Linh An đứng ngoài cửa nhìn cô, gật đầu chào, nở một nụ cười nhẹ.
“Hạ Phương, đã khoẻ hơn chưa?”
Hạ Phương gương mặt thoáng chốc trở nên lạnh tanh, cười khẩy một cái.
“Tôi không nhớ là tôi với cô thân thiết đến mức cô phải đích thân đi thăm tôi thế này?”
Linh An liếc nhìn qua Dương Vĩ, không nói gì. Dương Vĩ hiểu ý, dặn dò Hạ Phương có chuyện gì phải gọi ngay cho anh rồi mới an tâm ra ngoài.
Chỉ còn lại hai người, Linh An bước tới gần giường của Hạ Phương, đặt giỏ hoa quả lên cái bàn nhỏ, bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Cô bình thản nhìn Hạ Phương:
“Bao nhiêu?”
“Gì cơ?”
Hạ Phương nhíu mày khó hiểu, chỉ thấy Linh An lấy ra từ trong túi xách một tấm chi phiếu và một cây Pu't bi cho cô.
“Bao nhiêu tiền mới có thể đền bù cho cái thai, và khiến cô thôi bám lấy Gia Minh? Cô cứ nói cho tôi cái giá, tôi đều sẽ đáp ứng cho cô.”
Hạ Phương trợn tròn mắt, máu nóng trong người nổi lên. Giật lấy tờ chi phiếu đó, cô xé vụn thật vụn, sau đó ném tất cả đi. Vụn giấy bay lả tả, sau cùng hạ cánh an toàn trên mặt đất. Toàn bộ quá trình Linh An đều thấy, nhưng gương mặt không cảm xúc. Cô chỉ tay vào mặt Linh An, tức giận gào lên:
“Tôi nói cho cô biết, tiền tôi không thiếu, không cần cái gọi là bù đắp này của các người! Nỗi đau mà tôi phải trải qua ngày hôm nay, tôi sẽ bắt tên khốn Gia Minh đó trả lại gấp mười lần, gấp trăm lần! Nếu pháp luật không thể trừng trị hắn, vậy chính tay tôi sẽ trừng trị hắn. Cho dù có tù mọt gông tôi cũng làm!”
“Tôi cấm cô động vào một sợi tóc của anh ấy!”
“Bà mày cứ động đấy làm đ... gì được nhau?”
“Cô...”
Hai cô gái mắt đối mắt, chỉ hận không thể lao vào mà cấu xé nhau ngay lập tức. Một lúc sau, Linh An mới hít sâu một hơi để điều hoà cảm xúc, lên tiếng giảng giải cho Hạ Phương, vẫn là mong cô có thể thoả hiệp.
“Hạ Phương, cô nghe này, tôi đây chính là đang nghĩ cho cô. Gia Minh không hề biết cô có thai, cho dù cô có kiện cáo hay báo cảnh sát cũng công cốc mà thôi vì nước ta không xem việc làm cho sảy thai là hành vi ***. Anh ấy cũng chẳng hề cố tình muốn đẩy cô ngã, việc này chỉ là sự cố, cũng chẳng thể trách anh ấy, có trách thì hãy trách đứa bé không có duyên với nhà cô thôi. Hơn nữa nếu cô ngay từ đầu không đến gặp anh ấy thì chuyện này đã chẳng xảy ra...”
Linh An chưa nói xong đã bị Hạ Phương giáng cho một cú tát đau điếng. Linh An vốn là tiểu thư nhà giàu, từ bé được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chưa một lần nghe mắng chứ đừng nói tới bị tát. Lần đầu tiên bị đánh, cô có chút bất ngờ. Lúc này cô không thể chịu thêm được nữa. Cô đứng bật dậy hét vào mặt Hạ Phương:
“Cô bị điên à?”
“Đ... c... m... mày cút ngay cho tao! Mày đã làm mẹ đếch đâu mà mày hiểu được mất con là như thế nào? Mày tưởng mày có tiền thì hay lắm sao? Nói cho mày biết cho dù tao có ૮ɦếƭ tao cũng phải kéo thằng chó Gia Minh ૮ɦếƭ cùng. Đời này nó đừng mong yên ổn!”
Câu nói của Hạ Phương cũng có chút động chạm đến Linh An. Khoé mắt cô đỏ hoe, sau đó những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, giọng nói cũng trở nên khản đặc:
“Chị tưởng tôi không muốn làm mẹ sao...? Chị nghĩ mỗi ngày tôi thấy chồng mình vẫn đang tơ tưởng đến người cũ tôi vui lắm sao...?”
Nói xong Linh An dứt khoát cầm túi ra về, một giây cũng không muốn ở lại, tâm trạng vô cùng tệ.
Hạ Phương cũng chẳng khá hơn là bao. Cô tức giận hất tung chăn gối xuống đất, thậm chí còn lấy cả cốc nước cam Dương Vĩ để trên bàn ném bay đi mất. Chiếc cốc rơi xuống đất, choang một tiếng, vỡ thành trăm mảnh. Dương Vĩ nghe tiếng động hốt hoảng chạy vào, thấy một đống hỗn độn trong phòng, mà Hạ Phương thì đang khóc lóc vật vã trên giường, anh hoảng hốt chạy đến ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng vỗ về, lòng đau như cắt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.