Hạ Phương bấm số điện thoại, miệng cười ngây ngốc, thấp thỏm chờ bên kia nhấc máy, tim đập thình thịch.
‘Yo, em chồng tương lai à, gọi cho chị dâu tương lai có chuyện gì không?’
Hạ Phương không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô đã biết chuyện bạn thân và anh trai mình yêu nhau, dĩ nhiên là cô vô cùng tán thành. Ông anh trai mình từ cong thành thẳng, cô mừng còn không hết nữa kìa. Nhưng cách xưng hô mới này vẫn là có chút không quen.
“Chị dâu tương lai rảnh không? Qua đây đón em đi một chuyến!”
‘Tất nhiên là rảnh, nói đi em, muốn chị đây chở đi đâu, Nam Cực hay Bắc Cực gì đó chị cũng chở đi tuốt!’
Hạ Phương cầm que thử thai hai vạch trong tay, đáy mắt hiện lên sự vui mừng, mà giọng nói cũng trở nên dịu dàng rất nhiều:
“Đến bệnh viện phụ sản. Em nghĩ mình có thai rồi!”
Mấy tháng nay thấy kinh nguyệt bị chậm thấy rõ, Hạ Phương đã có chút nghi ngờ. Thế là hôm nay cô xin chồng nghỉ rồi lén mua que thử thai về thử, ai dè là có thật. Khỏi nói cũng biết cô vui mừng thế nào.
Lúc cưới hai vợ chồng đều mang quan niệm con cái là lộc trời cho, vào thời điểm thích hợp tự khắc con sẽ đến bên mình. Bố mẹ chồng cô cũng tâm lí, không thúc giục chuyện này nhiều, nhưng bản thân là một người vợ, cô cũng mong ngóng từng ngày để có một đứa con cho vui nhà vui cửa, cũng là để gia đình hai bên yên tâm. Cuối cùng sau bao tháng ngày trông mong mòn mỏi, đứa bé này đã đến bên vợ chồng cô.
Bác sĩ nói em bé được 15 tuần tuổi rồi, thời gian này phải chú ý bồi bổ sức khoẻ cho thật tốt. Bảo Ngân và Hạ Phương vui mừng nhìn nhau, không nói thành lời.
Ngồi bên cạnh Bảo Ngân trên taxi, Hạ Phương vui vẻ líu lo ca hát, khiến Ngân không kìm được mà lên tiếng trêu cô:
“Khiếp, lên chức má mì có khác, yêu đời hẳn ra ấy nhỉ?”
Hạ Phương cười khúc khích, nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn chị dâu:
“Cậu với anh mình cũng mau mau cưới rồi có em bé sớm đi, để còn sớm dắt tay bé nhà mình đi chơi nữa chứ!”
Bảo Ngân tặc lưỡi. Đâu phải cô không muốn cưới đâu, muốn luôn và ngay ấy chứ, chẳng qua tên nào đó cứ muốn phải có thời gian tìm hiểu sâu hơn về đối phương nên cô đành chịu.
Nghĩ nghĩ một lát, Bảo Ngân hỏi Hạ Phương xem có muốn kể cho chồng cô không, nhưng Hạ Phương lại từ chối. Cô muốn tạo bất ngờ cho anh sau, là một bất ngờ thật ngọt ngào!
Chiếc xe lao vun vút trên đường, Bảo Ngân lơ đãng nhìn ra ngoài, hồi lâu sau mới ngập ngừng:
“Chuyện đó... Gia Minh, người yêu cũ của cậu ấy. Tên hãm boy đó nghe bảo được thừa kế tập đoàn Phạm Gia rồi, bố mẹ vợ rất hài lòng với biểu hiện của hắn...”
Lúc nói ra điều này, Bảo Ngân không nhìn Hạ Phương nên không biết gương mặt của cô ra sao. Mãi lúc sau mới nghe được tiếng cô thở hắt ra, giọng điệu cũng rất nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt! Bây giờ mỗi người đều có gia đình riêng của mình rồi, mạnh ai nấy sống, từ lâu đã chẳng còn liên quan tới nhau nữa.”
Bảo Ngân ò một tiếng, hai người lại chuyển sang chủ đề khác để tán gẫu.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà mẹ của Hạ Phương. Hôm nay Bảo Ngân về ra mắt mẹ cô với tư cách là người yêu của Khang.
Hạ Phương cùng Bảo Ngân xách chút đồ ăn mới mua vào nhà thì đã thấy Khang ngồi xem ti vi trên sofa, mẹ cô thì ở trong bếp. Cô cầm lấy túi đồ từ tay Bảo Ngân, nháy nháy mắt liếc về phía anh trai mình rồi chạy ù vào trong bếp.
Mẹ cô đang chuẩn bị lẩu thịt bò, món cô thích nhất, thấy cô bước vào thì nở nụ cười tươi rói:
“Đến rồi đấy sao? Dương Vĩ đâu?”
