Sương Kha tỉnh dậy trong trạng thái cả cơ thể đau nhức, mệt mỏi, nhìn sang bên cạnh lúc này chỉ là khoảng trống, người đàn ông tối qua cùng cô triền miên đã sớm rời đi rồi. Cô tự nhiên cảm thấy cuộc sống này lại vô vị tới vậy, dường như tất thảy mọi thứ đều không thuộc về cô.
Tất cả những ký ức của cô đều chỉ là sự u buồn mà thôi, Sương Kha cúi người mệt mỏi hai tay ôm lấy chân của mình, đầu cúi xuống tựa vào đầu gối, nhắm mắt lại tự bao bọc chính mình tìm cảm giác bình yên.
Tự nhiên cô thấy rất nhớ mẹ, muốn nghe thấy giọng nói dịu dàng của bà, cô xuống giường đi vào phòng tắm, nhìn cơ thể trần trụi trong gương với những dấu vết xanh tím còn đậm nét trên người, nhắc nhở cô bản thân mình cũng chỉ là một người hèn hạ mà thôi.
"Đường Khiên cuộc đời này là ông có lỗi với tôi, một ngày nào đó chính tôi sẽ khiến ông phải trả giá". Lòng căm hận của cô với ông ta, mỗi ngày đều tăng lên, bao nhiêu phẫn uất đau khổ đều của cô hôm nay do ông ta mà ra.
Ra khỏi phòng tắm, cô quyết định gọi điện tới công ty xin nghỉ phép vài ngày, với tâm trạng này làm việc cũng không thể nhập tâm được.
"Giám đốc hứa tôi muốn xin nghỉ phép hai ngày."
"Được, Sương Kha cô nghỉ ngơi cho tốt, rồi quay lại làm việc." Giám đốc Hứa nghe giọng mệt mỏi của Sương Kha, nghĩ là cô bị ốm nên rất nhanh đã đồng ý, hỏi thăm vài câu rồi tắt máy".
Ngồi trên xe xa dần phố xá đông đúc, quê ngoại cô ở thị trấn nhỏ, cách thành phố J nơi cô đang sống khoảng 3 tiếng đi xe, cả mẹ cô và Đường Khiên đều là những người rời quê hương lên thành phố lập nghiệp, trải qua cuộc sống cơ cực nơi xứ lạ, cuối cùng sau bao nhiêu năm bà lại ôm theo đau thương, quay về với nơi mình sinh ra.
Sương Kha bước xuống xe, đi bộ trên con đường đất nhỏ nhìn hai bên đường những ruộng lúa, ruộng ngô đặc trưng của vùng quê, cảm giác thật yên bình.
"Cậu út." phía xa cô nhìn thấy dáng người đàn ông quen thuộc, đang trên ruộng cuốc đất, Sương Kha liền gọi lớn.
Sương Đông nghe tiếng người gọi mình, liền ngẩng lên xem, nhận ra cháu gái liền đáp lại: "Tiểu Kha hả con".
Cô tươi cười: "Dạ, là con".
"Chờ cậu một chút cậu lên ngay." Sương Kha ngừng công việc trong tay lại, đi ra khỏi tấm ruộng.
Trên đời này ngoài mẹ ra có lẽ bà ngoại và cậu mợ là người cô biết ơn nhất, sau khi bà ngoại mất, chính cậu mợ là người đã chăm sóc cho hai mẹ con cô, từ khi ra khỏi nhà Đường Khiên, trở về quê cuộc sống khó khăn khiến cô khó mà tiếp tục đi học được nữa, năm 18 tuổi khi học hết cấp 3, cô đã dự định xin vào một công ty gần nhà làm công nhân, từ bỏ ước mơ học đại học của mình.
Nhưng chính cậu đã là người giúp cô thực hiện tiếp ước mơ, cậu nói dù cậu không giàu có, nhưng cậu muốn cô như những người khác có đi ra khỏi vùng quê nghèo khổ này, lên thành phố lập nghiệp, nơi đó tuy ngột ngạt nhưng lại là tương lai tốt đẹp mà cậu thầm mơ tới.
"Cậu làm việc đi, con về thay đồ rồi ra phụ cậu." Cô nhìn Sương Đông cả người đầy mồ hôi, nhưng trên khuôn mặt lại rạng rỡ như vậy, cuộc sống nông thôn tuy khó khăn nhưng suy nghĩ lại rất thỏa mái.
Ông nhìn cô cháu gái lâu ngày không gặp, nở nụ cười hiền lành: "Nay không làm thì mai làm, không lo, về thôi con".
Sương Kha cùng Sương Đông vừa đi vừa trò chuyện, ông hỏi cô về cuộc sống trên thành phố, công việc có tốt không, có mệt mỏi không đều là những lời quan tâm mà người làm cha như Đường Khiên chưa bao giờ cho cô. Bạn đang đọc truyện tại
Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
"Chào cô Tư, cô ra đồng đấy à?" Trên đường đi cô thường bất chợt gặp người quen.
"Sương Kha về đấy à?" Cô Tư thấy Sương Kha trở về dừng lại hỏi thăm một hồi, mãi chưa hết câu chuyện.
"Chị không đi làm đồng đi, để con bé về nhà đã, tối sang nhà em chơi." Sương Đông thấy cô Tư không có ý định kết thúc câu chuyện, cứ đứng mãi ngoài đường này cũng không tiện.
Cô Tư nghe xong cười ái ngại, vỗ nhẹ vai Sương Kha: "Ừ nhỉ chị quên đấy, tối cô sang nhé".
"Vâng tối cô sang chơi với con nhé!" Sương Kha mỉm cười, người thôn quê là thế sống rất tình cảm.
"Tiểu Khang, em ở nhà một mình à?" Cô về tới sân nhìn thấy cậu em họ 13 tuổi Tiểu Khang đang chơi ngoài sân, liền hỏi.
"A…Chị Tiểu Kha, em nhớ chị quá." Tiểu Khang thấy chị vui vẻ chạy lại ôm.
"Cái thằng nhóc này, để chị vào nhà đã" Sương Đông thấy con trai nhõng nhẽo với Sương Kha nhỏ giọng mắng: "Nó suốt ngày đòi gọi điện cho con, hỏi bao giờ con về".
"Nhớ chị thì học thật giỏi, sau này lên thành phố ở với chị được không?" Sương Kha cưng chiều xoa đầu Tiểu Khang.
"Dạ em ngày nào cũng chăm chỉ học bài, để giỏi như chị đấy." Tiểu Khang trong ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự sùng bái.
Cô nhìn quanh nhà nhưng không thấy mẹ ở đâu hỏi Tiểu Khang: "Mẹ chị với mợ ra ngoài rồi à?"
Sương Đông thay quần áo lao động xong, nghe thấy câu chuyện cô và Tiểu Khang đang nói, thêm vào: "Mẹ con gần đây tâm trạng rất tốt, còn tham gia vào hội phụ nữ của thôn".
Cô ngồi xuống cạnh Sương Đông, giọng man mác buồn: " Con chỉ mong mẹ quên đi tất cả những hồi ức không tốt, bình yên thế này là đủ".
"Yên tâm đi." Ông vỗ vai cô an ủi.
"Tiểu Kha về đấy hả con, mẹ đi ngoài đường nghe mấy bác nói thấy con trên đường" Lan Nhuệ vào nhanh trong nhà, thấy con gái liền tươi cười.
"Mẹ con nghe con trở về liền bỏ lại mợ đi trước đấy." Mợ út giọng hổn hển phía sau lên tiếng.
"Mẹ, mợ út, con cũng mới trở về thôi." Sương Kha đứng dậy đi lại chỗ hai người
"Con ở đây nói chuyện cùng mẹ đi, cậu mợ đi chuẩn bị cơm." Nguyễn Ngọc nắm tay Sương Kha nói.
" Tiểu Kha sao dạo này con lại gầy như vậy, không chịu ăn à?" Lan Nhuệ cầm tay con gái, cảm thấy tay cô chỉ có sương là sương.
"Mẹ lâu ngày không gặp con nên mới thế, con vẫn ăn đầy đủ mà, mẹ đừng lo." Sương Kha ôm lấy mẹ, tựa đầu vào lòng gửi mùi hương nhẹ trên người bà.
Buổi tối trong nhà trở nên náo nhiệt hẳn, các cô chú họ hàng nghe cô trở về, liền tới chơi người cầm rau người cầm quả mang sang nói cho cô mang lên thành phố ăn.
Sương Kha ngồi một bên nướng khoai, nghe mọi người kể chuyện lâu lâu lại vui vẻ cười lớn. Cô rất thích nghe người lớn kể chuyện ngày xưa, nào là cuộc sống hồi nhỏ của bọn họ nghèo khổ ăn cơm trộn khoai, vào hầm nấp giặc, lên rừng đào củ, mỗi người một câu nghe rất tình cảm.
"Mợ Út, Tiểu Khang cũng học đến lớp 7 rồi, sắp tới sẽ cần dùng tới máy tính con muốn mua cho thằng bé một chiếc." Sau khi mọi người về hết, Sương Kha đi xuống bếp tìm Nguyễn Ngọc, đưa cho bà một phong bì tiền, mua máy tính cho Tiểu Khang chỉ là một phần.
"Đồ của Tiểu Khang cậu mợ mua được, con ở trên ấy bao thứ phải lo, giữ lại mà dùng." Nguyễn Ngọc từ chối, bà sao có thể nhận tiền của con bé chứ.
"Mợ đây là tấm lòng của con." Cô cầm lấy tay mợ đặt phong bì vào trong tay bà, xưa nay tiền cô đưa bà đều không lấy, cô thấy đồ đạc trong nhà cũng đã cũ, muốn mua nhưng ngại cậu mợ nói cô nghĩ cậu mợ không làm ra tiền.
"Được rồi, mợ chỉ nhận lần này thôi đấy." Nguyễn Ngọc thấy ánh mắt kiên định của cô, không nỡ đùn đẩy, đành nhận.
Người phụ nữ như mợ Út cô thật hiếm có, ít ai đối xử tốt như vậy với cháu và chị gái chồng, bà đôi khi đối với cô còn tốt hơn cả Tiểu Khang nữa. Quần áo Tiểu Khang có thể nhặt lại của người khác, nhưng lại luôn mua đồ mới cho cô. Tất cả những ân tình này cô đều luôn ghi nhớ trong lòng, muốn tận tâm báo đáp.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.