“Ai hỏi con? Mẹ đang hỏi cái Ngân kia kìa, bao nhiêu người giỏi giang ưu tú, nó thì xinh đẹp thế kia, sao lại chọn con cơ chứ? Cái thằng bé này mà cũng có người yêu, thế chắc con trai tốt trên thế giới này ૮ɦếƭ hết rồi!”
Mọi người: “...”
Diễn biến tiếp theo không nói ai cũng sẽ đoán được tiếp. Một bữa cơm gia đình đầm ấm, người mẹ dịu dàng gắp thức ăn cho con, cười cười nói nói đến là vui vẻ. À quên, là gắp cho con rể với con dâu tương lai, chứ con ruột bị ăn bơ hết cả lũ rồi.
Khang và Phương khẽ nhìn nhau cười khổ, họ là con ghẻ, chắc chắn là con ghẻ rồi!
Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở, một người đàn ông trung niên mặc vest nghiêm chỉnh, tay cầm bó hoa hồng rực rỡ, mắt đeo kính râm hình Hello Kitty cho trẻ con, miệng cười nhếch thành một đường cong khệnh khạng bước vào. Hạ Phương nheo mắt nhìn, mãi mới nhận ra được đó là bác Năm, hàng xóm của cô.
Cô tươi cười đứng dậy, ánh mắt kì lạ nhìn bộ dạng của bác.
“Bác Năm, lâu quá không gặp. Cơ mà bác mặc đẹp thế này đi ăn cưới sao?”
Bác Năm còn chưa kịp trả lời thì một đôi đũa đã bay đến, may bác tránh kịp, tiếp đó là giọng nói tức giận của bà Vy:
“Ông cút đi, lại đến đây làm gì nữa hả? Không thể tha cho tôi một ngày sao?”
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, bác Năm chậm rãi quỳ một chân xuống, giật cái kính Hello Kitty vứt đi để lộ ra ánh mắt thâm tình của mình, tay nâng bó hoa lên:
“Bà Vy, tôi thích bà! Đây đã là lần thứ 8 tôi tỏ tình với bà rồi, hơn nữa lại có sự chứng kiến của các con các cháu, sao bà còn chưa chịu chấp nhận tình cảm của tôi chứ?”
“Tôi cho ông 5 giây, nếu ông không cút xéo khỏi đây, thì đừng bao giờ gặp lại tôi nữa!”
Ông Năm nước mắt rưng rưng, thở dài thườn thượt. Bị từ chối nhiều, tâm hồn này đã quá quen rồi! Ông khó khăn đứng dậy đi nhặt lại chiếc kính râm Hello Kitty kia, giọng nghẹn ngào:
“Chiếc kính này đã bị tôi ném đi tất cả là 8 lần rồi, chưa kể những lúc ở nhà tôi phải luyện tập đi luyện tập lại để ném kính sao cho ngầu nhất. Phải chăng vì tôi không đủ tiền mua kính xịn, chỉ có tiền mua kính cho trẻ em ngoài vỉa hè nên bà không thích tôi?”
Đoạn, ông lại tiếp tục sờ lấy bó hoa hồng trên tay:
“Bó hoa này cũng là bó hoa thứ 8 rồi, lương hưu của tôi cũng đổ dồn hết để mua hoa. Tôi biết lấy gì để ăn bây giờ...?”
Hạ Phương vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy tội nghiệp. Sau cùng, cô lên tiếng:
“Bác Năm, nếu chưa ăn trưa bác có muốn ở lại ăn với chúng cháu không? Hôm nay anh Khang dắt người yêu về ra mắt.”
“Muốn, tất nhiên muốn! Ái chà, con dâu tương lai của ta đây sao? Xinh đẹp, quả nhiên rất xinh đẹp, rất xứng đôi với Khang!”
