“Con tôi bị cô chọc tức đến nỗi chui ra bỏ nhà đi mất rồi!”
“...”
Hạ Phương thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng nên cô gượng cười chạy đi lấy thêm chút đồ ăn, hi vọng mọi người ăn xong có thể vui vẻ với nhau hơn một chút.
Khánh Linh trong lòng khó chịu nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười bóc một con tôm đặt vào bát của Bảo Ngân, giở giọng thân thiết:
“Tôm ở đây tươi ngon lắm đó. Cô ăn thử xem?”
Bảo Ngân nhíu mày, vốn định vứt con tôm trong bát đi nhưng lại nghe thấy Khang khó chịu lên tiếng, ánh mắt có chút không kiên nhẫn:
“Linh đã có ý làm hoà rồi, sao cô cứ phải gây sự thế?”
Đôi mắt hơi sưng kia ngước nhìn Khang, trong mắt như chất chứa ngàn vạn tâm sự. Lâu thật lâu, Bảo Ngân mới nhỏ nhẹ hỏi:
“Anh muốn em ăn con tôm này?”
Khang không nói gì, cầm ly R*ợ*u lên nhấp một ngụm. Chất lỏng đó khiến lục phủ ngũ tạng của anh nóng dần lên, cay xè.
Im lặng chẳng khác nào thừa nhận. Bảo Ngân chậm rãi gắp con tôm đưa lên miệng cắn một miếng. Quả thực tôm này rất tươi, rất ngon, ngon đến đau lòng...
Đúng lúc ấy, Hạ Phương trên tay là hai đĩa thịt bò tươi đi ra. Khi đặt thức ăn xuống, cô để ý thấy trong bát bạn thân mình có một con tôm đang ăn dở liền hoảng hốt ra mặt:
“Tôm ở đâu ra thế này? Cậu không nhớ là cậu bị dị ứng với tôm sao?”
Mọi người đều bất ngờ nhìn qua Bảo Ngân, chỉ thấy cô cười cười rồi xin phép về phòng nghỉ ngơi trước. Hạ Phương lạnh lùng liếc mắt qua ba người trên bàn ăn, cũng lờ mờ đoán được có chuyện gì đã xảy ra.
Tối đó, Hạ Phương và Bảo Ngân ngủ ở phòng ngủ, Dương Vĩ nằm ngoài sofa bên phòng khách. Hạ Phương sợ nửa đêm bạn mình lên cơn sốt dị ứng, trằn trọc mãi mới chịu ngủ, còn Bảo Ngân thì lại chẳng thể chợp mắt. Sau cùng cô khoác một cái áo khoác mỏng rồi nhẹ nhàng ra ngoài gian nhà hóng mát.
Trên núi rất lạnh, nhất là về đêm. Từng đợt gió thổi qua khiến Bảo Ngân khẽ rùng mình, nhưng vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Nhìn những vết mẩn đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn ở cánh tay, cô cười khổ. Không ngờ một Bảo Ngân xinh đẹp được nhiều người theo đuổi cũng có ngày thảm hại như thế này.
Một bóng đen bước tới, đứng chắn trước mặt Bảo Ngân. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn bóng đen đó, nở nụ cười.
“Đã 12 giờ 48 sáng rồi đó. Nghe bảo anh tới đây khảo sát địa hình mà? Không ngủ sớm để sáng mai làm việc sao?”
Minh Khang chầm chậm tiến tới ngồi cạnh Bảo Ngân, không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi sang vấn đề khác:
“Lúc nãy... sao cô lại ăn con tôm đó khi biết rõ mình bị dị ứng vậy?”
Đó chính là câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu Khang từ nãy tới giờ. Anh không hiểu, cô có thể nói với anh là cô bị dị ứng, không nhất thiết phải ăn con tôm đó, mà anh cũng sẽ không ép cô. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao... lại ngốc như vậy chứ?
Một lúc sau, anh vẫn không nghe được câu trả lời, chỉ có tiếng gió lành lạnh thổi bên tai. Không kìm được, anh quay người sang nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn mình rất chăm chú. Là ánh mắt đó, ánh mắt khi cô hỏi anh rằng có phải anh muốn cô ăn con tôm đó không, ánh mắt khiến anh cảm thấy râm ran, thật khó có thể đối diện ánh mắt đó.
“Sao nhìn tôi như vậy?”
“Không có gì!” Cô lắc lắc đầu. “Chỉ là lúc ấy... em không muốn làm anh khó chịu nữa! Em biết em rất phiền phức, em cũng biết em mang lại nhiều rắc rối cho anh, chỉ là mỗi lần nghe về anh, em lại không kìm được cảm xúc của mình, mãi khi chuyện qua đi, ngồi nghĩ lại mới thấy lúc đó mình bồng bột quá. Nhưng em vẫn không hối hận! Cuộc đời này dài như thế, gặp được nhiều người như thế, tìm được người khiến mình trở nên bồng bột là một điều rất may mắn!”
Khang im lặng nghe cô nói. Từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã thấy cô là một người rất tự tin, lúc nào cũng tươi cười. Hơn nữa da mặt cũng rất dày. Cô lúc nào cũng cho mình là đúng, là trung tâm của thế giới, đó là điều anh rất ghét ở cô. Nhưng thật không ngờ cô có rất nhiều tâm sự chất chứa trong lòng. Xem ra trung tâm thế giới cũng có ngày biết buồn!
Khang trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng:
“Tôi không thể đáp lại tình cảm của cô. Điều đó cô cũng biết mà...”
Bảo Ngân siết chặt tay, móng tay đâm vào da cô đau nhói, nhưng sao đau bằng con tim cô? Cố gắng nở một nụ cười tự nhiên, cô nghiêng đầu nhìn anh:
“Vậy chúng ta có thể làm bạn! Tuy em không thể ngừng thích anh, nhưng em sẽ cố giữ khoảng cách và coi anh như bạn bè. Vậy có được không?”
Minh Khang nhìn cô nở một nụ cười, gật gật đầu thoả hiệp. Bảo Ngân có chút thẫn thờ. Hình như... đây là lần đầu tiên anh cười với cô thì phải?
Đệch, đã không thích tôi xin đừng đẹp trai đến thế!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.