Tối, Cao Lãnh phóng nhanh xe về. Cũng đã gần 23 giờ đêm. Anh đi lên thư phòng tắm rửa rồi qua với cô. Chả hiểu Tuyết Đình vô tình hay cô ý. Cô nằm ngủ rất thoái mái, chăn đắp hờ trên bụng, chiếc váy hai dây bị trễ lộ đầu ngực, cặp đùi thon trắng lấp ló cùng chiếc quần trong trắng tinh tế bên trong, khiến anh cảm tưởng như hoa nguyệt đang cần thao trọn. Anh nhẹ nhàng đi lại nằm cạnh, kê đầu cô lên tay nâng niu, ôm cô nhẹ nhàng, người cô giờ đây đã hoàn toàn bình phục, khỏi hẳn, không 1 vết sẹo. Nước da trở lại như trứng gà bóc, những nơi nhạy cảm thì như ngọt ngào thêm. Suy nghĩ ௱ô** lung, Tuyết Đình bất ngờ quay sang ôm chặt anh, nhô cao người đưa sát khe ngực vào mặt anh, Cao Lãnh bắt đầu không kiềm chế mình, anh nghĩ: Chờ ngày mai xem. Haha
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, quay sang không thấy Cao Lãnh đâu nữa. Cô tặc lưỡi rồi vào đánh răng rửa mặt. Đi xuống nhà, cô luôn miệng kêu:
– Đói. Đói. Đói
Đi đến tủ lạnh, cô mở ra, nhìn thực phẩm nhưng những loại này cô không biết chế biến. Vơ tạm củ dưa chuột nhỏ bên góc, ngồi thụp xuống rồi ăn. Cái miệng của cô đúng là cần được chăm sóc, dạy dỗ. Nó chu nhẹ ra, cắn miếng dưa chuột, nhai 1 chút rồi cái lưỡi tinh tế lại liếm láp nơi khóe miệng. Tất cả đã thu vào tầm mắt của anh. Cao Lãnh đi xuống, thấy cô như vậy, nói:
– Đói lắm sao?
Cô gật đầu ủy mị. Cao Lãnh đi tới, lấy xoong nồi ra nấu cho cô 1 bát cháo. Anh đi lại bế cô đặt lên bàn, anh ngồi xuống ghế. Cầm thìa cháo lên thổi nguội, định đưa vào mồm thì cô bảo:
– Sao em lại ngồi trên bàn?
Cao Lãnh chưa kịp trả lời thì cô đã nhanh chân tuồn xuống ghế. Anh nói:
– Nếu xuống ghế, em phải ngồi trên đùi tôi
Nói rồi anh xốc nách cô lên, đặt thẳng hoa nguyệt với cự vật nhất có thể. Cô bị chạm vào, có chút nhạy cảm mà rướn lên, nhô ௱ô** cao đằng sau. Tuyết Đình cũng kiểu đang tỏ vẻ ủy mị, dụ tình. Anh vẫn thật bình tĩnh, kiềm chế, đút cô nốt bát cháo. Xong xuôi ngon lành. Cô chơi máy điện thoại trong vòng 30 phút, anh ngồi ngắm lưng cô thật lâu, thỉnh thoảng hôn nhẹ khiến cô giật mình. Đang chơi dở, sắp đạt kỉ lục thì anh lấy lại máy, tắt mọi ứng dụng, cô lèo nhèo:
– Ơ ..chưa chơi xong..
Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất sắc, nói:
– Có trò chơi thực tế rất vui. Sức khoẻ em đã bình phục, phù hợp cho trò chơi hai người
Chưa đợi cô phản ứng gì, anh bế thốc cô lên. Nét mặt anh thay đổi sắc, môi nhếch cười hoàn mỹ, tiến nhanh lên lầu. Tuyết Đình như hiểu ý, hơi vùng vẫy, miệng nhỏ kêu:
– Thôi..không chơi..
Anh gằn giọng:
– Em không chơi nhưng tôi chơi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.