Sức mạnh của tin đồn thật sự rất đáng sợ. Người này truyền miệng người kia, thêm chút mắm dặm chút muối, cuối cùng khác xa so với thông tin ban đầu.
Lâm Vũ chạy vào phòng tổng giám đốc như có ma đuổi, điệu bộ vô cùng gấp gáp, sau đó đóng cửa khoá trái rất cẩn thận mới an tâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dương Vĩ, miệng thở hồng hộc.
“Hạ Phương đâu?”
“Cô ấy sau đêm tân hôn hôm qua thì hơi mệt, đang trong phòng nghỉ. Có chuyện gì sao?”
Lâm Vũ vuốt vuốt ng điều hoà lại hơi thở, sau đó nghiêm mặt hỏi Dương Vĩ:
“Vĩ, tôi với cậu thân nhau từng ấy năm trời, sao chuyện lớn thế cậu lại không nói cho tôi? Rốt cuộc cậu có coi tôi là bạn bè không vậy?”
Anh nhíu mày, không hiểu Vũ đang nói gì. Chuyện anh giấu Vĩ chỉ có mỗi vụ Khang tỏ tình với anh năm nào, vì để giữ thể diện cho Khang, anh quyết định không nói cho Vũ mà chỉ bảo rằng Khang muốn ra nước ngoài. Chẳng nhẽ Vũ biết được rồi sao?
Lâm Vũ mắt rưng rưng, bắt đầu kể lể:
“Năm xưa chúng ta cùng thằng Khang chơi thân với nhau, mà cậu là đứa dáng người to khoẻ nhất, tôi còn nghĩ chắc cậu là đứa lớn nhất trong cả bọn. Ấy thế mà người thì to mà đó đó như quả nho, không ngờ đó đó của cậu còn chẳng bằng một miếng tteokbokki... Nhưng cậu yên tâm, dù có thế nào tôi cũng sẽ tìm cách giúp cậu, thuốc Tây thuốc Bắc gì gì đó tôi sẽ mua về hết cho cậu, cho dù chỉ lớn thêm được một xíu nhưng hai miếng tteokbokki cũng hơn là một miếng mà đúng không?”
“Cậu nói linh tinh gì vậy?”
Dương Vĩ có chút bực bội. Công việc chưa giải quyết còn rất nhiều, không có bà xã phụ giúp nên càng vất vả, vậy mà anh còn phải nghe Vũ nói nhăng nói cuội từ nãy đến giờ, thật sự rất mất thời gian.
Vũ lần này khóc nức lên, suy sụp ngã từ trên ghế xuống đất, bộ dáng đau lòng đến thảm thương.
“Ôi làng nước ơi, xem cậu ấy kìa! Cả công ty đã đồn ầm lên rằng cậu ấy bị yếu s.inh l.ý rồi mà cậu ấy vẫn cố gắng nén đau thương tỏ ra không biết gì, tiếp tục cống hiến cho công ty. Sao ông trời lại bất công với cậu ấy như vậy chứ? Mọi người gọi cậu ấy là Vĩ tteokbokki, nói Hạ Phương hồng nhan bạc phận, cậu ấy vẫn tươi cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Cậu ấy...”
Pặc! Tiếng gãy Pu't bi làm cho Vũ sởn da gà, ngước nhìn lên thì thấy một Dương Vĩ đáng sợ như không thể đáng sợ hơn, lập tức anh biết thân biết phận lau nước mắt chuồn đi mất. Người ta hay nói “giận cá chém thớt”, anh có ૮ɦếƭ cũng không muốn ở lại làm một cái thớt tội nghiệp cho Vĩ chém đâu. 36 kế chuồn là thượng sách!
Anh bước từng bước chậm rãi vào trong phòng nghỉ, nơi Hạ Phương đang ung dung vừa cày phim vừa ăn nho, bộ dáng đến là vui vẻ.
Hạ Phương thấy anh liền nghiêng đầu định hỏi sao lại vào đây, còn chưa kịp mở miệng đã thấy bàn tay thon dài ấy nới lỏng cà vạt, chầm chậm mở từng nút cúc áo. Gương mặt cô trở nên tái mét, giọng nói không kìm được mà có chút run run:
“Anh... Anh định làm gì đó?”
Ai đó nhếch môi, ánh mắt gian tà nhìn cô:
“Không phải em là người loan tin anh chỉ bé bằng miếng tteokbokki sao? Vậy chi bằng để miếng tteokbokki này thoả mãn em đi?”
“...” Tin đồn đã đến tai anh rồi sao?
Bỗng cô chợt nhớ ra, ủa tại sao cô phải sợ nhỉ? Ai mới là nóc nhà đây?
Thế là cô gái của chúng ta chống nạnh, hung dữ quát lại:
“Cấm anh chạm vào em! Anh mà chạm vào em thì tối nay ngủ ngoài sofa đi. Nên nhớ em mới là nóc nhà, còn anh chỉ là sàn nhà thôi!”
Anh đơ người, tưởng tượng đến cảnh buổi tối phải ra ngoài chiếc ghế lạnh lẽo và cô đơn kia để làm mồi cho muỗi, anh liền cảm thấy rùng mình.
Vì một giấc ngủ có cục bông trong lòng, Dương Vĩ đành ngậm đắng nuốt cay tha cho Hạ Phương, mà cô thì lại vô cùng đắc ý.
Thấy chưa, nhà là phải có nóc!
Mà người tính không bằng trời tính, tối đó hai vợ chồng son đang ăn cơm thì thấy bà Nhung đến nhà, phía sau còn có vệ sĩ bê một cái hộp thận trọng bước theo chân bà.
Hạ Phương thấy mẹ chồng tới nhà chơi thì khá bất ngờ, đứng dậy lễ phép chào. Trong khi đó bà Nhung nước mắt lưng tròng nắm chặt lấy tay cô, tình thương mến thương:
“Mẹ không ngờ nuôi nấng thằng Vĩ bao nhiêu năm, dinh dưỡng đều dồn đi đâu hết, cái cần lớn thì lại không lớn, hại con bây giờ phải chịu khổ. Vậy mà con cũng không nói gì với mẹ, nếu hôm nay không phải mẹ vô tình gặp cái Ánh thì chắc mẹ cũng chẳng biết được chuyện này. Nhưng con yên tâm, khoa học giờ tiến bộ lắm, mẹ đã mua sẵn cho nó 5 hộp thuốc tăng cường sinh lý, cứ dùng dần, nếu hết cứ nói để mẹ mua thêm, không phải ngại gì hết!”
“...” Thôi xong, nước đi này tôi đi sai rồi, cho tôi đi lại được không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.