"Có một loại nhân duyên, hữu hạnh gặp được nhau trong một biển người rộng lớn, anh quay đầu rời đi, tôi xoay lưng không luyến tiếc....Thế nhưng ở cuối con đường, chúng ta lại tình cờ tương ngộ trùng phùng.
Tình yêu có đôi khi kỳ diệu như thế, biết rõ từ tính cách đến nội tâm của hai người là hoàn toàn trái ngược, nhưng lại không thể ngăn cản nổi trái tim mình vẫn cứ say đắm hướng về đối phương"
Giây phút Cảnh Đức nhiệt tình hôn cô, biết bao đau khổ suốt hơn một năm qua dường như đã biến thành chuyện "trà dư tửu hậu", rút cục đến bây giờ Lam Lam mới hiểu ra rằng: cuộc đời cô sẽ mãi mãi yêu duy nhất một người, vĩnh viễn cũng không bao giờ quay đầu hối hận. Bởi vì dẫu Cảnh Đức có làm tổn thương cô đến cả trăm lần đi chăng nữa, thì người đàn ông như anh vẫn có bản lĩnh khiến cô yêu anh lần thứ một trăm lẻ một mà thôi.
Yêu một người đàn ông ưu tú như vậy, có gì đáng hối hận?
Hôm nay, anh mặc một chiếc áo choàng bằng vải bông mềm mại, khắp người toả ra một hương thơm êm dịu và thanh lạnh. Mùi vị môi lưỡi anh rất ngọt, cũng rất ấm, khi chạm vào đầu lưỡi cô liền để lại trên đó mùi hoa trà của riêng anh, mùi hương men theo vị giác chảy thẳng vào cổ họng, sau đó lan dần đến trái tim Lam Lam, khiến cho đầu óc mơ hồ của cô dần trở nên lâng lâng chếnh choáng.
Trước kia khi hai người chưa chính thức yêu nhau, đã rất nhiều lần Lam Lam mong ước được thử mùi vị bờ môi của Cảnh Đức một lần, được lột sạch sẽ sự thanh cao trên tấm áo blouse trắng của anh xuống một lần.
Những điều ấy, sau khi yêu nhau, cô đã đều làm cả rồi. Tại sao đến hôm nay, khao khát ấy vẫn mãnh liệt như vậy, thậm chí còn có phần dữ dội hơn lúc xưa. Có phải....vì anh chính là Quách Cảnh Đức, người đàn ông mà biết bao nhiêu phụ nữ khát khao có được hay không?.
Đến hôm nay, anh lại xuất hiện bằng xương bằng thịt bên cạnh cô, còn nguyện cùng cô trầm luân.
Thế gian này, còn có giấc mơ nào đẹp đẽ hơn thế!!!
Anh chậm rãi cúi đầu cởi từng thứ trên người Lam Lam, động tác vẫn tuần tự chuẩn mực y hệt như lúc trước. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, từng cử chỉ nhỏ nhặt vẫn rất đỗi nhàn tản thong dong.
Bàn tay anh rất ấm, bất cứ nơi nào tay anh chạm qua, từng dây thần kinh trên người Lam Lam đều trở nên ***.
Khi anh chạm đến vết sẹo trên bụng trái cô, những ngón tay đẹp đẽ khẽ run run, nương theo ánh trăng bạc hắt vào từ cửa sổ, Lam Lam trông thấy giây phút đó, ánh mắt vốn ung dung của anh liền dấy lên những tia xót xa đau đớn cực hạn.
Cảnh Đức cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo phẫu thuật ấy, từng điệu bộ cử chỉ chứa đựng đầy yêu thương và trân trọng. Lần đầu tiên, cô nghe thấy rõ giọng của anh run run
- Lam...
- Ừ.
- Anh đã về muộn rồi.
