Chương 12

Sói Sủng Thê

Lệnh Ni 08/08/2024 12:27:41

Có ý đồ.
Trong căn phòng nửa tối nửa sáng, từng mảng không khí lạnh lẽo u uẩn đặc quánh kết màng chụp lấy xung quanh. Không lạ lẫm gì khi nói đây là nơi tận hưởng của những “con dã thú bóng đêm”.
“Lôi Hạ?” Thanh âm mang hơi hướng lãnh khốc trộn chút vẻ chế giễu không nhanh không chậm cất lên phá tan đi vẻ tĩnh mịch đến ma quái trong phòng.
“Đại ca. Đúng là như vậy, lão đại bên Hoan Trực nay lại đang qua lại với một người phụ nữ...” Một gã đàn ông cợt nhả đáp lời. “Không ngờ lại chẳng thèm giữ chút thể diện cho chúng ta, bọn họ còn từ chối lời mời tham dự tiệc R*ợ*u của đại ca tổ chức đấy ạ!”
Đàm Hoa Mã tay vân vê chiếc bật lửa có khảm hình con rồng sắc sảo, câu trả lời của Callahan khiến lão đột nhiên toan khựng lại vài giây, nhưng ngay sau đó lão liền nhanh chóng níu lưỡi mà kệch cỡm cười tà:
“Ha. Cất công tao vác thân chạy sang Ý để tìm thằng ranh đó, gửi thiệp mời tận mõm nó, kết quả là nó lại bay đến Trung Quốc để chăm nom ‘người tình’.”
Nét cuồng nịnh hiện rõ mồn một trên gương mặt Callahan, hắn đẩy nhẹ gọng kính trượt dài trên sống mũi nhọn, giảo hoạt nheo hai con ngươi xanh lam chĩa thẳng về phía trực diện:
“ ‘Nam nhân không bén mảng tới gần nữ sắc’, lời đồn thật chua!”
“Câm mồm! Để tao tính...” Đàm Hoa Mã hốt nhiên cựa quậy người trên chiếc ghế xoay, há miệng gầm lớn phản pháo lại. “Lôi Hạ...hừ...điểm yếu duy nhất của thằng nhãi Diệt...”
Callahan như ngầm hiểu được ý tứ trong câu nói của lão, hắn choàng người vỗ tay đôm đốp cười lớn:
“Hahaha! Em biết, em biết. Anh muốn loại độc dược hiếm kia bên phía nó...cho nên...quả nhiên là đại ca, ‘bụng gian miệng thẳng’!”
Đàm Hoa Mã sừng sộ đứng phắt dậy, cau có ném chiếc bật lửa trong tay về phía Callahan, hét ầm lên:
“Mẹ mày! Mày dám nói xấu về tao như vậy hả thằng chó?! Tốn cơm nuôi mày, cút!!”
Callahan mau mắn né tránh được chiếc “đòn hiểm” của lão, trong đáy họng hắn định buông lời nhạo báng, nhưng may thay lý trí của hắn vẫn chưa trì độn tới mức khiến hắn hành động ngu dốt như vậy.
“Đại ca là nhất. Nhất anh.” Hắn nuốt cục tức nghẹn xuống cổ họng, yết hầu hắn hấp dẫn trôi lên trôi xuống. “Up yours!” (*)
(*) Up yours!: Đồ dở hơi!
“Mày nói gì?! Mày nói lại lần nữa tao nghe xem!” Đàm Hoa Mã vung hai tay đấm lên mặt bàn, cũng may bàn được chế tác từ loại gỗ hiếm khá tốt, không thì ngay cả cái chân bàn có lẽ cũng không thể giữ nổi hình dáng nguyên vẹn ban đầu khi hứng chịu phải “cú đấm chớp” của lão.
Callahan đảo mắt lúng liếng làm bộ sợ sệt lùi dần về phía sau, hắn cười xòa như để xoa dịu bớt đi độ nóng đang phát ra từ trên người Đàm Hoa Mã.
“Đại ca, em đi trước có chút việc cần giải quyết. Đại ca lúc nào cần đến em thì cứ thoải mái triệu hồi!”
“Cuốn xéo khỏi mắt tao, nhanh!!”
...
Ánh chiều tà của hoàng hôn vàng ruộm bao phủ khắp các nơi trong thành phố Bắc Kinh phồn hoa náo nhiệt. Khung cảnh dòng người chen chúc lẫn lộn rải đều trên toàn bộ các mặt phố, xe cộ luân phiên nối đuôi nhau qua lại nườm nượp không ngừng nghỉ...
Lôi Hạ ngồi ngay ngắn bên trong con xe xa xỉ Rolls Royce Phantom màu đen huyền bí, ngay cạnh ghế phụ cô ngồi là một Hắc Diệt đang điềm tĩnh cầm vô lăng điều khiển hướng xe.
Cô thẫn thờ chống mặt gác tay lên thành kính xe, ngây ngốc đặt ánh nhìn vào một điểm không xác định liên tục lướt qua không lưu lại dấu vết gì ngoài kia.
“Cô bé. Em không ổn sao?” Hắc Diệt vừa giảm tốc độ đáng kể vừa nghiêng nghiêng mắt sang phía Lôi Hạ.
Cô lắc đầu mệt mỏi, mỉm cười ủ rũ: “Không sao...chúng ta đang đi đâu đây?”
“Đến biệt thự của tôi tại ngoại ô thành phố này.” Anh trầm mặc nói. “Em cần dưỡng tĩnh ở đó một vài hôm, sau này em sẽ luôn được an toàn khi bên tôi.”
Lôi Hạ không đáp lời mà chỉ ỡm ờ vài câu cho qua. Cô đang rất đau đầu.
Đau như Pu'a bổ.
Hàng mi dài cong vút của Lôi Hạ khẽ rung rinh lấy vài lần, sau đó liền lim dim hạ xuống. Cô nhanh chóng tràn vào giấc ngủ mê man.
...
Lúc tỉnh lại, Lôi Hạ liêu xiêu nhìn chung quanh với một cặp mắt ngái ngủ. Đập vào tầm nhìn của cô trước tiên là cảnh trí tứ phía thập phần xa hoa của một căn phòng lạ lẫm.
Cách bày biện bố trí của từng đồ vật cũng vô cùng gọn mắt, tinh tế và đáng để nhận được nhiều lời khen tới tấp từ người khác.
Từ bức tranh sơn dầu vẽ một con sói hung tợn với cặp mắt tinh ranh treo trên mặt bức tường đối diện cô cho đến chiếc bàn gỗ kê cạnh đầu giường cô đang nằm, rồi đến hàng tá những đồ đạc khác nhau như: tủ đồ, rèm cửa...chỉ cần đánh mắt qua thôi là cũng đủ biết giá trị của những thứ này dọa người ta kinh hồn bạt vía ra sao.
“Cạch!”
Bóng một người đàn ông cao ráo in hằn xuống nền gạch lát sáng loáng, Lôi Hạ theo bản năng mách bảo liền bất chợt ngồi thẳng dậy.
“Sister-in-law! Chị tỉnh rồi à?” (*)
(*) Sister-in-law: Chị dâu.

Novel79, 08/08/2024 12:27:41

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện