Bảy giờ sáng, Cảnh Đức đứng trước cửa phòng Giám đốc bệnh viện, bình thản gõ cửa mấy tiếng. Vài giây sau bên trong truyền ra một giọng nói trầm ấm: "Mời vào".
Anh chậm rãi mở cửa, lịch sự cúi đầu chào ba của Lam Lam một cái rồi nhẹ nhàng đặt lá đơn xin thôi việc lên trên bàn, điềm đạm lên tiếng:
- Cháu đến là để nộp đơn xin thôi việc.
Dường như không bất ngờ trước quyết định của Cảnh Đức, vị giám đốc có mái tóc lấm tấm bạc chỉ ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát gương mặt anh tuấn của anh rất lâu, mãi một lúc sau mới khàn khàn mở miệng
- Cháu suy nghĩ kỹ chưa?
- Cháu đã nghĩ kỹ rồi.
Một cơn gió mùa xuân bất chợt thốc vào từ cửa sổ, mang một chút hơi nước mát lạnh còn đọng lại sau cơn mưa phùn ban sáng, thổi vào ngập tràn khắp căn phòng, làm khẽ lay động mái tóc ngắn của Quách Cảnh Đức.
Hôm nay anh không mặc áo blouse trắng, cả cơ thể cũng không còn mùi thuốc khử trùng, đến đôi bàn tay vàng ngọc rút cục cũng đã chẳng còn mùi máu tanh nữa.
Không làm bác sĩ nữa cũng không sao, từ bỏ đi thành quả nghiên cứu cực khổ suốt mười mấy năm trời của mình cũng không sao, từ bỏ đi công việc mình luôn theo đuổi cũng chẳng sao cả...nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc phải sống cho riêng mình rồi!!!
- Đi đi, hãy mang nó về đây.
Cảnh Đức một lần nữa cúi đầu trước ba của Lam Lam, nghiêm cẩn nói một câu: "Bác trai, nhất định con sẽ đưa cô ấy trở về".
Người cha ấy hài lòng gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía anh, xua xua tay "Hãy đi đi"
Sau khi Cảnh Đức đi rồi, ba của Lam Lam mới chậm rãi cầm tờ đơn xin thôi việc trên bàn, nhẹ nhàng bỏ vào thùng rác. Ông sống đến chừng này tuổi cũng chưa từng gặp qua người nào có nội hàm xuất chúng như Quách Cảnh Đức, nhân cách cao đẹp bất phàm như vây, giỏi giang ưu tú như vậy, tiền đồ sự nghiệp rộng mở như vậy, mà lại chịu từ bỏ tất cả vì con gái bảo bối của ông, đời này Lam Lam lấy được người như cậu ấy, người cha này chẳng còn cầu gì hơn.
"Lam Lam, đã đến lúc con nên trở về rồi!!!"
***
Máy bay khởi hành, sải cánh bay lên bầu trời rộng lớn!
Cảnh Đức lặng yên nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, đem cả bầu trời tươi đẹp thu vào trong tầm mắt, cả khuôn mặt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng. Anh đeo tai nghe, ngửa đầu dựa vào thành ghế, bài hát duy nhất trong điện thoại là ca khúc See You Again của Charlie Puth được phát đi phát lại.
"It\'s been a long day without you my friend
And I\'ll tell you all about it when I see you again
We\'ve come a long way from where we began
Oh I\'ll tell you all about it when I see you again
When I see you again
When i see you again
When I see you again"
Người đàn ông sáng ngời có mùi hoa trà thoang thoảng, ngồi an tĩnh một góc trong khoang hành khách bình thường. Nhưng từ thần thái đến nội hàm đều toát lên một vẻ thanh cao điềm đạm hiếm có. Trên tay anh cầm một tờ giấy trông hơi nhàu nhĩ, có lẽ là do bị đọc đi đọc lại nhiều lần, hàng mi dài rủ xuống đôi mắt trong veo.
"Khi đọc được những dòng chữ này, có lẽ anh đã hoàn toàn từ bỏ được cô ấy, và em cũng đã xa anh được một thời gian rồi.
Anh biết không, trước đây, em từng mong mình sẽ gặp được một người đàn ông tuyệt vời bằng một nửa chồng của Liên Chi thôi, là đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng sau này, người mà em gặp, người mà em yêu lại là một người không những có thể đem ra so sánh được với Dương Vũ, mà anh ấy trong mắt em còn giỏi giang ưu tú hơn rất nhiều.