Lúc Lam Lam mỉm cười, đồng thời một giọt nước mắt cũng trượt xuống từ khoé mi. Cô kéo tay anh đặt lên môi mình, chậm rãi nói một câu
- Đã qua hết rồi. Đêm nay, chỉ muốn anh thôi.
Đêm nay chỉ muốn anh thôi!!! Trên đời này, trong hoàn cảnh này...làm gì có câu nào dễ nghe hơn thế!
Cảnh Đức không chần chừ thêm nửa giây nào, liền cấp tốc đi vào. Da thịt cùng da thịt chạm nhau, nhiệt độ cơ thể giao hoà, tiếng hít thở dày đặc của anh trở nên hỗn loạn.
Một nước một lửa, một nóng một lạnh, một nhiệt huyết một ung dung.
Đến giờ phút này đây, ai cũng đều cháy bỏng.
Lần đầu tiên chính là lần H**g phấn nhất của phụ nữ, còn kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt nhất lại chính là cuộc trùng phùng sau bao nhiêu ngày xa cách của cả hai người!
Lam Lam nhắm thật chặt mắt, cảm nhận từng con sóng đang trào dâng nơi đáy lòng, cả cơ thể bồng bềnh như một hồ nước, bởi vì không kìm được mà từ khoé miệng bật ra những tiếng thân ngâm khe khẽ.
Thiên đường là đây, địa ngục cũng là đây. Kɧoáı ©ảʍ từ *** truyền lên, hạnh phúc từ đại não lan xuống, tất cả giao hoà ở nơi trái tim đang đập từng nhịp mãnh liệt. Mỗi một nhịp là một lần hai cơ thể nồng nàn trầm luân.
Đau khổ là gì? Đắng cay là gì? Khoảng cách là gì?
Chẳng cần biết nữa.
Kể từ lúc Lam Lam đưa tay ra chạm vào thắt lưng anh, tấm áo choàng kia lập tức trượt xuống khỏi vai, từ trên đó lộ ra phần da thịt nam tính rắn chắc mà lúc trước cô đã ước "sao anh không cởi thêm đi", bây giờ vẫn vô vàn quyến rũ như vậy.
Cơ thể này, sau hơn một năm vẫn phong độ và hấp dẫn đến ૮ɦếƭ người như thế. Hại cô quên cả lập trường, quên cả lý tưởng, chỉ muốn lôi anh xuống ăn sạch sành sanh.
Khi đó, lý trí cũng đã sớm bay lên chín tầng mây rồi.
Một làn gió thu thổi nhẹ qua cửa sổ, ánh trăng chiếu lên bức rèm màu xanh lam khẽ lay động, soi rõ bóng hai con người đang quấn quít trầm luân.
Trong phòng chỉ còn những tiếng *** mờ nhạt, tiếng hôn môi khe khẽ và tiếng hai trái tim đập từng nhịp mê say!!!
***
Mặc dù, Lam Lam vẫn biết chuyện mình ở bên Cảnh Đức như vậy là không đúng, nhưng dẫu có làm cách nào, cô cũng không thể ngăn nổi trái tim vẫn cứ hướng về anh. Ngày trôi qua ngày, cô vẫn luôn tự tranh đấu với chính mình về việc: nên và không nên ở bên cạnh Cảnh Đức.
Một phần, cô không muốn huỷ hoại đi tiền đồ của anh, huỷ hoại đi con người anh.
Một phần vì cô không thể mang lại bất kỳ thứ gì cho anh, đến khát vọng sinh cho anh một đứa con, bây giờ cũng không thể thực hiện được nữa. Nói gì đến việc có thể mưu cầu giữ anh lại ở bên mình...
Tuy nhiên, mỗi ngày trôi đi, Cảnh Đức lại dùng chính sự kiên trì nhẫn nại của mình để dần dần thuyết phục trái tim của Lam Lam. Khiến cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn bên cạnh cũng không được, mà từ bỏ thì cũng không đành.
