Ba tháng sau...
Kể từ ngày vô tình chạm mặt Cảnh Đức trong thang máy, hình ảnh của anh ta rất thường xuyên xuất hiện trong tâm trí của Lam Lam, thậm chí đôi lúc cô còn tự tưởng tượng ra mùi hương hoa trà thoang thoảng ngay bên cạnh.
Lam Lam không hiểu tình cảm của mình đối với Cảnh Đức là gì, là ghét hay là thích? Hay là một chút bận lòng về người đàn ông có bề ngoài thanh cao nhưng lần nào gặp mặt cũng đều chọc cô tức giận đến nổ đom đóm mắt? Dù có thế nào, cô cũng không thể phủ nhận được rằng, Cảnh Đức đã để lại trong lòng cô một ấn tượng rất sâu sắc, sâu sắc đến nỗi một đứa con gái bướng bỉnh, không chịu ở lại bên cạnh cha mẹ mà một mình tung bay đến xứ sở Cờ Hoa như cô...lại chấp nhận theo Dương Vũ và Liên Chi về nước, tạm thời đặt xuống bao nhiêu khát vọng của mình.
Thật ra, xuất thân của Lam Lam không tệ, gia cảnh cũng rất khá. Cô vốn là con gái út được cưng chiều nhất trong nhà, bên trên còn có một anh trai hơn 3 tuổi.
Lam Lam từ nhỏ đã là một cô gái rất tự lập, thông minh và cũng rất mạnh mẽ cứng cỏi. Năm mười tám tuổi, cô bất chấp hết những lời khuyên ngăn của cha mẹ, một thân một mình xách valy đến nước Úc xa xôi, đăng ký vào trường đại học RMIT.
Hai mươi bốn tuổi, Lam Lam cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, không quyết định trở về Việt Nam mà lại lựa chọn đi đến nước Mỹ, trải nghiệm cuộc sống làm một nhân viên bình thường, tự do dưới bầu trời New York!!!
Số phận sắp đặt cho cô vào Hàn Thiên, quen với Tống Liên Chi, còn gặp gỡ một Quách Cảnh Đức, rút cục sau tám năm tự do tung bay sải cánh, Lam Lam cũng quyết định tạm dừng bước chân, cam tâm tình nguyện vì một thứ gì đó rất mơ hồ mà quay về!!!
***
Việt Nam...Một ngày nắng đẹp!!!
Tại tầng 40 của Hàn Thiên năm xưa, Dương Vũ và Liên Chi đều đã quay về, đi bên cạnh còn có Doãn Lam Lam trẻ trung, xinh đẹp, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.
Mặc dù chuyển trụ sở về đây, đồng nghĩa với việc quy mô công ty bị thu hẹp lại đáng kể, nhưng Lam Lam vẫn cảm thấy không sao cả. Không bôn ba cũng tốt, không cạnh tranh mịt mù cũng tốt, môi trường không năng động tuyệt đối cũng tốt, điều quan trọng là ở đây, có một người đàn ông rất thú vị...
Ba mẹ thấy cô chịu trở về thì mừng rơi nước mắt, còn nói sẽ nhất định giới thiệu cho cô một anh chàng nào đó làm cùng bệnh viện với ba và anh trai cô. Ba mẹ cô có một niềm tin tưởng rất mãnh liệt rằng, nếu Lam Lam lấy chồng ở Việt Nam rồi, cả đời nhất định sẽ chôn chân ở đây, tuyệt đối không bao giờ bất chấp mà rời xa họ nữa.
Lam Lam nghe thấy vậy, liền trốn chui trốn lủi, trốn suốt mấy ngày không dám vác mặt về nhà, cho đến ngày thứ bảy, cô chán nản gọi điện anh trai, dự định rủ anh ấy tới quán bar uống R*ợ*u cho đỡ nhàm chán một chút. Không ngờ, cô bấm số gọi mà đầu dây điện thoại bên kia đổ chuông rất lâu, mãi một lúc sau mới có người nhấc máy
"- Lam Lam, chịu gọi cho anh rồi hả?
- Đương nhiên, chỉ có anh mới không ép buộc em gái nhảy vào hố bom thôi.