Bác Năm quay ngoắt 180 độ, lơ luôn cái trừng mắt của bà Vy, rất tự nhiên ngồi xuống bàn ăn. Bà Vy tức xì khói, lớn tiếng quát:
“Ai là con dâu tương lai của ông? Cái đồ vô sỉ!”
“Con dâu bà cũng là con dâu tôi, như nhau, như nhau cả!”
“Ông...”
“Tôi đẹp trai chứ gì? Ngại quá khỏi cần khen! Con dâu tương lai, mau ăn đi, ăn nhiều vào!”
Hạ Phương bật cười. Bố mất lâu như vậy, hơn nữa giờ cô và anh trai lấy chồng lấy vợ ra ở riêng hết rồi, một mình mẹ sẽ rất cô đơn. Giờ có bác Năm ở bên chăm sóc, cô cũng yên tâm được phần nào.
Bỗng điện thoại ting một tiếng, có tin nhắn tới. Hạ Phương mở máy ra xem, sắc mặt liền tái mét, vội vã xin phép đi trước có chút việc. Dương Vĩ muốn chở cô đi nhưng bị cô từ chối, viện bừa một lí do rồi bắt taxi đi mất.
Buổi trưa đường vắng vẻ, chiếc xe chở Hạ Phương lao vun vút về phía trước, cuối cùng dừng lại ở một trường cấp ba.
Hôm nay là chủ nhật, trường không một bóng người, chỉ có bác bảo vệ đang nằm nghỉ trưa.
Hạ Phương lấy cớ về thăm trường xin phép bác để được vào trong, đi thẳng một mạch ra sau vườn. Vẫn nhớ ngày ấy, các cặp đôi trong trường thường lén lút ra sau vườn để hú hí, Gia Minh và Hạ Phương cũng không ngoại lệ.
Hôm ấy họ mới yêu nhau được có hai ngày, Hạ Phương lần đầu được ra sau vườn thì rất thích thú, vui vẻ ngồi trên xích đu, mà Gia Minh chả có lấy một chút hứng thú nào, đơn giản vì anh đã đến đây quá nhiều lần, mỗi lần với một cô gái. Vẫn chiêu cũ, Gia Minh đề nghị đẩy xích đu cho bạn gái, rồi tạo tình huống lãng mạn và sau đó thành công hôn được nàng. Chiêu đó thành công với mọi cô gái, trừ Hạ Phương.
Cô vẫn nhớ hôm đó hắn đang đẩy xích đu cho cô, sau đó đột nhiên không đẩy nữa, xích đu đột ngột dừng lại rồi hai người nhìn nhau, mắt chạm mắt. Gia Minh tiến lại gần hơn một chút, lại một chút, cho đến khi Hạ Phương nhíu mày:
“Mắt anh có gỉ mắt kìa. Sáng nay anh không rửa mặt à?”
“...”
Dĩ nhiên là chàng hot boy của chúng ta vì quá xấu hổ nên đành bỏ về. Mấy ngày tiếp theo cũng vậy, cứ đến lúc lãng mạn là lại bị cô phá hỏng. Cho đến ngày yêu nhau thứ sáu, Gia Minh định trực tiếp hôn cô thì bị cô tát cho một cú đau điếng, mặc cho cô xin lỗi và nói chỉ là phản xạ nhưng ngay hôm sau anh đã quyết định chia tay, với lí do là tập trung cho việc học. Ờ và “việc học” của anh là con nhỏ lớp kế cô.
Kể từ lúc chia tay với Gia Minh, cô cạch mặt luôn khu vườn tuyệt đẹp này, mãi cho đến tận hôm nay. Giữ một khuôn mặt lạnh lùng bước vào, Gia Minh vẫn ngồi trên xích đu chờ cô như ngày trước, môi nở một nụ cười, nhưng Gia Minh của bây giờ thật khiến cô ghê tởm.
“Em đến rồi sao? Chơi xích đu không?”
“Tôi không nghĩ là anh hèn vậy luôn đó Minh? Chơi cả trò này luôn? Có xứng làm đàn ông nữa không?”
