Thấy cô vui vẻ xách chảo về, Dương Vĩ nghiêng đầu hỏi:
“Đánh được người rồi à?”
“Còn phải nói! Cái tên tra nam khốn khiếp! Lại đây em kể sếp nghe...”
Thế là một sếp một thư kí, vừa buôn chuyện vừa cắn hạt dưa, trông cứ như đang ở ngoài chợ chứ không phải ở trong hội trường của khách sạn 5 sao trong thành phố.
Nghe xong chuyện, Dương Vĩ chẹp miệng:
“Quả này chắc huỷ đám cưới rồi! Chẳng có ai ngốc đến mức biết là bị lợi dụng vẫn tiếp tục làm đám cưới cả.”
Nhưng sự thật chứng minh, trên đời đúng là có kẻ ngốc như vậy!
Đèn trần vụt tắt, lúc này chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ trên phía sân khấu, nơi mà MC và chú rể đang đứng. Lúc này mọi người cười nói, xì xào, sao mặt chú rể lại hơi bầm tím thế kia, chả nhẽ đã tranh thủ động phòng rồi sao? Chỉ có Dương Kì biết chuyện, mỉm cười hài lòng:
“Chảo tôi mua, quả nhiên chất lượng rất tốt!”
Tiếng nhạc du dương vang lên, từng bức ảnh, từng kỉ niệm giữa chú rể và cô dâu đều được chiếu lên màn hình, rất lãng mạn. MC hào hứng hét lớn:
“Không để chú rể và mọi người chờ lâu nữa, mời chủ tịch Phạm và cô dâu cùng bước vào!”
Tất cả đều dồn ánh mắt về phía cửa ra vào, nhưng chờ mãi cũng không thấy cánh cửa bật mở.
Gia Minh bỗng thấy lo lắng, có phải cô đã biết hết mọi chuyện không? Ngay sau đó hắn tự trấn an bản thân, sẽ không thể nào đâu, lúc đó cô đang ở phòng dành cho cô dâu, sao cô có thể đi ra phía sau hội trường chứ. Vừa tự an ủi, hắn vừa trông ngóng nhìn ra phía cửa, mong chờ một sự xuất hiện.
MC bối rối nhìn qua dàn nhạc lúc này đã dừng chơi, ngay sau đó lần nữa cất tiếng:
“Mời chủ tịch Phạm và cô dâu cùng bước vào!!”
Lần này, cánh cửa bật mở, cô dâu xinh đẹp khoác tay chủ tịch Phạm bước vào, nở một nụ cười vui vẻ. Tiếng nhạc lại cất lên, tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay.
Ở phía dưới, Hạ Phương cũng vỗ tay chúc mừng, còn Dương Vĩ bên cạnh lại lắc đầu ngao ngán:
“Không ngờ trên thế giới có người ngốc đến vậy!”
Đến phần trao nhẫn, Gia Minh mỉm cười cầm lấy nhẫn định đeo vào cho Linh An, nhưng cô bỗng rụt tay lại.
“Minh, anh có yêu em không?”
Gia Minh thoáng bất ngờ, nhưng sau đó liền lấy lại vẻ dịu dàng vốn có, ôn nhu trả lời cô:
“Dĩ nhiên rồi, anh yêu em!”
Tất cả mọi người bên dưới đều bật cười vì sự ngọt ngào của cặp vợ chồng này, chỉ có Linh An mới biết cô đang cố gắng tìm ra một chút chân thật trong câu nói của Gia Minh.
Nhẫn được trao, hai người chính thức là vợ chồng, sau này có hối hận gì nữa cũng không kịp rồi, mà Linh An cũng không để ý đến sau này nữa. Cô tin mình sẽ cảm hoá được anh!
Đám cưới diễn ra êm đẹp, lúc ai về nhà nấy thì cũng đã chiều tối rồi. Dương Vĩ lái xe chở Hạ Phương về công ty, mà đứng ngay trước cửa công ty là phó tổng giám đốc Lâm Vũ, cũng là bạn thân của Dương Vĩ. Giây phút hai người bước xuống xe, một tràng tức giận đã đổ ngay lên đầu.
Lâm Vũ mắng như bắn rap, lại đang mệt nên Hạ Phương nghe chữ được chữ mất, nhưng cứ gật gật đầu tỏ ra mình đã rút kinh nghiệm. Cô chỉ nghe được câu cuối cùng của Lâm Vũ trước khi hậm hực bỏ đi:
“Hai người ở lại tăng ca mà giải quyết công việc đi, chưa xong chưa được về đâu đấy!”
Hạ Phương như muốn khóc đến nơi, biết thế không đi cho rồi. Mà sếp bên cạnh gương mặt chả lộ vẻ gì là mệt mỏi.
“Sếp không mệt sao?”
“Quen rồi, tôi vẫn thường xuyên thức khuya làm việc, ở công ty hay ở nhà cũng như nhau thôi.” - Một chiếc Dương Vĩ bình thản cho biết.
“Khác nhau đó, ở nhà thì không sao, chứ nếu sếp tăng ca ở công ty thì thân là thư kí em cũng phải tăng ca theo đó!” - Một chiếc Hạ Phương uể oải cho hay.
Mà ở trong một căn phòng tân hôn xa hoa lộng lẫy, đôi vợ chồng mới cưới đang ngồi bóc phong bì mừng. Đến phong bì của Hạ Phương, Linh An thoáng ngần ngừ rồi cuối cùng cũng đưa cho chồng để cả hai cùng mở.
Gia Minh sờ tay lên nét chữ mềm mại của phong bì mừng, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn sẽ có ngày cô phải hối hận vì đã đối xử với hắn như ngày hôm nay. Xé đôi phong bì ra, nhưng bên trong chỉ có đúng một cái dây chun màu đen và dòng chữ uốn lượn: Còn đúng cái nịt!
Gia Minh: “...”
Linh An: “...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.