Bên ngoài căn phòng, hai tên thuộc hạ ban nãy chính là Lão Hổ và Lão Mộc. Hai người họ ngồi buôn dưa leo với nhau. Tiếng khóc lóc kèm theo một rút ***, ám muội từ bên trong phát ra khiến ai cũng phải tím tai đỏ mặt.
- Mày nói xem, sao đại ca lên đến đây chứ? Không phải hồi giờ đại ca không hề can dự vào việc này sao?
- Ai mà biết.
Lão Hổ vì miếng mỡ dân đến tận miệng mà không được ăn. Hơi cay cú trong lòng nhưng cũng chẳng làm gì được.
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng động ấy cũng kết thúc. Tiếng kéo khoá quần cũng vang lên. Người đàn ông từ trong phòng bước ra. Lão Hổ và Lão Mộc xúm lại hỏi.
- Đại ca xong rồi sao? Đến bọn em được chứ.
Người đàn ông đấy cũng tháo chiếc mặt nạ. Khuôn mặt không hài lòng, đáp.
- Không được. Phải nhanh chóng rời đi. Ảnh đây đưa cho cô ta. Xong vụ này chúng ta giải tán. Còn phải mau chóng trốn sang nước khác không thì để người của Dali tìm đến thì ૮ɦếƭ cả lũ.
Lão Hổ nhận lấy những tấm ảnh do người đàn ông đưa tới. Hắn ta tỉ mỉ xem từng tấm ảnh. Nhìn người phụ nữ trong ảnh tàn tạ, khắp cơ thể đều là dấu bầm tím, tóc tai bù xù nhưng chụp tấm nào cũng được che bớt đi những phần nhạy cảm. Hắn ta cũng có chút nghi vấn, liền hỏi.
- Đại ca, sao không có tấm nào là nude hoàn toàn vậy?
Lão Hổ nhanh chóng nhận được cái liếc mắt dữ tợn từ người đàn ông. Liền câm nín không dám hó hé nữa.
Ba người rời đi. Để lại một mình Điềm Điềm ở nơi này. Người đàn ông bí ẩn kia nuối tiếc quay đầu lại nhìn vào căn nhà rách nát ấy.
Thật sự xin lỗi cô Điềm Điềm. Nhưng mẹ tôi không còn nhiều thời gian nữa.
- Đại ca, còn không mau lên xe.
Lão Mộc thấy đại ca của mình cứ đứng sững đấy. Không chịu lên xe, hắn ta phải lên tiếng hối thì đại ca mới chịu thôi nhìn về phía căn nhà. Chiếc xe dần đi xa, trong vùng đất heo quạnh chỉ còn mỗi cô gái.
[...]
Khúc này mình gọi Linh Chi là Điềm Điềm cho dễ xưng hô nha.
- Điềm Điềm, em ở đâu? Nhân viên trang điểm đến rồi.
Chị Tiêu dẫn người trang điểm, làm tóc đến phòng thay đồ mà Điềm Điềm nghỉ ngơi. Chị Tiêu kiếm khắp căn phòng đều không thấy cô ở đâu. Dự định chạy đi báo với ông chủ thì bóng dáng Điềm xuất hiện từ ngoài cửa đi vào.
- Em ở đây. Em vừa mới đi vệ sinh, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.
Chị Tiêu quan sát Điềm Điềm một lượt, khiến cô ta lo sợ, thớm thoảng không thôi.
- Sao trong này cũng có nhà vệ sinh mà em không đi?
- Em...em. Em muốn đi dạo nữa nên mới...
Điềm Điềm không biết trả lời thế nào cứ ấp a ấp úng. Vẫn may mắn cho cô ta vì nhân viên trang điểm đã lên tiếng.
- Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Mau vào chuẩn bị thôi.
Một giờ sau.
Cuối cùng cũng đã đến giờ khởi hành buổi lễ. Điềm Điềm mặc lên người bộ váy đã được chọn sẵn hôm ấy. Điềm Điềm bước vào lễ đường. Nơi ấy đã có Tử Phong chờ ẵn, cô bị cuốn hút vào cái nhan sắc tuyệt mĩ của anh.
Ả ta chật vật với bộ váy cưới này. Chiếc váy cưới được may theo số đo của Điềm Điềm, ng của Linh Chi lại không to lắm. Cho nên khi mặc vào trong bộ váy khá rộng với cơ thể.
