Nụ hôn của Trạch Hoắc Hàn mang theo tất thảy những nhung nhớ, giống như con đường kéo dài vô tận, tới khi cô gái trong lòng có sự kháng cự mới luyến tiếc buông ra.
"Để anh xem nào." Trạch Hoắc Hàn cúi xuống chăm chú quan sát đôi môi có phần sưng tấy của Sương Kha, vừa rồi là anh không kiểm soát được bản thân, mới khiến cô bị thương. Trong mắt anh hiện lên tia đau lòng, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào cánh môi cô.
Sương Kha lắc đầu, nghĩ tới ngày hôm qua Trạch Hoắc Hàn có lẽ vẫn chưa có gì trong bụng, nhỏ giọng lên tiếng hỏi: "Em không sao, anh đói chưa? Em đi mua đồ ăn cho anh."
"Anh khỏi rồi, chúng ta về nhà có được không? Anh muốn ăn đồ em nấu." Trạch Hoắc Hàn lúc này chỉ muốn giữ Sương Kha ở bên cạnh mình, một khắc cũng không muốn rời xa, anh ôm lấy cô, giống như đứa trẻ làm nũng.
"Nhưng mà." Hôm qua nhìn anh đau đớn như vậy, nhỡ đâu về nhà lại phát bệnh thì sao, ở lại bệnh viện theo dõi một hai hôm nữa không phải sẽ tốt hơn sao? Cô lưỡng lự hồi lâu vẫn chưa đáp lại lời Trạch Hoắc Hàn.
"Không phải có em chăm sóc anh rồi sao? Yên tâm anh không sao." Ở bệnh viện không được thỏa mái, anh với Sương Kha mới nhận định, cần có nhiều thời gian riêng tư ở bên nhau. Trạch Hoắc Hàn không muốn lãng phí thời gian bên nhau của bọn họ ở chỗ này.
Sương Kha vẫn không yên tâm, người đàn ông này bị bệnh đã lâu vẫn cố chấp không tới bệnh viện, sao cô có thể tin lời anh được: "Em gọi bác sĩ vào kiểm tra lại cho anh."
Trạch Hoắc Hàn thở dài, biết mình không nói lại được Sương Kha, đành chấp nhận để bác sĩ tới kiểm tra, sau đó mới xuất viện.
"Cậu ấy có thể xuất viện được rồi, nhớ phải ngủ nghỉ hợp lý."
"Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ kiểm tra cho Trạch Hoắc Hàn, thấy không có vấn đề gì, nhắc nhở một vài câu rồi đi ra ngoài.
Sương Kha nghe thấy bác sĩ nói vậy mới yên tâm để Trạch Hoắc Hàn xuất viện.
Khi lên xe Sương Kha định nói tài xế đưa bọn họ tới nhà Trạch Hoắc Hàn, nhưng chưa kịp nói đã bị anh cưới mất lời.
"Lâu rồi anh không tới chỗ em, trong lòng có chút nhớ." Dưới ánh mắt của Sương Kha, Trạch Hoắc Hàn nói ra những lời không thật lòng.
Địa chỉ thì đã đưa rồi, cô còn biết nói gì đây? Ngoài chấp nhận để anh tới nhà mình dùng cơm.
"Anh muốn ăn món gì?" Sương Kha đeo tạp dề vào bếp, nhìn người đàn ông đang ngồi chờ ở bàn ăn hỏi ý.
Trạch Hoắc Hàn cười vui vẻ: "Miễn là do em nấu, cái gì anh cũng muốn ăn."
Từ bao giờ miệng Trạch Hoắc Hàn lại ngọt như vậy? Trước kia không phải anh luôn miệng chê cô nấu ăn không ngon à? Nhìn gương mặt hớn hở của anh, Sương Kha nhăn mặt không muốn nói thêm câu nào nữa, chuyên tâm nấu ăn.
Trạch Hoắc Hàn cho rằng bản thân là người mới xuất viện, việc gì cũng không động, ngồi yên ở đó, ngắm nhìn Sương Kha bận rộn. Hình ảnh trong kí ức tự nhiên ùa về, trước kia bọn họ cũng giống như bây giờ chỉ khác thân phân đã thay đổi, hiện tại trong lòng anh cô chính là bạn gái của mình, là người mà anh muốn cưới làm vợ.
Sương Kha sợ Trạch Hoắc Hàn bị đói, rất nhanh đã chuẩn bị xong đồ ăn với một canh hai mặn, tuy chỉ là những món ăn đơn giản, nhưng anh lại ăn rất ngon, thập trí nếu trên bàn vẫn còn thức ăn anh vẫn có thể ăn thêm vài bát cơm nữa.
