Màn đêm u tối chầm chậm rải xuống toàn bộ thành phố Bắc Kinh ồn ào rộn rịp. Tại một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, thanh âm yếu ớt của người phụ nữ xen lẫn với giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông không chút nể nang vang dội lên, một nhát đâm thủng màng không khí yên ắng.
“Tống Thành...anh lại đi đâu...”
“Cô ấy cần tôi!” Tống Thành nhăn nhó mặt.
“Em thì sao?” Lôi Hạ gượng cười. “Em thì không có nghĩa lý gì với anh ư?”
“Đừng gây chuyện nữa! Tôi phải đi ngay bây giờ, cô ấy phát sốt nặng!” Anh đẩy cô sang một bên.
Lôi Hạ mắt thấy người đàn ông kết hôn với mình đã hơn 5 năm trời mà chưa có lấy một lần nhẹ nhàng yêu thương cô, dường như tất cả mọi tâm tư tình cảm của anh đều đặt hết trên người cô tình nhân nhỏ bé kia. Nói ra chẳng ai tin, anh ta chưa một lần lên giường với cô.
Hừ...
Nếu cuộc hôn nhân này không bị sắp xếp, có phải chăng Tống Thành đã được tự do, đã cưới được người anh ấy thật lòng yêu về, có phải chăng bản thân Lôi Hạ cô cũng chẳng sẽ bị ruồng bỏ và khinh miệt như lúc này? Tựa hồ cô mới chính là kẻ thứ ba xen chân vào cuộc tình của họ vậy...
“Phu nhân...cô...cô không sao chứ?” Bà giúp việc hớt hải chạy từ trên tầng gác xuống liên tục hỏi han Lôi Hạ.
“Bà lên nghỉ ngơi đi, tôi...không sao.” Cô mỉm cười.
Bà Vương liền tặc lưỡi lắc đầu đầy thống khổ, chỉ tội cho cô gái này, thiếu gia vốn dĩ không ưa cô ấy, kết hôn cũng chỉ vì bất đắc dĩ, cuối cùng người phải hứng chịu nhiều tổn thương mất mát nhất vẫn là cô Lôi Hạ...
...
“Thành...” Một giọng nữ yếu ớt vang lên trong đêm tối.
Tống Thành liên tục chườm khăn làm mát cho Tâm Như, anh hết kiểm tra nhiệt độ cơ thể lại chạy đi pha nước thuốc giải sốt cho cô ta, hệt như đang chăm sóc một đứa trẻ con mới lên ba.
“Không sao, em nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi.” Tống Thành ôn nhu vuốt tóc Tâm Như.
Tâm Như hiện tại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, không tốn công cô ta dày sức bày kế làm cho bản thân trúng gió, khiến Tống Thành lo sốt vó cho cô như vậy.
Lôi Hạ ơi là Lôi Hạ.
Thân xác anh ấy thì ở bên mày nhưng trái tim anh ấy lại đặt bên tao. Đến lúc nào đó thôi, tất cả đều sẽ thuộc về tao!
Đột nhiên tiếng nhạc chuông không nhanh không chậm phát ra từ chiếc điện thoại trong túi áo Tống Thành, thanh âm chói tai phá vỡ sự tĩnh mịch yên ắng của ban đêm trong phút chốc.
“Thành...anh nghe đi...” Tâm Như thở nhẹ.
“Mẹ nó!” Anh sỗ sàng rút điện thoại ra, chậm rãi nhấn nút nghe máy.
“Alo...”
“Thiếu gia! Thiếu gia! Không xong rồi! Phu nhân gặp chuyện rồi!”
"Bà lắp bắp quái gì?! Nói rõ ràng hơn được không?" Tống Thành gằn giọng.
"Phu nhân...phu nhân tự cắt cổ tay tự vẫn rồi ạ!!" Bà Vương khóc sịt sùi. "Giờ không biết sống ૮ɦếƭ ra làm sao!"
Tống Thành nghe được tin động trời choáng váng liền không biết phải phản ứng như thế nào, anh đứng bất động như trời trồng ở cạnh giường Tâm Như mất lấy vài giây...
Tâm Như lúc này hoàn toàn nghe rõ mồn một những lời ra vào của bà giúp việc bên kia đầu dây, cô nắm chặt ga trải giường, trong lòng đang không ngừng thầm tính toán cách để giữ chân Tống Thành lại.
"Thành...em...em bỗng dưng khó thở quá..." Tâm Như rền rĩ.
Tống Thành bất cẩn làm rơi chiếc điện thoại trong tay, anh run rẩy cúi xuống nhặt lên, do va chạm với lực không hề nhẹ nên màn hình đã có chút mảnh vỡ.
"Anh...em ở đây chờ anh được không?" Tống Thành quay phắt người lại vươn hai tay ôm lấy bả vai Tâm Như. "Anh đi lát rồi sẽ quay trở lại, được không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.