Anh ấy là anh đó, Cảnh Đức.
Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ở New York, em đã thích anh rồi.
Em thích anh những lúc mặc áo blouse trắng, toàn thân toả ra một khí chất thiêng liêng và cao quý vô cùng.
Em thích anh lúc nhíu mày căng thẳng đứng trong phòng mổ, cả trí tuệ lẫn trái tim đều đặt lên từng sinh mệnh mong manh.
Em thích cách anh luôn bình thản với mọi áp lực cuộc sống, dù mệt mỏi hay vất vả đến đâu cũng không hề mở miệng than phiền.
Em thích cách anh luôn kiên nhẫn chịu đựng với từng cơn sốt hàng đêm, dẫu khổ sở đến mê sảng vẫn tình nguyện nhường chiếc giường êm ái cho em nằm.
Em thích tất cả những thứ thuộc về anh.
Ngoài tình yêu, còn cả sự kính trọng.
Kính trọng vì nhân cách tốt đẹp, điềm đạm giản dị trên con người anh!!!
Thế nhưng...
Yêu một người ưu tú như vậy quả thực khiến cho em cảm thấy vô cùng áp lực, cũng vô cùng lo sợ. Đã có lúc, em mong anh chỉ là một người đàn ông bình thường, có thể ăn cơm cùng em, ngủ cùng em, đi du lịch khắp mọi nơi đẹp đẽ trên thế giới cùng em. Lắng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày của em, như thế với em là đã đủ.
Nhưng em biết...anh rất bận. Em hiểu.
Em đã từ bỏ được khát vọng tung bay của mình rồi, hà cớ gì phải cứ mong anh dành nhiều thời gian vì em, có phải không?
Đức, mười mấy năm qua anh đứng trong phòng mổ có mệt không?
Mười mấy năm qua anh kiên trì nghiên cứu vì nhân loại có mệt không?
Mười mấy năm yên lặng chịu đựng trong bình thản, anh có mệt không?
Mười mấy năm cố chấp yêu cô ấy, anh có mệt không?
Em đã từng rất ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ cô ấy, bây giờ cũng vẫn vậy. Em đã từng cho rằng tình yêu của mình đã vô cùng lớn lao, nhưng khi biết đến tình yêu của anh, em mới hiểu cái gì mới thực sự là tình yêu vĩ đại.
Anh âm thầm đi bên đời cô ấy như vậy, chắc hẳn đã rất khổ sở và đau lòng!
Và vì thế cho nên em biết rằng: So với tình yêu anh dành cho cô ấy, tình yêu của em dành cho anh vẫn cứ thua kém hơn.
Trong một cuốn truyện ngôn tình nào đó đã từng viết: "Em đã từng yêu anh, từng yêu anh bằng cả trái tim thuần khiết, bây giờ em vẫn yêu anh, nhưng là yêu anh bằng trái tim có trăm nghìn lỗ hổng".
Em đã từng yêu anh cũng y như thế, yêu đến si mê, yêu đến cháy bỏng. Em có thể chấp nhận chịu muôn vàn cay đắng để được yêu anh, cũng bất chấp hết mọi tổn thương của bản thân để lựa chọn ở bên anh...nhưng bây giờ, tình yêu của em đối với anh đã đi quá xa hiện thực, anh cũng đã trở nên quá xa tầm với của em. Trái tim của em cũng vì anh mà chịu đựng cả trăm ngàn lỗ hổng. Chút tự tin ít ỏi còn lại trong em, đã không đủ để ở bên anh nữa rồi.
Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người, chẳng phải chính là, dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ đó sao.
Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng. Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người đó không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng thật lòng, em vẫn cam tâm tình nguyện bất chấp tất cả để anh được hạnh phúc dài lâu. Em lựa chọn từ bỏ.
Thế nên, Cảnh Đức, em đi đây!!!"
Anh mệt mỏi nhắm mắt, suốt một đêm không ngủ, cả cơ thể lẫn trí óc đều đã mệt rồi.
Lam Lam, chờ anh!!!
***
Đảo Santorini, Hy Lạp.