Cho đến một hôm, mới sáng sớm, nhân viên của bưu điện đã chuyển phát tới một phong bì chứa bưu phẩm gì đó. Phong bì đó là từ Việt Nam gửi sang, bên ngoài có ghi rõ ràng người nhận là Quách Cảnh Đức.
Phong bì này rất nhẹ, Lam Lam thử cầm lên lắc mấy lần cũng không nghe thấy tiếng động gì, có lẽ bên trong là giấy tờ gì đó của bệnh viện gửi cho Cảnh Đức. Lam Lam vừa định mang bưu phẩm lên lầu 2 cho anh thì điện thoại của cô bỗng nhiên đổ chuông. Liếc nhìn màn hình thấy người gọi đến là Doãn Tuấn Phương.
Lam Lam vui vẻ một tay cầm phong bì, một tay bấm nút kết nối
- Em đây anh hai.
- Lam Lam, Cảnh Đức đâu?
- Ơ, sao anh lại hỏi em?
- Thôi đi, anh biết cậu ta đến Thành Đô được gần một tháng rồi.
- Thế nghĩa là anh nói cho anh ấy biết địa chỉ của em à?
- Chuyện này nói sau đi, Cảnh Đức đâu, anh đang có việc gấp. Gọi cho cậu ta từ sáng đến giờ không được.
- Anh ấy đang trên lầu.
- À mà thôi. Em nói với cậu ấy là: "với kỹ thuật y học cao siêu của anh, sau khi áp dụng nghiên cứu của cậu ta, đã thành công triệt để rồi. Lôi em về đi thôi".
- Anh lảm nhảm cái gì thế?
- Lúc em rời khỏi Việt Nam được 3 tháng, cậu ta đã biết em phải phẫu thuật cắt vòi trứng rồi. Trong 8 tháng còn lại, thằng nhóc đó đã ở lì trong phòng nghiên cứu, nghiên cứu ra phương pháp Thụ tinh trong ống nghiệm mới, tỉ lệ thành công cao hơn. Anh đã thử áp dụng phương pháp này cho 10 cặp đôi hiếm muộn, 9 cặp đậu thai rồi, còn 1 cặp thì có thai tự nhiên trước khi cấy phôi. Sáng sớm nay vừa có kết quả, anh liền gọi điện thoại cho cậu ta luôn. Vậy mà gọi thế nào cũng không được.
- ...
Cảnh Đức vì cô mà dành 8 tháng ở trong phòng nghiên cứu à? Vì cô mà nỗ lực tìm ra phương pháp để cho cô có thai sao? Tại sao anh không nói với cô? Tại sao cái gì cũng cứ âm thầm làm như vậy?
Cảnh Đức, anh thật ngốc!!
Lam Lam xúc động đến nỗi chẳng buồn quan tâm đến Doãn Tuấn Phương ở đầu dây bên kia cứ lải nhải về trình độ y học thâm sâu của mình cái gì nữa, cô chỉ cảm thấy ở tận trong đáy lòng xông lên những cung bậc cảm xúc khó tả, niềm hạnh phúc đến ngập tràn ở trong tim.
Người đàn ông như vậy, đối nhân xử thế như vậy, tuyệt vời hoàn mỹ như vậy...tại sao lại có thể đến bên cô chứ?
Cảnh Đức...đời này có thể quen biết anh, có thể yêu anh, em vĩnh viễn không hối hận.
Cô quyết định rồi, sau này dù đớn đau thế nào, thê lương thế nào, cô cũng không bao giờ rời xa anh nữa. Vĩnh viễn không xa anh nữa.
Lam Lam nghĩ đến đó, liền vội vã chạy lên tầng hai, bước chân quýnh quáng tưởng như nếu chậm trễ chỉ một giây phút thôi, Cảnh Đức của cô sẽ chợt tan đi mất.
