Sau khi sức khỏe đã ổn định lại, Hạ Phương được đưa về nhà.
Dương Vĩ vì lo cho cô nên giao công việc trên công ty cho người khác, còn cô chỉ việc ở nhà tiêu tiền. Mỗi sáng, mẹ chồng và mẹ ruột lại thi nhau mang thức ăn bổ dưỡng cho cô, chăm bẵm cô từng chút một, sớm chốc cô đã bình phục lại bình thường, thậm chí còn béo hơn trước. Bảo Ngân sợ cô ở nhà nhiều bị trầm cảm, vì vậy vẫn thường xuyên rủ cô đi mua sắm, đi chơi. Nghe cô bạn thân nói chuyện xàm xí bên cạnh, tâm trạng của Hạ Phương cũng vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Cuộc sống bình yên nhàn hạ, cũng chẳng có gì là không tốt. Bỗng cho tới một ngày, một cơn giông ập đến...
Dự báo thời tiết đã nói hôm nay sẽ có mưa lớn, vì vậy Hạ Phương ăn cơm sớm rồi lên giường xem phim. Dương Vĩ đi công tác chưa về, ở một mình cô cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn tự an ủi bản thân nếu ngủ trước khi trời bão sẽ không sao đâu.
Nhắm mắt chưa được bao lâu, tiếng chuông nhà vang lên inh ỏi, Hạ Phương giật mình tỉnh giấc. Cô liếc nhìn qua đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm rồi, bên ngoài lại đang mưa xối xả, ai lại đến nhà cô vào giờ này chứ? Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, mà chuông cửa vẫn kêu không ngừng, cô liền với tay lấy cây gậy bóng chày của chồng, cẩn thận từng bước đi ra ngoài.
Một tay đặt trên tay nắm cửa, một tay siết chặt cây gậy bóng chày, Hạ Phương lấy hết can đảm mở cửa ra, sau đó liền ngớ người. Linh An một thân ướt đẫm đứng ngoài cửa, bờ vai gầy run rẩy vì lạnh.
Hạ Phương có chút thắc mắc không hiểu Linh An đến đây làm gì, hơn nữa thân con gái một mình ra ngoài giữa nửa đêm mưa bão thật không an toàn chút nào. Cô vốn định đỡ Linh An vào nhà, vậy mà Linh An đã quỳ rạp xuống chân cô, oà khóc nức nở.
“Hạ Phương... coi như tôi cầu xin cô đó, làm ơn... hãy khuyên Gia Minh cho tôi... Chỉ có cô mới có thể khuyên nhủ được anh ấy... Tôi có thể giả vờ như không quen biết cô, tôi có thể giả vờ như không biết anh ấy lợi dụng tôi, tôi có thể giả vờ như anh ấy thật sự yêu tôi... Tôi không đòi hỏi gì hết, chỉ cần anh ấy đừng xa tôi... Làm ơn, tôi thật sự... không thể sống thiếu anh ấy...”
Giọng Linh An nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt, cả thân hình mảnh mai đổ rạp về phía trước, bất tỉnh nhân sự. Hạ Phương hốt hoảng đỡ Linh An vào nhà, đặt cô nằm trên ghế sofa. Lúc này cả người cô nóng rực, có lẽ do sức đề kháng yếu, trời lại mưa to nên taxi chỉ chở được một đoạn, cô phải tự dầm mưa đi tiếp nên đã bị cảm lạnh.
Hạ Phương tìm trong nhà may vẫn còn có c*** hạ sốt. Linh An sau khi ăn lót dạ chút cháo *** và uống thuốc thì ngủ li bì, thi thoảng lại nhắc tên Gia Minh khe khẽ.
Hạ Phương gọi điện báo cho Gia Minh một tiếng rồi vào phòng đi ngủ. Trời lúc này vẫn mưa to, cô thì chẳng thể nào chợp mắt. Một đêm thật dài!
Sáng sớm hôm sau, lúc Gia Minh đến Linh An vẫn chưa dậy, trán vẫn hơi âm ấm.
Kể từ khi Gia Minh làm cô sảy thai, cô chưa gặp lại anh lần nào, đây là lần đầu tiên. Anh có vẻ gầy đi nhiều, dưới mắt còn hiện rõ quầng thâm, trông cứ như già đi vài tuổi vậy.
Qua lời anh kể, cô mới biết anh và Linh An chuẩn bị li hôn, Linh An không chịu, hôm qua sau khi cãi nhau với anh liền khóc lóc chạy đi trong đêm mưa bão, khiến anh tìm khắp nơi cũng không thấy. Anh cũng đã từ chức, công ty Phạm Gia trở về với chủ cũ, mấy vụ tham ô hối lộ cũng đã được anh xử phạt nghiêm minh trước khi rời khỏi vị trí tổng giám đốc.
