Sáng sớm anh thức dậy, Điềm Điềm vẫn còn ngủ say, chắc hẳn là mệt mỏi vì trận *** nồng nhiệt đêm qua. Cô nằm xoay lưng về phía Tử Phong, tấm lưng trần, mảnh khảnh đầy vết cắn do anh để lại. Ngắm nhìn thành quả của mình mà nở một nụ cười mãn nguyện.
Tử Phong xoay người, vươn tay mở hộc tủ, lấy ra một chiếc hộp bằng nhung sang trọng. Bên trong chứa hai chiếc nhẫn cưới được đính kim cương, mẫu mã cách điệu nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp của cặp nhẫn.
Anh tự lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út của mình. Sau đó lại nhẹ nhàng, cẩn thận đeo chiếc còn lại vào trong ngón tay của Điềm Điềm. Nhu mì đặt lên đấy một nụ hôn, rồi lại kéo cô vào lòng tiếp tục ngủ.
[...]
- A....đẹp quá.
Điềm Điềm có thói quen căng cơ sau khi thức dậy, vừa mới đan chéo hai bài tay lại, đã cảm giác được có thứ gì đó cấn cấn trong ngón tay của mình.
Thấy chiếc nhẫn vừa vặn với ngón tay, không chật quá cũng không rộng quá. Điềm Điềm cứ ngắm nghía mãi thôi, mới sáng mà Điềm Điềm đã tràn đầy sức sống, nằm trên giường mà quẫy đạp chân vui mừng, còn cười khúc khích.
Không quan tâm rằng chân của cô vừa vô tình đạp vào người \' anh em \' của Tử Phong một phát đau điếng. Hiện tượng sinh lý của người đàn ông thì nó sẽ tự cứng lên vào mỗi buổi sáng. Anh đang ngủ say bị buộc phải tỉnh lại, cú đạp của cô gái nhỏ này thốn đến tận cổ họng. Anh ôm nơi đó của mình, nhăn mặt.
- Em có cần phải kích động đến thế không... Điềm Điềm.
Điềm Điềm nằm thấp hơn Tử Phong, khi anh cất tiếng thì cô mới biết là anh đã tỉnh. Ngẩn mặt lên nhìn thì lại thấy anh đang nhăn nhó như đang chịu đựng thứ gì đó rất đau đớn.
- Anh sao vậy?
Điềm Điềm vẫn chưa nhận ra được Tử Phong đang bị cái gì. Cô có làm gì anh đâu chứ, nãy giờ cô nằm đây rất \' ngoan \' mà.
- Em còn hỏi...em đạp vào chỗ đó của anh.
Gì vậy trời, cô đạp anh lúc nào mà sao cô không nhớ?
- Lỡ đạp hư thì lấy gì cho em xài đây?
Gương mặt Điềm Điềm phút chốc đỏ ửng, cái gì mà cho cô xài chứ? Cái tên đàn ông này sao có thể nói ra những lời như vậy? Người cực khổ chịu những cơn đau nhức khắp người, khóc đến sưng cả mắt không phải là cô sao. Điềm Điềm ngồi dậy ngay ngắn, cãi tay đôi với Tử Phong.
- Anh...nói cái gì vậy? Em nào cần.
Anh cũng đỡ đau được đôi chút, nhưng cô nói không cần là nói dối.
- Em có. Rõ ràng trong em lúc ℓàм тìин rất chi là hưởng thụ mà. Này, em nhìn thân xác anh này. Toàn là vết cào cấu, còn có dấu cắn của em để lại. Em chà đạp thân xác anh mà giờ lại muốn phủi ௱ô**, không nhận.
Tử Phong vén chăn ra, cơ thể loãng lồ của anh trần trụi ra bên ngoài. Đúng thật là có rất nhiều vết móng tay cào mà cô để lại, trên vai, trên ng còn có dấu răng của cô. Điềm Điềm bị dồn vào thế bí, cạn lời không biết phản bác thế nào. Đành gượng cười, đánh trống lãng qua chủ đề khác.
- Nhẫn đẹp quá. Anh mua cho em hả?
- Cô nương của tôi ơi, không phải anh mua thì nó từ trên trời rơi xuống tay em à!
Anh quệt nhẹ vào đầu mũi Điềm Điềm, Cùng lúc đó đưa bàn tay đeo nhẫn của mình lên khoe với cô. Điềm Điềm nhảy người đến, bưng mặt Tử Phong thơm lên gò mà anh tới tấp.
- Thích quá à. Moa Moa.
[...]
Hai tuần sau.
Hôm nay Điềm Điềm đi theo Tử Phong đến công ty. Mọi người ở đây thấy Điềm Điềm sau ba năm mới trở lại nơi này cũng hơi ngạc nhiên. Thậm chí họ còn tưởng cô và anh đã đường ai náy đi rồi.