Sau một hồi thì cô ta cũng đã tiến đến trước mặt Tử Phong. Anh vừa nhìn đã nhận ra có điều gì đó khác thường. Đứng trước Điềm Điềm anh không hề có một chút cảm giác nào. Nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, vẫn chưa có điều gì để chứng minh cho nên anh cũng không có động thái gì.
Hai người đọc lời tuyên thệ trước mặt cha Sứ và toàn thể mọi người ở đây.
- Tử Phong, con có bằng lòng lấy Tiêu Điềm Điềm làm vợ không?
Không hiểu vì sao trong lòng anh có một chút cảm giác gì đấy rất khó tả. Tử Phong hơi do dự một lát, rồi cũng đồng ý.
- Con...đồng ý.
Cha Sứ lại quay sang cô, nói.
- Tiêu Điềm Điềm con có bằng lòng lấy Tử Phong làm vợ không?
- Con đồng ý.
* Cái lời tuyên thệ nó dài dòng lắm. Mình rút ngắn lại ý!
Điềm Điềm ngay lập tức đáp lời.
- Hai có bây giờ có thể trao nhẫn và hôn nhau.
Nghi thức trao nhẫn rất nhanh được hoàn thành. Điềm Điềm chủ động muốn hôn vào môi Tử Phong. Còn chưa kịp chạm môi thì anh đã có cảm giác muốn nôn. Để không làm cô khó xử, Tử Phong chỉ thơm nhẹ vào má Điềm Điềm.
Điềm Điềm đòi theo Tử Phong đi mời R*ợ*u mọi người xung quanh. Anh hiện tại cảm thấy cô rất phiền. Đáng lẽ anh phải háo hức vì sắp được động phòng với cô chứ. Thế mà bây giờ cơ thể anh lại sinh ra cảm giác kì lạ. Thậm chí còn có chút ghê tớm Điềm Điềm lúc này.
- Em ăn cái này đi.
Anh đút một miếng bánh kem vị xoài cho Điềm Điềm. Cô vui vẻ há miệng đón lấy thì anh lại hỏi một câu khiến cô sững người.
- Lúc trước em nói không thích ăn xoài mà?
Anh dùng ánh mắt nghi hoặc, dò xét nhìn Điềm Điềm. Cô bất chợt đổ mồ hôi hột, trong lòng bắt đầu run sợ.
- Chỉ cần anh đút, em đều ăn hết.
Điềm Điềm nở nụ cười gượng, rồi kiếm cớ đi qua chỗ của Tử Lam. Tử Phong như thoát được cái bám đuôi, liền đi đến chỗ Max và Zill. Bên cạnh Max còn có sự hiện diện của một người con gái. Chỉ có mỗi mình Zill là vẫn lẻ loi một mình. Hai người họ thấy anh đến liền lên tiếng trêu chọc.
- Chà, sao ban nãy tôi thấy cậu như đang trốn tránh nụ hôn của Điềm Điềm thế?
- Tôi không biết, tôi thấy cô ấy rất lạ. Lúc nãy tôi còn có cảm giác buồn nôn giống như khi tiếp xúc gần với phụ nữ trước đây vậy. ng cũng nhỏ đi trông thấy.
Zill - Max: "..." Cái tên này chỉ để ý đến ng thôi hả?
Zill vỗ vai anh, nói.
- Chắc là do cậu suy diễn quá thôi. Đợi đến tối nay xem thế nào.
Tử Phong trầm ngâm không nói gì. Chỉ im lặng ngồi nhăm nhi ly R*ợ*u sâm banh.
Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, buổi lễ kết hôn cũng phải kết thúc. Khách khứa đã về hết. Chỉ còn lại nhân viên phục vụ ở lại dọn dẹp tàn dư.
Trong căn phòng tân hôn, được trang trí cực kì lãng mạn, trên giường nhưng cánh hoa hồng được xếp ngay ngắn thành hình trái tim. Điềm Điềm thấy mệt nên đã lên phòng đợi trước.
Cô vào vệ sinh, thay bộ váy cưới đồ sộ đó ra. Tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ rồi mặc lên người bộ váy ngủ tình thú bằng lụa mỏng có thể nhìn xuyên thấu, mặc như không mặc, sau đó ra giường nằm đợi Tử Phong.
Qua đêm nay thôi, anh này chính thức thuộc về em. Là của riêng em mà thôi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.