ thị, chuyện này anh cũng đã biết rồi mà.
- Còn sau đó?
- Sau đó.. sau đó tôi đã uống say.
- Sau khi uống say thì sao, sao lại ấp úng?
- Tôi..
Hạo như đang hỏi cung khiến kẻ đang phạm tội như cô phải khiếp sợ. Cô không chịu được ánh mắt rực lửa mà anh đang dán lên người cô. Mạnh tay đẩy anh ra, cô quay lưng đi hướng khác phớt lờ đi anh.
- Chuyện đó tôi sẽ tìm cơ hội nói với anh sau. Tôi bây giờ rất rối nên không để ý chuyện của anh và cô Nhã Lam kia đâu. Anh mau xuống với cô ta đi kẻo cô ta giận bỏ về đó.
Hạo từ đằng sau hỏa khí đùng đùng đi đến kéo cô quay trở lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dứt khoát không có chút động tác thừa. Ngân bất ngờ cố gắng đẩy anh ra xa nhưng thật sự không thể bì lại sức trai của anh. Cuối cùng cô đành đứng im cho anh mân mê đôi môi đào đỏ mọng. Lát sau, khi cô đã sắp hết hơi trong chiếc bể ngọt ngào anh trao cho. Lúc đó anh mới chịu rời môi cô rồi buông thỏng đôi tay. Ngân che đi chiếc môi đang nóng dần đỏ tấy thẹn nhìn anh rồi hậm hực.
- Anh đang làm gì vậy?
- Nghe đây Yến Ngân, trước khi tôi làm rõ lại một vài chuyện thì tôi cấm cô không được gần gũi Vương Tuấn. Càng không được đứng gần thằng đàn ông nào khác quá 1 mét cô hiểu không?
- Tại sao tôi phải nghe lời anh trong khi anh cũng đang kề vai sát cánh cùng một người con gái khác. Anh ích kỉ nhỏ nhen hay anh đang toan tính chuyện gì thiệt hơn có đúng không?
Mặc cho cô có nói thêm gì thì Hạo vẫn giữ thái độ như cũ trả lời cô.
- Hiện tại cô đang ở nhà tôi, cô vẫn là vợ tôi. Và những yên cầu tôi đưa ra đều rất thỏa đáng không có chỗ nào là quá quắc hết. Cô tốt nhất nên nghe lời tôi, nếu không thì đừng trách tôi.
Hạo toang bỏ đi ra ngoài để lại một mình Ngân đứng đó chẳng hiểu nổi chuyện gì.
- Cái con người này, hôm nay bị làm sao vậy trời. Sao cứ thích làm ra vẻ thần thần bí bí vậy. Uầy chắc tôi phát điên lên mất.
Nói gì thì nói, bây giờ cô chỉ muốn vào trong tắm rửa rồi đi làm ngay. Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, cô vẫn cứ tập trung vào thứ có thể nuôi mình cái đã.
Hạo đi ra ngoài nhưng không trở xuống phòng khách. Anh đi sang phòng sách rồi tự khóa mình trong đó không để cho ai vào. Thật ra nhiều chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến nay đã khiến anh vô cùng mệt mỏi. Chỉ là vẻ bề ngoài anh một mực lạnh lẽo nên chẳng ai nhận ra điều bất thường này mà thôi.
Anh vừa ngồi vào ghế ngã lưng thư giãn thid có tiếng điện thoại reo. Anh mò mẫm lấy điện thoại trong túi ra nhấn nghe. Bên kia là trợ lí Tâm đang gọi đến.
"Vương tổng, anh ổn không, hôm nay anh không đến công ty à?"
- Lát nữa tôi đến.
" Vương tổng, tôi có nghe người của mình báo lại, tối qua anh cùng thiếu phu nhân qua đêm trong khách sạn đó luôn. Sao rồi anh, có phải cái chiêu anh hùng cứu mỹ nhân tôi bày cho anh quá hữu hiệu nên sâng nay anh đi làm không nổi luôn đúng không?"
Trợ lí Tâm nói mà còn cười khúc khích vì nghĩ đến chiến lợi phẩm của sếp tối qua cũng có công góp sức của mình. Nhưng trái lại với nét vui vẻ của Tâm, Hạo lại chau mày hỏi lại.
- Cậu vừa nói gì?
" Hả? Tôi nói tối qua anh và thiếu phu nhân chắc đã có một đêm vui vẻ hạnh phúc lắm nhỉ?"
- Tôi và Nhã Lam?
" Không, Nhã Lam gì chứ Vương tổng, chẳng lẽ tối qua anh với thiếu phu nhân uống say nên anh ảo giác hả? Nhưng mà này Vương tổng, anh có ảo giác cũng không được ảo giác về người yêu cũ nha. Thiếu phu nhân mà biết là nát bét hết đó."
Trợ lí Tâm vừa nói xong anh liền vội vàng cúp máy. Những gì cần nghe đã nghe đủ rồi vậy nên không cần nghe thêm gì nữa. Anh đã sớm có cảm giác gì đó không đúng rồi. Một Nhã Lam luôn luôn vương vương tự đắc thì sao có thể dễ dàng cùng anh làm ra chuyện đó được chứ. Mặc dù anh không nhớ rõ chính xác đêm qua anh đã làm chuyện đó cùng ai. Nhưng cảm giác cho anh thấy người đó chắc chắn không phải là Lam. Anh luôn thấy có một thứ gì đó xa lạ tạo ra một khoảng cách to lớn khiến anh tinh tường nhận ra suy nghĩ trong một chốc của anh lúc sáng là sai.
Còn Ngân thì khác, lúc đầu anh còn ngờ ngợ nghi ngờ cảm xúc của mình. Nhưng khi anh hôn lấy cô, ôm lấy cô thì cảm giác của tối qua lại ùa về chân thật đến lạ. Sao lại như vậy, đang lúc anh muốn một mình từ từ suy ngẫm lại mọi thứ thì trợ lí Tâm lại cho anh thêm một chút dư vị của sự thật. Điều này lại làm anh lo sợ, anh sợ nhất khi phải đối diện với việc anh đã thật sự động tâm với Yến Ngân.
" Yến Ngân, sao lại là em, ở bên cạnh tôi em sẽ không ngày nào được yên. Bởi vì phàm là thứ tôi thương yêu nhất thì bà ta sẽ luôn loại bỏ nó khỏi tay tôi mà. Tôi nên làm gì với em đây?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.