Hạ Phương đặt đống đồ nặng trĩu trên tay lên bàn, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi:
“Con gái mẹ vừa về, mẹ còn không hỏi con có mệt không đã hỏi đến con rể mẹ rồi!”
Cứ tưởng mẹ sẽ dỗ dành lại mình, nhưng thực tế đã vả vào mặt cô đôm đốp. Mẹ không chỉ không dỗ dành cô mà còn liếc xéo cô:
“Giữa giám đốc tài ba và thư kí ham chơi, giữa đứa con gái lấy chồng quên mẹ và con rể cưng ngày nào cũng ghé thăm mang thuốc bổ đến cho thì con nghĩ ai xứng đáng được mẹ yêu thương hơn?”
“...” Okok, con là con ghẻ, là con ghẻ được chưa?
Nhắc tào tháo tào tháo đến, con rể cưng không hổ danh là con rể cưng, mang theo những món đồ mẹ thích ăn nhất đến, lại còn dẻo miệng nói là “tiện đường nên ghé mua”, làm mẹ cô cười tít cả mắt.
Dương Vĩ nheo mắt cười với cô, lại thấy bị cô lườm một cái liền đơ người, không rõ đã làm sai chuyện gì nữa. Anh mon men đến gần cô lại bị mẹ vợ tươi cười kéo ra:
“Không cần vào đây đâu, cứ để đó Hạ Phương làm hết cho, con đi làm mệt rồi, ra phòng khách nghỉ đi con!”
Hạ Phương: “...” Khóc trong lòng nhiều chút!
Bà Vy đang cười cười kéo con rể cưng ra phòng khách thì chợt thấy Bảo Ngân và con trai mình đang cười đùa với nhau ở sofa, bất giác cau mày lại.
“Khang, ai thế kia?”
Lúc này Hạ Phương trong bếp nghe tiếng liền sực nhớ tới bạn thân mình, thế là lon ton chạy ra, thấy Khang và Bảo Ngân đang đứng trước mặt mẹ, tay nắm chặt tay. Khang lên tiếng:
“Đây là người yêu của con, cũng là bạn thân của Hạ Phương. Cô ấy tên là Bảo Ngân.”
Bảo Ngân lễ phép mỉm cười chào bà Vy. Vốn vừa nãy cô còn có chút căng thẳng, nhưng tất cả đều tan biến khi Khang chủ động nắm lấy tay cô, còn ra hiệu cho cô không phải sợ, có anh ở đây. Chu choa mạ ơi anh cứ thế này bảo sao cô không yêu cho được cơ chứ!!
Bà Vy cau mày, giọng điệu rõ ràng là khó chịu:
“Bao nhiêu đứa không chọn, tại sao lại chọn nó?”
Hạ Phương khẽ nuốt nước bọt ực một cái, trong lòng hoảng sợ thay Bảo Ngân. Mẹ cáu rồi, cô muốn nói đỡ cho Bảo Ngân cũng không được, không khéo mẹ từ mặt cô luôn.
Mà Bảo Ngân thì càng hoảng sợ hơn, cúi gằm mặt xuống đất, môi mím chặt, bàn tay nhỏ cố thoát khỏi bàn tay của Khang. Vẫn là anh tinh ý nhận ra được, tay càng nắm chặt tay cô, ánh mắt kiên định nhìn mẹ mình:
“Vì cô ấy là người con yêu! Dù bên ngoài có bao nhiêu người đi chăng nữa, con vẫn chỉ yêu cô ấy!”
Bảo Ngân tròn mắt nhìn sang Khang, trong lòng rung động không thôi. Khoảnh khắc này cô nhận ra, cô đã chọn đúng người rồi!
Khang tiếp tục nói, gần như là năn nỉ:
“Cô ấy rất giỏi đó mẹ. Cô ấy biết nấu ăn, làm việc nhà, hơn nữa còn rất chăm chỉ. Tuy công việc làm người mẫu của cô ấy không được ổn định lắm nhưng mà con làm giám đốc cả một công ty, còn sợ không nuôi nổi cô ấy sao? Mẹ à mẹ nghĩ lại được không? Cô ấy còn...”
Dĩ nhiên những lời này Khang chém gió hết một nửa. Từ lúc yêu nhau dọn về ở chung nhà, việc gì cũng đến tay anh, cô hậu đậu vô cùng, ***ng đâu hỏng đó, để cô làm anh thật sự không yên tâm.
Còn chưa kịp kể tiếp thì mẹ đã trừng mắt với anh, lớn tiếng quát:
“Ai hỏi con? Mẹ đang hỏi cái Ngân kia kìa, bao nhiêu người giỏi giang ưu tú, nó thì xinh đẹp thế kia, sao lại chọn con cơ chứ? Cái thằng bé này mà cũng có người yêu, thế chắc con trai tốt trên thế giới này ૮ɦếƭ hết rồi!”
Mọi người: “...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.