Trước đây, Cảnh Đức cũng đã được đến rất nhiều nơi trên thế giới, cũng biết rất nhiều thứ tiếng, thế nhưng, tất cả những chuyến đi của anh hầu hết đều phục vụ cho mục đích công việc. Tức là, dù đến Pháp, dù đến Italia, hay là đến Mỹ...thì điểm dừng chân duy nhất của anh chỉ là Viện nghiên cứu Y khoa và một số bệnh viện ở thành phố anh đến.
Chuyến ra nước ngoài này, có lẽ là lần đầu tiên anh đi vì mục đích du lịch. Cuộc đời của anh trước khi quen Lam Lam hầu hết là những mảng màu nhạt nhòa và đơn điệu, cho đến bây giờ, vì cô ấy, Cảnh Đức mới thấy thế giới ngoài kia mới rực rỡ sắc màu biết bao.
Biển nơi đây bình yên đến lạ, mặt biển êm đềm, chỉ còn lại cơn gió ùa đến khỏa lấp trên da thịt mùi hoa trà thoang thoảng, tiếng gió vi vu như bản giao hưởng hòa vang giữa bốn bề sóng vỗ. Santorini xinh đẹp, tươi trẻ hệt như Doãn Lam Lam!!!
Đây là nơi đầu tiên mà Lam Lam đã từng nhắc, khi ấy cô nói "ôi mẹ kiếp, những nơi đẹp đẽ như vậy mà tôi còn chưa được đi hết".
Hôm nay, Cảnh Đức đặt chân đến đây, rút cục anh cũng đã hiểu, Lam Lam có thể vì anh mà từ bỏ đi ước mơ tung bay của mình, thì...anh cũng có thể vì cô mà trở thành một người đàn ông bình thường. Đi đến những nơi mình muốn đi. Tận hưởng tự do mình muốn có.
Hoá ra, cuộc sống bên ngoài phòng mổ lại tươi đẹp đến thế!!!.
Cảnh Đức yên lặng ngắm hoàng hôn trên biển, lúc chợt quay đi thì tầm mắt bỗng dừng trên một phiến đá nhỏ, trên đó có khắc mấy chữ bằng tiếng Việt đã bị phủ một lớp rêu phong: "Cảnh Đức, bao giờ thì anh đến đây?"
Anh hít sâu một hơi, tự nói với lòng mình rằng: "Lam Lam, anh đã đến rồi!!!"
***
Trong khi Cảnh Đức đặt chân đến Hy Lạp thì ở một đất nước xa xôi khác, một người con gái có dáng người mảnh mai đang chậm rãi cầm bình nước, cẩn thận tưới mấy chậu hoa trà.
Đã gần một năm trôi qua, trái tim của Lam Lam đã thôi nhức nhối khi nghĩ về Quách Cảnh Đức. Chỉ có điều, mỗi lần dù bị ốm nặng đến mức độ nào, cô cũng không dám đến bệnh viện mà thôi.
Cái cô sợ nhất, chính là màu áo blouse trắng.
Cái cô nhớ nhất, cũng chính là màu áo blouse trắng.
Hơn hai trăm tám mươi lăm ngày qua, tình cảm của cô dành cho anh vẫn không hề thay đổi, ngay cả những nhịp tim đơn điệu cũng vì mỗi lần nhớ đến anh mà trở nên đập nhanh hơn, rối loạn hơn, cũng đau đớn hơn.
Còn anh thì sao? Một năm qua đã quên được cô ấy chưa? Đã chấp nhận một người phụ nữ nào đến bên cạnh chưa? Hay anh cũng như cô, cũng đau khổ giữ chặt mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất trong tim, luôn chờ đợi nửa kia xuất hiện?
Lam Lam rất sợ anh thay đổi rồi, mà cô thì vẫn ngu ngốc đứng yên một chỗ kiên trì chờ đợi, dù là chờ đợi trong vô vọng. Yêu anh trong tuyệt vọng.
Biết rõ tình yêu đó sẽ không hề có kết quả, nhưng vẫn như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, nhất định không chịu quay lại.
Hoặc có thể, tình yêu của cô và anh không đủ kiên trì, duyên phận không đủ sâu, số mệnh đã khiến hai người đánh mất đi, cái gọi là tình yêu đích thực?