- Tiếc thế, anh vừa đẩy em xuống hố bom rồi.
- Cái gì?
- Anh mới cho "chồng tương lai" Facebook của em.
- Anh điên à?
- Gọi điện cho anh làm gì thế?
- Định rủ đi uống R*ợ*u, nhưng suy nghĩ lại rồi.
- Được đấy. Đến đây, chờ anh xong ca mổ, anh dắt đến chỗ này hay lắm.
- Thôi đi, định ném em xuống hố bom lần nữa hả, bản cô nương không tin đâu
- Có R*ợ*u "lửa tình".
- OK, 10 phút nữa có mặt.
- Phòng anh trên tầng 3, khu A, phòng đầu tiên bên tay trái nhé.
- Biết rồi"
***
10 phút sau, Lam Lam có mặt tại bệnh viện thành phố.
Quên giới thiệu một chút. Ba của Lam Lam là giám đốc bệnh viện, anh trai là bác sĩ khoa sản, kiêm trưởng khoa Hiếm muộn. Gia đình mấy đời dòng dõi theo nghề Y, chỉ riêng có Lam Lam là chẳng có chút hứng thú nào với cái nghề trị bệnh cứu người này. Cô thích tự do, thích trải nghiệm, cho nên càng không chịu ở yên một chỗ, nhất định theo học Công nghệ kinh doanh.
Về phần mẹ của Lam Lam, bà là người Tứ Xuyên - Trung Quốc, sở dĩ cái tên của cô nghe kỳ lạ như vậy, cô cũng thích ăn mì cay như vậy, tất cả đều là do ảnh hưởng từ mẹ cô.
Tuy đã là chiều muộn của thứ bảy nhưng bệnh viện vẫn rất đông người qua lại.
Lam Lam nhớ hồi còn nhỏ, cô cũng từng theo ba tới đây mấy lần, khi ấy bệnh viện chỉ có vài dãy nhà ba tầng đơn sơ, cán bộ nhân viên cũng chỉ có dưới một trăm người. Không ngờ sau tám năm trở về, những dãy nhà cũ kỹ ấy đều đã được thay mới bằng mấy toà nhà cao tầng hiện đại, những bóng áo blouse trắng bận rộn hoà lẫn với dòng người ra ra vào vào, trông đông đúc và náo nhiệt vô cùng.
Cô vui vẻ hỏi đường đến khu A, theo chỉ dẫn của anh trai, Lam Lam tìm được một căn phòng sạch sẽ đơn giản, bên trên gắn một tấm biển màu đỏ chói "Trưởng khoa hiếm muộn: Doãn Tuấn Phương".
Lam Lam mỉm cười, tự nhiên đẩy cửa bước vào, cô chọn một góc sofa gần cửa sổ, yên lặng ngồi xuống.
Phòng của anh trai cô không lớn lắm, chỉ khoảng 30 mét vuông, đủ để kê một bộ sofa nhỏ, một tủ tài liệu, cùng với một chiếc bàn làm việc chất đầy những tư liệu về hiếm muộn.
Bây giờ là 16 giờ chiều, anh cô còn một tiếng nữa mới tan làm, tức là cô phải ở đây ngồi đợi dài cổ thêm một tiếng nữa. Lam Lam thở dài một hơi, cuộn mình nằm xuống sofa, dự định trong lúc chờ đợi thì tiện thể ngủ một giấc. Không ngờ xoay ngang xoay dọc mất 30 phút, cô cũng không thể nào ngủ nổi. Một phần là do ngoài hành lang bệnh viện ồn ào, một phần là do trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác rất bồn chồn, khó chịu.
Lam Lam đứng dậy, mở cửa sổ phía bên góc phải căn phòng, ngắm nhìn ánh hoàng hôn từ mặt trời đỏ rực đang từ từ lặn xuống sau mấy đám mây.
Bất chợt, tầm mắt cô vô tình dừng trên một bóng dáng cao lớn đứng phía hành lang bên đối diện. Anh ta mặc một chiếc áo blouse trắng thanh khiết, khuôn mặt điềm đạm, bình thản như nước. Dưới ánh nắng đỏ rực của chiều tà, khí chất cao quý của Cảnh Đức lại càng thêm rực rỡ!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.