Thấy Trạch Hoắc Hàn vẫn còn muốn đơm thêm cơm, Sương Kha vội ngăn lại: "Anh đừng ăn nữa, sẽ bị đau bao tử đấy."
"Lâu rồi anh chưa ăn cơm nhà." Trạch Hoắc Hàn đặt đũa xuống bàn, trong mắt chỉ có duy nhất mình cô, khẽ nói.
Sương Kha cắn môi, vì lời Trạch Hoắc Hàn nói ra mà đau nhói lòng, so với trước kia dường như anh gầy hơn nhiều, tại sao lại không biết tự chăm sóc mình như vậy.
Tự nhiên trong lòng cô hiện lên tia chua xót, cô gái kia rất quan tâm tới anh mà, chẳng lẽ không tới nấu cơm cho anh ăn, vừa rồi cô quá xúc động không suy nghĩ kĩ đã cùng anh thân mật. Chuyện anh và người phụ nữ kia, cô luôn khiến cô bận tâm.
"Hoắc Hàn em có chuyện muốn hỏi anh."
"Anh nhất định sẽ trả lời thật lòng." Trạch Hoắc Hàn không biết điều cô muốn hỏi mình là gì, nhưng nếu cô đã hỏi anh nhất định sẽ không giấu diếm.
"Trước kia từng có cô gái tới gặp em, nói là bạn gái của anh." Sương Kha kể lại cho Trạch Hoắc Hàn nghe tất cả mọi chuyện, một khi đã chấp nhận tình cảm ở bên anh, cô không muốn có thêm những vấn đề bên ngoài tác động vào nữa.
"Đúng là trước kia cô ấy là bạn gái của anh, nhưng sau khi cô ấy ra nước ngoài bọn anh đã kết thúc, Sương Kha tất cả những lời anh nói đều là thật lòng, anh chưa từng qua lại với cô ấy nữa."
Nếu hôm nay Sương Kha không nói ra, anh sẽ không bao giờ ngờ tới Trịnh Lâm Viên đã từng tới tìm cô, còn mặt dày nói ra những lời khiến cô ấy hiểu lầm.
Vốn dĩ anh còn chút tôn trọng Trịnh Lâm Viên, nhưng sau khi biết chuyện, đã có cái nhìn khác về người phụ nữ kia. Rời xa anh là do cô ta mong muốn, bây giờ trở lại muốn nối lại tình xưa, chẳng lẽ cô ta nghĩ mình là tâm điểm của vũ trụ, vạn vật đều phải xoay anh qua cô ta.
"Sương Kha trong tim anh chỉ có duy nhất mình em mà thôi." Chờ lâu vẫn không thấy Sương Kha lên tiếng, Trạch Hoắc Hàn gấp gáp nói. Chỉ sợ cô còn im lặng nữa, đến tim mình anh cũng có thể lấy ra cho cô xem.
Nghe giọng Trạch Hoắc Hàn gấp gáp Sương Kha mỉm cười: "Em hiểu rồi, sau này em sẽ không vì vấn đề này mà không vui nữa."
Sương Kha chọn cách tin tưởng Trạch Hoắc Hàn, chỉ mong lần mạnh mẽ sống thực với trái tim này của mình sẽ là lựa chọn đúng đắn.
Mọi khúc mắc đã có lời giải đáp, trong người tự nhiên cũng trở nên thỏa mái hơn. Chỉ là sau khi ăn cơm xong, cô gặp một vấn đề rất đau đầu, Trạch Hoắc Hàn ngồi mãi vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, ôm cũng đã đủ rồi, bao giờ anh mới chịu về nhà?
"Trạch Hoắc Hàn muộn rồi, anh về nhà đi." Trong phòng khách, Sương Kha dựa đầu vào ng Trạch Hoắc Hàn, thấy bên ngoài trời đã tối, ngẩng đầu nhìn anh muốn đuổi khách.
"Sương Kha em thật nhẫn tâm, giờ này còn muốn đuổi anh đi." Trạch Hoắc Hàn giọng điệu có phần trách móc, anh đâu có ngốc tới đây rồi để bản thân chịu thiệt nhịn đói đi về.
Sương Kha đỏ mặt, cô không muốn mọi chuyện tiến triển nhanh như vậy, sáng nói lời yêu tối lên giường.
Trạch Hoắc Hàn bắt đầu nỉ non bên tai cô: "Sương Kha, cho anh ở lại đi."
"Nhá." Câu nói cuối cùng vang lên, Trạch Hoắc Hàn bắt đầu hành động, bàn tay bắt đầu ở trên người cô lục lọi từng ký ức xưa cũ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.