Bảo bối? Anh ta có người yêu rồi? Thật muốn làm người phụ nữ của anh ấy.
Người phụ nữ nhấc máy của Tử Phong đứng đấy trầm ngâm suy nghĩ. Gương mặt mang đậm nét thoả mãn với việc mình vừa làm.
Cạch
- Dương Mẫn. Cô đang làm gì thế.?
Tử Phong quần áo chỉnh tề bước ra từ phòng tắm. Người phụ nữ kia hoảng hốt đặt điện thoại của anh về chỗ cũ.
Cô ta là Dương Mẫn - Có thể nói là em gái nuôi của Khương Đình. Dương Mẫn là một bác sĩ mới vào nghề được hai ba năm nay.
Lúc anh bị thương thì Max đã đi công tác ở thành phố khác. Vết thương của Tử Phong chảy máu khá nhiều, nếu còn chờ tìm bác sĩ nam thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Khương Đình đành phải gọi cô ta đến sơ cứu, gắp đạn ra cho anh.
- Em đến để thay thuốc cho anh.
Dương Mẫn e thẹn, giọng nói dịu dàng trả lời Tử Phong.
- Không cần, để đấy tôi tự làm. Ra ngoài đi.
Tưởng rằng cô ta không có tâm cơ, ai ngờ rằng hôm qua trong lúc thay băng gạt cho anh, Dương Mẫn cố ý ***ng chạm vào cơ thể của Tử Phong. Nể mặt cô ta là em gái của Khương Đình nên anh mới bỏ qua việc này.
Anh cũng đã dùng ánh mắt để cảnh cáo cô ta. Đáng lẽ Dương Mẫn phải rời khỏi Dali từ sớm, thế mà hôm nay cô ta lại gan dạ đến đây.
- Nhưng anh thay một mình không tiện. Hay cứ để em làm đi.
Dương Mẫn vẫn cố tình nán lại, dùng đủ lý do đee thuyết phục Tử Phong.
- Raa ngoàiiii....
Tử Phong bực bội quát to. Dương Mẫn giật bắn mình. Nhanh chóng cong giò chạy ra ngoài. Anh đến bàn bê khay đồ đựng băng gạt và thuốc đến giường tự mình làm.
Tự băng bó, thoa thuốc cho bản thân khó khăn thật nhưng còn hơn phải để cho cô ta có có hội động chạm vào người anh. Cơ thể ngọc ngà này chỉ cho Điềm Điềm chà đạp mà thôi.
Loay hoay gần nửa tiếng cuối cùng cũng xong. Hơi xấu một tí nhưng có còn hơn không. Nhìn đồng hồ đã chín giờ tối.Anh vứt mọi thử qua một bên thảnh thơi nằm xuống giường.
Reng....Reng...Reng.
Vừa mới đặt lưng xuống thì điện thoại di động trên bàn bỗng dưng reo lên.
Là quản gia.
Ông ta sao lại gọi cho anh vào giờ này? Tử Phong nhấn vào nghe.
- Alo, ông chủ hả. Điềm Điềm uống say, chạy giỡn lung tung, lỡ dậm phải mảnh thùy tinh nhưng không chịu đi sơ cứu. Mà còn lấy tay tự rút mảnh sành đó ra. Hiện tại đã chịu ngồi yên, đang khóc bù lu bù loa đòi ông chủ quay về.
Bên đầu dây của Tử Phong đúng thật là có vọng ra tiếng la hét của Điềm Điềm, lại còn có tiếng than đau nhưng lại không để cho ai ***ng vào. Cô gái này đang làm giặc gì nữa đây.
- R*ợ*u ở đâu mà cô ấy uống?
- Ở...trong phòng làm việc...
Tử Phong ngay lập tức ngắt điện thoại. Vớ lấy áo khoác chạy nhanh ra bãi đỗ xe của Dali. Mặc kệ vết thương trên người.
Trong gara xe toàn là các loại xế hộp, siêu xe tiền tỉ phục vụ cho việc đi lại của những người trong bang. Anh lấy đại một chiếc rồi chạy như bay về nhà.
[...]
Lúc này ở nhà, Điềm Điềm đã không còn khóc nháo nữa. Đúng là khi uống say, con người ta thường bộc lộ đủ thứ loại cảm xúc.
Mới cách đây không lâu còn chạy nhảy trêu đùa mọi người trong nhà, thế mà bây giờ lại ngồi im lặng như biến thành con người khác.
Cô ngồi yên trên giường không cho ai lại gần. Đầu tóc hơi rối, che phủ đi gương mặt, bộ đồ ngủ màu trắng đã lấm lem vệt máu khiến cho ai cũng hơi khiếp sợ. Dưới chân còn đang rỉ máu vì cô không cho ai sơ cứu.
Đã vậy trên tay còn đang vân vê một mảnh thủy tinh. Không biết cô đang định làm gì. Thỉnh thoảng Điềm Điềm lại quay ra hỏi vài câu với Trần Lẫm.
- Anh ấy vẫn không chịu về sao?
Trần Lẫm cũng không biết trả lời cô thế nào, ban nãy ông chủ ngắt máy ngang không có nói là sẽ về hay không. Nhỡ đâu lỡ lời thì cô sẽ tự làm bản thân bị thương.
- Ông chủ sẽ về, sẽ về mà. Con đừng làm chuyện dại dột.
- Ha ha. Con biết ông nói dối mà....nếu muốn về thì anh ấy đã về rồi. Chứ không phải đã hơn ba mươi phút kể từ cuộc gọi lúc nãy mà vẫn chưa thấy đâu.
Điềm Điềm cười trong đau khổ, cô nhìn những người giúp việc đang phải lau đi từng dấu chân của cô khi nãy để lại.
- Cực cho mọi người rồi. Con xin lỗi.
Mọi người trong nhà đều đồng thanh lên tiếng.
- Không sao, không sao. Đây là công việc của chúng tôi.
Trầm Lẫm lo lắng, ra ngoài gọi cho Tử Phong nhưng bên kia chỉ đổ chuông chứ không bắt máy. Bỗng nhiên từ trong phòng vọng ra tiếng nói của Điềm Điềm.
- Không cần gọi đâu ạ. Con không cần anh ấy nữa.
- Vậy con hãy để ta băng bó vết thương ở chân lại được chứ?
Trần Lẫm lo lắng hỏi.
- Vâng.
Cô đồng ý sơ cứu vết thương mới giúp Trần Lẫm thở phào nhẹ nhõm. Ông làm quản gia suốt mấy năm nay, một thân một mình không có con cái, nên ông xem Điềm Điềm như con gái của mình. Mọi sự quan tâm của ông với Điềm Điềm đều là thật lòng, chứ không phải là trách nhiệm.
Cứ để vết thương ngoài không khí như thế sẽ rất dễ nhiễm trùng. Thậm chí còn phải tiêm ngừa uốn ván. Trần Lẫm gọi bác sĩ đến tiêm cho Điềm Điềm, còn mình phụ trách rửa và băng bó cho cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.