Cảm giác ngạc nhiên xen lẫn với sự vui mừng, vì trong ba năm qua, Tử Phong rất lạnh lùng, nghiêm túc, hay khó chịu trong công việc, chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thì sẽ bị đuổi việc.
Đến nay khi Điềm Điềm trở lại, họ mới thấy được nụ cười trên khuôn mặt của sếp, tâm trạng của sếp cũng hoà hoãn hơn nhiều, tính cách cũng dễ chịu hơn. Áp lực công việc của họ cũng giảm đi đôi chút.
Cô ngồi trong phòng làm việc của anh chán nản chơi một mình. Vì anh vừa đi họp mất tiêu rồi. Phải còn hơn nửa tiếng nữa thì Tử Phong mới trở lại.
Cạch.
Tiếng cánh cửa bật ra, Điềm Điềm theo quán tính quay đầu ra nhìn. Một cô gái sở hữu nét đẹp ngây thơ, dáng người hơi na ná như Điềm Điềm bước vào, lịch sự gật đầu chào cô, rồi hỏi.
- Anh ấy không có ở đây sao?
Anh ấy? Anh nào cơ? Sao lại gọi nhau thân mật như thế? Đây là phòng làm việc riêng của Tử Phong mà. Không lẽ \' anh ấy \' ở đây chính là anh.
Điềm Điềm vô thức lắc đầu, cô gái kia liền tạm biệt rồi rời đi.
[...]
- A...Đình
Cô gái kia đi xuống dưới tầng, liền bắt gặp Khương Đình đang đi lên. Cô ấy nhanh chóng chạy đến, nhào vào lòng anh.
Người này không ai khác chính là Dương Mẫn. Hiện tại cô đang là người yêu của Khương Đình, hai người quen nhau cũng đã tầm hai năm rồi thì phải. Lúc ở quầy tiếp tân, nhân viên thường thấy Khương Đình có mặt ở phòng chủ tịch nên mới chỉ Dương Mẫn lên trên đó để tìm.
Nào ngờ câu nói của Dương Mẫn quá mức nhạy cảm, không được rõ ràng rất dễ gây ra hiểu lầm. Vào ba năm trước, vào cái ngày mà Dương Mẫn lỡ quá chén vào tông phải Điềm Điềm, trong lúc chạy xe về nhà. Tâm trí lo sợ, không ổn định trong lúc chạy xe Dương Mẫn lại đâm phải một chiếc ô tô khác.
Cô được chuyển vào bệnh viện Maxim cấp cứu, kết quả là chỉ bị xay xát nhẹ, nhưng vì chiếc xe đã trải qua một lần tai nạn, nên hệ thống túi khí bị hư, không bung ra. Đầu Dương Mẫn va chạm vào vô lăng của xe.
Sau khi tỉnh lại thì tính cách lại thay đổi, cô như được thanh tẩy, không còn mưu mô như trước nữa mà trở thành một thiếu nữ đơn thuần. Đặc biệt là bám dính lấy Khương Đình không rời.
- Bây giờ anh bận rồi bé. Emvề xếp hành lý hộ anh nha. Ngày mai anh phải bay rồi
Khương Đình dịu dàng hôn vào trán Dương Mẫn, tiễn cô ấy ra đến xe rồi đi đến phòng làm việc của Tử Phong.
Trong phòng, Điềm Điềm tâm trạng đang rối bời, cố kìm nén cảm xúc, chờ đợi Tử Phong về để giải thích với mình.
Cánh cửa phòng lại mở ra, Điềm Điềm còn tưởng là anh về. Vội nhoài người chạy ra, nhưng kết quả cô lại thất vọng một lần nữa.
- Điềm tiêu thư có chuyện gì vậy?
Nhìn bộ dáng gấp gáp chạy ra ngoài này đến dép cũng không mang, rồi lại thất vọng. Khương Đình liền hỏi.
- À...Phong, anh ấy vẫn chưa xong sao?
Khương Đình còn xém chút quên mất nhiệm vụ mình lên đây để làm gì. May là Điềm Điềm vừa mới nhắc lại.
- Đúng rồi, lão đại...à không, ý tôi là chủ tịch dặn dò tôi đến đưa cô về. Chủ tịch vừa mới ra sân bay để đi đến Pháp rồi. Có việc gấp nên nhờ tôi đến nói với Điềm tiểu thư.
Thất vọng chồng chất thất vọng. Anh gấp đến nỗi mà đi ra nước ngoài cũng không có thời gian để tự nói với cô một chút sao?
- Khi nào anh ấy về?
- Lần này chủ tịch sang đấy công tác dài hạn, khoảng một tháng sau sẽ về.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.