"Anh...em ở đây chờ anh được không?" Tống Thành quay phắt người lại vươn hai tay ôm lấy bả vai Tâm Như. "Anh đi lát rồi sẽ quay trở lại, được không?"
Tâm Như nhíu mày lắc đầu quầy quậy: "Không...em muốn anh ở đây với em...em sợ..."
"Nhưng...anh phải về xem xem cô ta đang bày cái trò quỷ gì với anh..."
"Nếu anh đi...thì đừng bao giờ quay lại đây nữa!" Tâm Như hậm hực ngắt lời anh.
Nhìn cô gái trước mặt đang giận dỗi mình, Tống Thành lại trở nên dịu dàng chiều chuộng cô:
"Được. Em ngủ đi."
"Em yêu anh."
...
Bà Vương bên này lòng sôi như lửa đốt, bà đi đi lại lại liên tục ngoài cửa phòng bệnh của Lôi Hạ, còn chắp hai tay phía trước ng cầu khấn rằng sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy đến với phu nhân.
Các người hầu nữ, đầu bếp cũng đều cùng xuất hiện ở đó, tất cả bọn họ ai ai cũng yêu quý cô phu nhân trẻ này, bình thường cô ấy rất tốt bụng, không chua ngoa kênh kiệu với họ như những người phụ nữ trước đây thiếu gia đưa về.
"Cạch"
Tiếng cửa phòng bệnh vang lên đâm thủng bầu không khí u sầu buồn bã của dãy hành lang trống vắng, những ánh nhìn theo đó mà dịch chuyển nhanh về hướng ông bác sĩ vừa bước ra.
"Bác sĩ!! Phu nhân chúng tôi có làm sao không?!"
Đám người nháo nhào đổ xô về phía ông bác sĩ mặc áo choàng blouse trắng tinh tươm, dồn dập hỏi:
“Bác sĩ, bác sĩ...Tống phu nhân...như thế nào rồi?!”
Ông đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi chăm chú quan sát sắc mặt của từng người rồi mới chậm rãi mở miệng:
“Tống phu nhân...” Ông thở dài khó xử. “Tống phu nhân mất quá nhiều máu do không kịp thời phát hiện và đưa đến bệnh viện băng bó, có vẻ như phu nhân mắc hội chứng rối loạn đông máu, mặc dù chúng tôi đã cố gắng sơ cứu cẩn thận nhưng...”
Bà Vương mặt tái mét trong phút chốc, rối loạn đông máu? Sao có thể như vậy được? Hai chân bà run lẩy bẩy, chỉ suýt nữa là khuỵu xuống nền gạch. Nếu phu nhân có mệnh hệ gì chắc bà sống không nổi mất, tại bà sơ ý, tất cả là tại bà!
Một nữ hầu giúp việc tỉnh táo vội vồ lấy ống tay áo của vị bác sĩ nọ, gặng hỏi:
“Nhóm máu của Tống phu nhân là gì?! Ông mau nói đi!!”
Lần này biểu cảm trên khuôn mặt già nua của ông bác sĩ mới thập phần hỗn lỗn, ông lặng lẽ nói:
“Rh. Chúng tôi lực bất tòng tâm, nhóm máu hiếm đó trong bệnh viện này vốn không tồn tại, rất khan hiếm!” Ông nhấn mạnh câu cuối.
Một khoảng không u ám đột nhiên chụp xuống tâm trí mọi người, ai cũng biết nhóm máu này quý ra sao, không thể ngờ được thế giới này lại đối xử tàn nhẫn với cô gái ấy như vậy...
૮ɦếƭ lặng.
“Không còn cách nào khác nữa sao?” Bà Vương lau nước mắt cố níu kéo lấy từng tia hy vọng sống một cho Lôi Hạ.
“Tống phu nhân cần truyền máu gấp.” Dừng lại giây lát, ông tiếp tục lên tiếng. “Tại sao chỉ có ngần này người tới?”
Đúng vậy. Ông đang băn khoăn mãi điều này, Tống gia tiếng tăm lừng lẫy khắp thương trường ai chẳng nghe danh một vài lần, giờ đến ngay cả phu nhân của đại thiếu gia nhà họ Tống gặp chuyện lớn như vậy cũng không thấy bóng người nhà chồng nào xuất hiện. Không lẽ...lời đồn về việc Tống phu nhân bị ngược đãi là sự thật?
Bà Vương ôm mặt khóc tức tưởi: “Tôi không biết! Ông đừng hỏi nữa, phu nhân mà không qua khỏi thì cái mạng già này sống còn thiết gì nữa!!”
Lúc nãy bà cũng bạo gan gọi điện cho lão phu nhân, cuối cùng nhận lại cũng chỉ là những lời lẽ thờ ơ đến khó nghe, Lôi Hạ sống ૮ɦếƭ không rõ, Tống gia mừng còn không hết!
Đương lúc nguy khẩn thì bỗng nhiên chuông điện thoại của vị bác sĩ kia dội lên âm thanh khiến người khác đinh tai, ông vội vã xin lỗi rồi quay người đi đến nơi khuất cuối dãy hàng lang nhấn nút nghe máy.
“Alo...”
Không biết người bên đầu dây kia đã nói những gì mà trạng thái trên gương mặt ông dần xám xịt lại, xen lẫn vào đấy là hàng loạt tia khiếp sợ kinh hồn.
“Vâng...vâng...” Giọng ông run rẩy.
Vội vàng chạy như bay trở lại trước phòng bệnh, ông bác sĩ điều chỉnh lại âm giọng, nói:
“Mọi người nên an tâm về nghỉ ngơi, toàn bộ việc ở đây các y bác sĩ chúng tôi sẽ lo chu toàn tất...”
“Ông có cứu được Tống phu nhân không?!”
“Ông chắc chắn không?!”
Bà Vương nấc nghẹn ngã xuống, may thay những người xung quanh mau chóng đỡ bà dậy, an ủi hết lời:
“Chúng ta trước tiên cứ về nghỉ ngơi theo lời vị bác sĩ kia nói, phu nhân mệnh lớn chắc chắn sẽ được phù hộ!”
“Đúng vậy!”
...
Sau khi đám người rời đi đã trả lại cho màn đêm sự tĩnh lặng vốn có ban đầu của nó.
“Lão đại.”
Một người đàn ông bí hiểm bước vào phòng, hơi thở lạnh lẽo và ૮ɦếƭ chóc phả ra trong không trung, anh trịch thượng nhếch môi:
“Cô bé. Hóa ra em lừa tôi!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.