Buổi trưa hôm ấy, sau khi giải quyết xong công việc trên công ty, Dương Vĩ chở Hạ Phương ra sân bay đón anh trai về.
Hạ Phương có một người anh trai, hơn cô 1 tuổi. Bố mất khi cô mới chỉ lên 5, vậy nên từ bé hai anh em đã rất hiểu chuyện, không bao giờ dám làm mẹ buồn lòng. Đến khi anh học xong đại học, có rất nhiều nhà tuyển dụng muốn anh về làm việc cho họ, nhưng anh đều từ chối, sau cùng lại gửi hồ sơ cho một công ty bên Mỹ, qua đó làm việc.
Mấy ngày trước cô có nhắn tin báo với anh chuyện mình sắp kết hôn, thật trùng hợp rằng anh bảo công ty anh đang làm sắp mở chi nhánh ở Việt Nam, mà anh cũng sẽ về để quản lí công ty đó.
Niềm vui double luôn!
Đường đi đến sân bay Nội Bài chưa bao giờ dài như hôm nay, lúc xuống xe Hạ Phương còn tưởng mình đã trải qua mấy năm thanh xuân nữa rồi.
Sân bay hôm nay đông nghịt người, cô háo hức nhìn hết người này đến người kia, chỉ sợ lâu ngày không gặp cô đã quên mất gương mặt anh trai mình rồi.
Đứng một lát, từ trong đám đông xuất hiện một chàng trai đeo khẩu trang đen, sơ mi trắng quần tây nghiêm trang kéo theo vali đi ra. Ánh hào quang này, sự đẹp trai này, không phải anh trai cô thì còn có thể là ai chứ?
“Anh Khang, em ở đây!”
Cô giơ tay vẫy vẫy, mà Khang nhìn thấy cô liền nở một nụ cười, nhưng giây sau đã thấy rưng rưng. Anh kéo vali đi về phía cô, bước chân ngày càng nhanh hơn, mà hốc mắt cũng sớm đỏ ửng lên rồi.
Cô có chút cảm động. Ngày trước hai anh em lúc nào cũng đùm bọc che chở cho nhau, khi lớn lên anh lại đi xa như thế mấy năm, lúc về khó tránh khỏi cảm xúc nghẹn ngào trào dâng.
Cô cũng bắt đầu rơm rơm nước mắt, tiến lên phía trước dang rộng hai tay nhìn anh mình đầy trìu mến.
Khang cũng dang rộng hai tay, tiến về phía cô, rồi sau đó... đi qua cô???
Ủa hình như có gì đó sai sai?
Khang đi một đường thẳng lướt qua cô một cách dứt khoát, sau đó nhào vào lòng của Dương Vĩ.
“Vĩ, mình rất nhớ cậu...!”
Hạ Phương: “...” Nữ phụ đam mỹ??
...
Bàn ăn với những sơn hào hải vị nhiều màu sắc, được bày biện vô cùng tinh xảo và đẹp mắt, nhưng lại chẳng có ai buồn động đũa, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Hạ Phương siết chặt hai tay, hết liếc qua Dương Vĩ lại nhìn qua Minh Khang, mắt cũng sắp lồi ra đến nơi.
Minh Khang không chịu nổi nữa, anh cúi đầu thở dài:
“Phương, đừng lườm nữa. Anh thừa nhận, anh thích Vĩ. Năm xưa cũng vì bị từ chối tình cảm nên anh mới nộp hồ sơ sang Mỹ... Nhưng việc Vĩ là chồng sắp cưới của em, anh không hề biết. Lúc nãy là lỗi tại anh, anh đã không kiềm được lòng mình...”
“Vậy ra anh chính là người bạn thân từng làm thư kí cho Vĩ?”
Minh Khang im lặng, cũng coi như ngầm thừa nhận.
Cô tiếp tục quay sang Dương Vĩ, mắt đối mắt với anh.
“Còn anh nhận em vào công ty chỉ vì em là em gái của anh Khang?”
Mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau đổ ra, anh nhìn người con gái mà anh sắp lấy làm vợ trước mặt, cảm giác như lúc nhỏ lén ăn kẹo vào buổi tối bị mẹ bắt được vậy.
Đủ hiểu sau này ai làm nóc nhà ai làm sàn nhà luôn!
“Đúng là anh nhận em vào làm vì biết em là em gái Khang, nhưng anh yêu em là thật lòng, vì em là chính em chứ không phải vì em là em gái Khang. Phương, em phải tin anh!”
Cô khẽ thở dài, chồng sắp cưới lại là crush của anh trai, sao mà nó oái oăm thế chứ lị.
Cô nhìn qua anh hai, giọng trở nên nghiêm túc:
“Minh Khang, bổn cung cho phép ngươi được trở thành Quý phi, cùng nhau chăm sóc Dương Vĩ!”
Dương Vĩ đen mặt, mà Khang sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Không ngờ em gái hắn lại có tư tưởng đáng sợ như này...
Dương Vĩ tức giận vác Hạ Phương lên vai, rồi mặc cho cô la lối om sòm nói rằng chỉ đùa thôi, anh vẫn nhất quyết đưa cô đi, trước khi đi còn không quên đưa cho Khang thẻ tín dụng để thanh toán bữa ăn.
Khang nhìn theo họ, không tự chủ được mà nở một nụ cười. Thật ra sau những năm tháng ở Mỹ, anh chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho Vĩ chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, tin tưởng, thân thiết, gắn bó chứ không hẳn là thích. Cái ôm lúc ở sân bay cũng chỉ là để thử xem anh có còn cảm giác gì với cậu ấy nữa không, nhưng ngoài việc cảm thấy xúc động vì lâu ngày mới gặp Vĩ, anh không còn cảm giác gì hơn.
Thở dài một tiếng, thầm nghĩ, chắc giờ bọn họ đang trong công cuộc “thả nòng nọc về biển khơi bao la” rồi, vậy mình cứ thong thả tận hưởng bữa ăn này, dù sao cũng không phải tiền của mình, nên ăn nhiều một chút thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.