“Chuyện anh làm em sảy thai... anh thật sự rất xin lỗi. Anh không hề biết em đã có em bé, anh cũng không hề muốn đẩy em, chỉ là... anh muốn giữ em lại bên mình một chút... Anh đã muốn đi thăm và xin lỗi em, nhưng sau khi biết Linh An đã tới và có những lời lẽ vô cùng khó nghe, anh không biết phải đối diện với em thế nào nữa. Cô ấy thực lòng không có ý xấu, chỉ là từ bé cũng chỉ biết đến tiêu tiền, luôn nghĩ tiền có thể giải quyết được tất cả, vô tình đã làm tổn thương em. Thay mặt cô ấy, anh cũng muốn xin lỗi em.
Anh thật sự đã bị ám ảnh về ngày hôm đó, ăn không ngon ngủ không yên, sức khoẻ cũng đã giảm sút đáng kể. Sau khi li hôn với Linh An, anh sẽ rời xa nơi này. Anh đi rồi, mọi người sẽ được hạnh phúc.”
“Vậy còn Linh An? Cô ấy sẽ hạnh phúc sao?”
Gia Minh nhìn qua Linh An, cười khổ:
“Sẽ có chút khó khăn lúc đầu, nhưng anh tin rồi sau đó cô ấy sẽ hạnh phúc. Anh không thể cho cô ấy tình yêu mà cô ấy mong muốn, tất cả những gì anh làm chỉ là lợi dụng cô ấy. Rời xa anh, cô ấy sẽ gặp được một người tốt hơn, thật lòng yêu thương cô ấy, cho cô ấy những đứa con bụ bẫm. Lúc đó, cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc!”
Nói chuyện được một lát, Gia Minh bế Linh An đứng dậy, chào từ biệt Hạ Phương ra về. Một giọt lệ trong suốt từ đôi mắt vẫn đang nhắm tịt của Linh An rơi xuống, nhưng lại chẳng ai phát hiện ra.
Còn lại một mình trong nhà, Hạ Phương trầm ngâm. Cô đã tha thứ cho anh chưa? Cô cũng không biết nữa, chỉ là Ham mu*n trả thù không còn mãnh liệt như hồi cô mới sảy thai nữa. Lúc ấy, cô tưởng cuộc đời cô đã chấm hết, vì vậy cô hận Gia Minh, chỉ mong anh ૮ɦếƭ quách đi cho xong. Nhưng bây giờ, anh sống không hề tốt, có vẻ như còn mệt mỏi hơn cô, đây cũng được coi là quả báo rồi nhỉ?
...
2 năm sau đó, Bảo Ngân và Khang tổ chức đám cưới chung cùng với mẹ Hạ Phương và ông Năm. Sau n lần tỏ tình, cuối cùng ông Năm cũng cưới được bà Vy về, khỏi nói ông vui mừng như thế nào, hôm cưới cứ cười toe toét từ đầu đến cuối, đi đến đâu cũng khoe “tôi cưới được vợ rồi”, chỉ hận không thể báo cho cả thế giới biết ông đã tán đổ cờ rớt của mình.
Ngược lại với ông là Minh Khang, đám cưới mà mặt như đưa đám tang, khiến Bảo Ngân quạu đến mức suýt thì xách váy bỏ về. Cũng không thể trách Minh Khang, anh quá căng thẳng đến mức cười cũng không thể nữa rồi.
Sau hàng loạt màn quẩy bay nóc nhà thì đến tiết mục ném hoa cưới. Những cô gái độc thân tranh nhau đứng chỉ vì muốn bắt được hoa cưới của hai cô dâu Bảo Ngân và bà Vy, nhưng giống như duyên số sắp đặt, hoa cưới lại rơi vào tay Thịnh, trợ lí của Minh Khang và Lâm Vũ, phó giám đốc công ty Ngô Dương. Họ nhìn nhau, cười ngọt ngào, cẩu độc thân xung quanh lập tức gào thét inh ỏi, phạt họ uống R*ợ*u cái tội phát cơm chó ở nơi công cộng.
Dương Vĩ bật cười nhìn một màn trước mặt, tay càng siết chặt tay Hạ Phương, mắt đối mắt. Tin rằng chắc chắn con tim họ đang cùng chung nhịp đập.
“Có thể tôi không giỏi nói những lời ngọt ngào, lại chưa yêu ai bao giờ, cũng không chắc sẽ có thể khiến em hạnh phúc, nhưng tôi sẽ luôn dành cho em những điều tốt nhất.
Tôi sẽ yêu em như Sói Xám yêu Sói Đỏ, bản thân đội cái mũ rách nát nhưng lại để Sói Đỏ đội vương miện vàng, trên người không một mảnh vải nhưng lại để Sói Đỏ mặc áo lông vũ, mặc dù hắn không bắt được cừu nhưng vẫn luôn coi Sói Đỏ là nữ hoàng của hắn, để Sói Đỏ sống trong một toà lâu đài, không bao giờ để em phải chịu đau khổ.
Tôi không có gì cả, chỉ có tiền và một tấm lòng yêu em. Em có nguyện ý gả cho tôi không?”
Câu nói đó, anh thật sự đã dùng cả đời để chứng minh!
Hết
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.