Lam Lam thở dài một tiếng, vết thương trên bụng lại càng thêm âm ỉ, đã gần một năm rồi, lẽ ra đã phải lành sẹo từ lâu rồi, tại sao đến hôm nay lại vẫn nhói đau như vậy?
Ở đất nước này, cũng có một vài người đàn ông rất nhiệt tình theo đuổi cô, nhưng hiện tại đến cả một chút tự tin ít ỏi để yêu một người cô cũng không hề có, huống hồ trong tim, hình ảnh của Cảnh Đức vẫn đậm sâu đến vậy, làm sao có thể tiếp nhận thêm bất cứ người nào.
Có lần, Doãn Tuấn Phương gọi điện thoại cho cô vào lúc nửa đêm. Hôm ấy là 27/02, Lam Lam ở phương trời xa lạ cũng không sao ngủ nổi, khi chuông điện thoại vừa reo, cô đã lập tức nghe máy
- Anh hai.
- Lam Lam, đã ngủ chưa?
- Ngủ rồi, ngủ lâu rồi.
- Bao giờ em về?
- Anh hai, tại sao lại hỏi như vậy?
Đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu, mãi đến vài phút sau đó, Doãn Tuấn Phương mới khó nhọc nói tiếp
- Hôm nay cậu ta uống rất nhiều R*ợ*u, còn gọi anh là "anh hai".
- Hôm nay là ngày vui của bọn anh mà, đương nhiên phải uống nhiều rồi.
- Cậu ấy cho anh xem một chiếc nhẫn.
Lần này, bên phía Lam Lam mới là người im lặng. Một giọt, rồi một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khoé mi, bất lực, đau nhói. Cô cố hít sâu mấy hơi, đè nén lại muôn phần cay đắng vào trong lòng, giả vờ như mình chẳng có chuyện gì, cười cười lên tiếng
- Anh hai, anh nghĩ quá nhiều rồi. Em mệt rồi, em ngủ đây.
Điện thoại vừa ngắt máy, cô liền bịt miệng khóc nức nở, trái tim cứ đau thắt từng cơn, khổ sở không cách nào tả nổi.
Trước kia, cô đã ao ước được nhìn thấy chiếc nhẫn đó bao nhiêu, mong ngóng được kết hôn với anh biết bao nhiêu, bây giờ sao chỉ nghe nói đến chiếc nhẫn thôi, trái tim đã trở nên nhức nhối đến thế?
Cảnh Đức, đừng chờ em....đừng đớn đau em!!!
***
Những ngày tháng đầu tiên xa Việt Nam, cô đặt chân đến Hy Lạp, đến đảo Santorini, rồi lại đến Morocco, đến Ấn Độ. Bầu trời tự do tươi đẹp trước kia, bây giờ đã được thỏa sức tung bay rồi, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy thê lương.
Mãi đến sau này, cô mới chợt nhận ra một điều rất hiển nhiên rằng: khi cô rời xa Cảnh Đức, trái tim đã để lại ở Việt Nam rồi.
Khi đến đền Taj mahal, Lam Lam đã từng tự hỏi mình rằng: Liệu cuộc đời gắn với nền y học của Cảnh Đức, có bao giờ hứng thú khi đến những nơi lãng mạn như thế này không? Thành thật mà nói, cô thấy cuộc sống trước kia của anh đơn điệu vô cùng, cũng đáng thương vô cùng.
Một ngày anh dành đến hơn mười sáu tiếng ở trong phòng phẫu thuật, xung quanh đầy những kim chỉ, dao mổ, dấu hiệu sinh tồn. Dù biết việc cứu người là cao cả, là thiêng liêng...nhưng ai cũng có cuộc đời của riêng mình cơ mà. Tại sao lúc nào cũng chỉ sống cho người khác như thế?
Thật lòng, cô chỉ mong anh có thể tự dành cho bản thân một chút thời gian, một chút không gian để có thể sống như một người đàn ông bình thường.
Có dục, có cầu, có tự do!!!
***
Sinh nhật hai mươi chín tuổi, cô uống R*ợ*u nho.
Sinh nhật anh, cô cũng uống R*ợ*u nho.
Dù lúc chia tay, cô đã khổ sở như vậy, trái tim cũng bị anh làm cho tổn thương đến chi chít sẹo như vậy...nhưng ở nơi này, cô vẫn lặng lẽ trồng một chậu hoa trà, bởi vì...cô chỉ sợ quên đi mất mùi hương của anh!!!