Nụ cười trên môi Gia Minh biến mất. Anh biết chứ, anh biết việc anh lấy Phạm Gia để uy hiếp cô đến đây nếu không sẽ phá huỷ Ngô Dương là một kế sách rất hèn hạ, nhưng anh thật sự hết cách rồi. Anh nhớ cô, nhớ đến phát điên. Ngày ngày phải bày ra bộ mặt người chồng chung thuỷ với Linh An, anh thật không chịu nổi.
Trầm ngâm một lát, anh mới lên tiếng:
“Giờ anh có Phạm Gia rồi, anh sẽ ly hôn với Linh An. Em có thể ly hôn với Dương Vĩ, cho anh một cơ hội được không?”
Hạ Phương cười lớn, đây là hắn đang tấu hài với cô sao? Nhảm nhí!
“Không bao giờ!”
Hạ Phương gằn từng chữ một, ánh mắt khinh bỉ nhìn Gia Minh. Khuôn mặt hắn ta lập tức tối sầm lại, hắn ta quát lớn:
“Hắn có gì hơn anh? Giờ anh nắm trong tay cả tập đoàn Phạm Gia, chỉ một mệnh lệnh của anh cũng có thể khiến Ngô Dương chao đảo, tại sao em nhất định không theo anh? Hay em ghen với Linh An? Anh thề với trời với đất, anh và cô ấy trước nay chưa từng ngủ chung một phòng, ngày ngày giờ giờ anh chỉ nghĩ đến em. Sao em không chịu tin anh?”
Thấy bộ dạng hờ hững của Hạ Phương, Gia Minh phát cáu. Anh nắm chặt lấy hai vai của cô, nghiến răng hét lớn:
“Em bắt buộc phải đi với anh! Bằng không, Ngô Dương sẽ phá sản trong chớp mắt!”
Hạ Phương nhìn bộ dạng mất bình tĩnh của Gia Minh, khoé môi cong lên nở một nụ cười khinh bỉ. Cô hất tay Gia Minh ra, cảnh cáo với hắn:
“Tôi đến đây không phải vì khuất phục anh mà để nói cho anh biết Ngô Dương tuy không lớn bằng Phạm Gia nhưng cũng không hề dễ phá sản đâu. Công ty của chúng tôi làm ăn đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Ngược lại công ty anh kìa, anh có chắc từ lúc anh tiếp quản công ty chưa hề xảy ra một vụ phi pháp nào không? Tham nhũng, làm giả nguồn gốc sản phẩm, anh nói xem công ty nào dễ phá sản hơn? Nếu anh thật sự dám vu khống làm công ty Ngô Dương phá sản, vậy công ty Phạm Gia cũng đừng hòng yên ổn!”
Nói xong cô quay bước định bỏ đi, ai dè tên hãm boy kia nắm chặt lấy tay cô giữ lại. Cô khẽ nhíu mày, bác sĩ dặn cô không nên vận động mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên cô không thể dùng một cước đá bay hắn được, chỉ đành cố gắng hất tay hắn ra. Không biết kiểu gì mà hắn lại đẩy cô một cái, cô lại không chút phòng bị liền té ngã. Đây là vườn cây, xung quanh rất nhiều sỏi đá, hơn nữa trường còn đặc biệt để nhiều hòn đá lớn rải rác làm ghế ngồi, không may Hạ Phương lại ngã đúng vào một trong những hòn đá đó.
Cô cảm thấy bụng mình bắt đầu quặn lại, dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra, ướt đẫm cả bộ váy xanh lục của cô. Lúc này Gia Minh mới hoảng hốt:
“Em có thai sao?”
Hạ Phương khuôn mặt tái mét ôm lấy bụng, dần dần rơi vào cơn mê, miệng vẫn lẩm bẩm trong run rẩy: cứu lấy con tôi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.