Khi cô mở cửa, anh đang đeo tạp dề nấu nướng cái gì trong phòng bếp, điện thoại để yên lặng trên bàn trà. Bóng lưng cao lớn thanh đạm bình thường của Cảnh Đức, hôm nay Lam Lam lại bỗng thấy thân thương trân trọng vô cùng.
Cô nhẹ nhàng bước lại gần anh, vươn tay ôm lấy anh từ sau lưng, mặc sức hít hà mùi hương da thịt trên chiếc áo anh mặc
- Đức.
- Sao thế Lam Lam? Em đói rồi à? Chờ anh một chút.
Lam Lam dùng giọng mũi trả lời anh, dáng vẻ mềm mại như làn nước:
- Đói. Rất đói.
- Anh đang thử nấu canh ngao chua cho em.
- Em không muốn ăn canh ngao chua.
- Vậy em muốn ăn gì?
- Ăn anh.
Cảnh Đức dừng tay nấu nướng, xoay người lại bế Lam Lam đặt lên thành tủ bếp, mỉm cười lên tiếng
- Hôm nay em sao vậy?
- Không sao cả. Chỉ là thấy yêu anh hơn mọi ngày mà thôi.
Lần thứ 3 kể từ khi quen Cảnh Đức, Lam Lam thấy anh cười rạng rỡ. Nụ cười của anh lúc nào cũng làm sáng bừng lên cả khoảng không gian anh đang đứng, mùi thơm của canh chua, mùi thơm của hoa trà, mùi thơm của da thịt anh...hòa quyện với vị ngọt của môi anh...tình yêu bỗng nhiên đơm hoa kết trái.
Lam Lam ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên bờ môi đẹp đẽ của Cảnh Đức, hôn đến mức trời điên đất đảo, hồn xiêu phách lạc, cô mới thỏa mãn buông môi anh ra.
- À phải rồi, hôm nay có bưu phẩm từ Việt Nam chuyển qua cho anh đấy.
- Vậy à?
- Anh không mở à?
- Cho em mở đấy.
Lam Lam mắt sáng rực lên, chạy lại bàn trà cầm phong bì lên, đưa tay xé mạnh một cái. Bên trong liền rơi ra hai tờ giấy hình chữ nhật màu xanh đỏ.
Là vé xem phim Fast & Furious 8. Bộ phim mà hai người đã hứa hẹn sẽ cùng nhau đi xem...không ngờ đến tận hôm nay, Cảnh Đức vẫn nhớ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
Cảm xúc dồn dập đến khiến cho Lam Lam không kìm được, bất giác nước mắt rơi lã chã.
Con người như Quách Cảnh Đức, không có bất kỳ từ ngữ tốt đẹp nào có thể diễn tả hết được.
Ngôn từ của cô ít ỏi, không thể nói được nhiều lời.
Chỉ biết cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn số phận đã cho cô gặp anh, cho cô được quen biết và yêu thương một người quá sức hoàn mỹ như vậy.
Từ nội hàm, phong thái đến nhân cách đều cao đẹp đến mức người khác chỉ có thể sùng bái cúi đầu.
Cảnh Đức, em yêu anh!
Trông thấy Lam Lam khóc, Cảnh Đức liền bước lại, lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt trên má cô, chậm rãi lên tiếng
- Em sao vậy?
Lam Lam lập tức ôm thật chặt anh vào lòng, chỉ thiếu điều muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng "cô yêu anh" "yêu đến chết đi sống lại" "yêu đến si mê bất chấp"
- Đức, em sợ anh rồi.
- Biết sợ rồi sao?
- Sợ rồi. Từ giờ em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.
- Vé xem phim này ngày 13/10 đấy.
- Chúng ta cùng trở về.
Cảnh Đức mỉm cười, siết chặt lấy eo của cô, vòng tay chứa đựng bao nhiêu yêu thương và trân trọng. Rút cục, sau bao nhiêu khó khăn, thử thách, hai người sắp có thể sớm tối được ở bên nhau rồi!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.