Giao thừa ở đất nước xa lạ, cô đứng trên lan can ngẩng đầu lên nhìn trời cao, lặng lẽ rơi nước mắt.
Thật ra, bức thư cô viết cho Cảnh Đức còn một đoạn nữa, nhưng Lam Lam cảm thấy có những thứ không cần thiết phải nói thành nhiều lời, thêm nữa, cô sợ anh sẽ tổn thương, cho nên chỉ để lại cho anh bức thư có nội dung một nửa.
"Cảnh Đức, đã có lúc em rất muốn được nắm tay anh, cùng nhau đi đến bạc đầu, chỉ đáng tiếc duyên phận của chúng ta quá ngắn, chúng ta chia tay nhau trong im lặng, để em chơi vơi một thời gian quá dài.
Đã có lúc, em ước mơ có một ngày chúng ta được gặp lại, cùng nắm tay nhau nhìn bầu trời rộng mở, nhưng hiện thực thật tàn khóc, chặng đường không có anh đau đớn vô cùng, cũng nhớ nhung vô cùng. Hoài niệm của tuổi trẻ mãi mãi không thể nào thành sự thật.
Đã có lúc, em rất ngưỡng mộ cô ấy, bởi vì cô ấy được một người vô cùng xuất chúng như Dương Vũ yêu, lại được một người hoàn mỹ như anh lặng thầm đi bên cạnh.
Nhưng đến khi có thời gian ngẫm nghĩ lại, em lại cảm thấy mình thật ngốc nghếch, ngưỡng mộ làm chi thứ không thuộc về mình, anh nói có phải không Cảnh Đức!
Bỗng nhiên, khi đó, em cảm thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn, biết rằng mọi việc đâu phải lúc nào cũng phát triển như ý muốn, biết rằng khi bất lực cũng cần phải buông tay ra, biết rằng tình yêu có lúc không thể nào viên mãn.
Chúng ta có thể gượng ép ở bên nhau, em có thể giả vờ như không biết anh yêu cô ấy, nhưng bất kỳ thứ gì gượng ép, kết quả đều không như ý muốn, có phải không?.
Không phải em không muốn phấn đấu để đạt được, chỉ là quá trình này khiến em trở nên mệt mỏi, khiến em không thể chịu đựng nổi.
Hoặc là, bây giờ, đã đến lúc nên buông tay.
Không biết nói tạm biệt như thế nào, cuộc sống luôn có lúc đau đớn đến mức không thể nói lời chia tay"
Lam Lam lặng lẽ gấp nửa lá thư còn lại, đặt đến trước ngọn nến, tờ giấy nhàu nhĩ trong tay nhanh chóng bắt lửa, cháy thành tro bụi.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại lúc nửa đêm lại đột nhiên reo lên, trái tim của cô cũng theo tiếng bài hát See you again mà lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm. Bài hát duy nhất trong điện thoại của cô cũng là See you again.
Lam Lam cố gắng hít sâu một hơi cho không khí đong đầy l*иg ngực, sau đó, chậm rãi bấm nút nghe máy
- Anh hai, em nghe đây.
- Sinh nhật vui vẻ nhé Lam Lam.
- Em nhớ sinh nhật năm ngoái anh còn chẳng thèm gọi điện chúc mừng.
- Thật ra sinh nhật năm nay anh cũng quên, chỉ là có người vừa gọi điện thoại cho anh, hỏi đúng một câu "cô ấy có khoẻ không?". Thế nên anh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật em.
- Thôi đi.
- Lam Lam, về đi.
- Không về đâu, không về đâu. Em có người yêu mới rồi.
- Mang nó về đây.
- Chờ đấy, sắp rồi.
Doãn Tuấn Phương lắc đầu bất lực, thở dài một tiếng.
Nếu yêu thương một người mà phải trả cái giá quá lớn như thế này, nhất định ngay từ đầu, anh sẽ không để cho Lam Lam quen Quách Cảnh Đức. Tuy nhiên, có những chuyện vốn là duyên phận, cũng như anh và Võ Tố Anh. Đã là duyên phận thì cưỡng cầu cũng không được, mà né tránh cũng không đành. Cho nên...cách duy nhất là đương đầu thôi!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.