Dùng “dao Gi*t trâu” để đi dọa “gà”.“Hắc Diệt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh lại dấn thân vào con đường máu me đó?!”
Một nụ cười nửa môi ráo hoảnh mang chút đỉnh lôi cuốn thả nhẹ nơi khóe môi Hắc Diệt, anh trầm tư bẻ các khớp ngón tay, nói:
“Chuyện gì đã xảy ra? Liệu còn nơi nào chịu chấp chứa tôi? Tôi cho rằng đó là một quyết định đúng đắn và thỏa mãn khi đồng ý lời đề nghị gia nhập giới xã hội đen...”
“Băng đảng Hoan Trực vốn không như lời truyền miệng nhau của người ngoài.”
Lôi Hạ nuốt nước miếng khô chát xuống cổ họng, cô cười cay đắng:
“Đề nghị? Là có người muốn lôi kéo mời mọc anh? Nếu 5 năm trước em không phải gả về cho Tống gia...thì anh còn muốn đi theo con đường đó nữa không?”
Không phải là cô có hàm ý khó chịu và chán ghét với thân phận hiện tại của Hắc Diệt, chỉ là...chốn mà anh cho là nơi dung thân, lại vô cùng hỗn lỗn và phức tạp...
Để có thể leo lên được cao như bây giờ, chắc gì tay anh đã không phải nhuốm máu số ít người...
“Điều đó vốn không thể xảy ra!” Hắc Diệt điềm đạm cất lời, nhấc tay vén tóc sang vành tai cho cô.
Lôi Hạ giật mình sợ hãi lùi về sau tránh đi bàn tay nóng ấm của anh, đến khi lưng chạm phải thành giường sắt lạnh lẽo, cô mới mơ hồ dừng lại.
Bỗng dưng trước mặt cô lúc này...người đàn ông đó đột nhiên trở thành xa lạ một cách khó hiểu...anh không còn là chàng trai thiếu niên ngày nào...
Anh trưởng thành, máu lạnh, và gan góc hơn bất kì ai.
Hắc Diệt như đoán được hành động và suy nghĩ của Lôi Hạ, anh sẽ sàng vòng tay qua người cô, bế bổng thân thể mềm mỏng đó lên, nhanh nhẹn đi ra phía cửa phòng.
“Hắc Diệt...anh đưa em đi đâu?!” Lôi Hạ chợt bừng tỉnh, cô theo phản xạ quàng hai tay lên cổ anh. “Thả em xuống!”
Hắc Diệt vẫn bơ phờ bước đi, quẹo ngay ở lối rẽ phía bên trái hành lang thì anh chạm mặt Ninh Cước.
“Lão đại.” Ninh Cước cúi người thành thục. “Bên Đàm Cấn tối mai tổ chức tiệc R*ợ*u, lần này là ở tận California...”
Hắn ngần ngừ dừng lại một lát, cuối cùng ngẩng đầu lên nói nhỏ:
“ ‘Tiệc R*ợ*u’ này vốn dĩ không giống như bình thường, bản chất thật của nó thực ra chỉ là một cuộc trao đổi thông tin mật giữa các băng đảng, rồi các vụ vận chuyển ‘hàng hóa’...Mà Đàm Hoa Mã kia cũng đã đích thân tự tới đại bản doanh của lão đại bên Ý để gửi thiệp mời rồi...”
Hắc Diệt lạnh nhạt nhếch môi: “Lão già rảnh rỗi. Nói với lão tôi đang bận chăm sóc Lôi Hạ, không có thời gian để đến góp vui cùng lão.”
Ninh Cước liếc mắt qua Lôi Hạ vài giây, nhưng sau đó hắn nhanh chóng kéo tầm nhìn tránh khỏi cô, thuần thục làm động tác đặt tay phải chéo từ trên ng trái xuống dưới.
“Đã rõ, lão đại.”
“Tất cả mọi việc còn lại chắc chú cũng biết, hành động trước khi mọi chuyện diễn biến theo hướng khác.”
Lôi Hạ nghe một chặp từ đầu đến cuối, cô như dần ngộ ra điều gì đó, quyền lực của Hắc Diệt không phải dạng tầm thường!
Nhưng trong lòng cô vẫn còn nút thắt chưa được tháo gỡ, cô vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật tàn khốc về anh.
“Tại sao em phải đi theo anh?” Lôi Hạ rối bời bấu chặt lưng áo Hắc Diệt. “Còn Tống gia...liệu họ dễ bị qua mặt như vậy?”
Hắc Diệt rảo bước rất nhanh, vừa đi anh vừa ngang tàng tuôn lời:
“Đi theo? Em còn muốn chui lại vào tá ổ lổn nhổn những mớ bòng bong rắc rối đó sao?”
“Trước giờ tôi chưa từng dùng qua ‘dao Gi*t trâu’ để đi dọa ‘gà’. Tất nhiên là em từ đầu đã thuộc về tôi, chỉ mỗi mình tôi.”
“Dao Gi*t trâu” để đi dọa “gà”...
Lôi Hạ bủn rủn áp mặt vào ***g ng Hắc Diệt, chầm chậm lắng nghe trái tim đang đập “bình bịch” liên hồi của anh, tâm can cô cũng coi như được nhẹ nhõm đi phần nào.
Miên man suy nghĩ, cô bâng quơ nhấc cánh tay phải rời khỏi cần cổ Hắc Diệt, đưa nó tới sát gần tầm mắt của mình, thậm chí còn nhìn đăm đăm vào cổ tay quấn băng trắng không sót một khắc nào.
“Còn đau không?” Anh hỏi, giọng nói không tránh khỏi chút cô tịch.
Cô ép miệng cong lên, ỉu xìu nói: “Ngu xuẩn.”
Đau thấu tâm tư, nhưng cô lại cho rằng đó là một bài học ngu ngốc nhất khi bản thân rơi vào đường cùng...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.