Mấy ngày sau đó, rút cục Lam Lam cũng đi làm trở lại.
Vì bàn chân của cô mới vừa rút chỉ cho nên Khánh đã nhiệt tình đến tận nhà chở cô đi làm. Cậu ta đưa ra một lý do cũng hết sức hợp tình hợp lý, đó là: "Chân của Lam Lam vẫn chưa đạp được chân ga xe, cho nên trong vòng tuần đầu tiên đi làm, sẽ tới đưa cô đi".
Lam Lam chẳng biết phải từ chối thế nào, để cậu ta đứng chờ suốt mấy tiếng ở dưới cổng chung cư cũng không đành, mà một mình lái xe rời đi cũng không nỡ, cuối cùng cô cũng phải nhượng bộ, để Khánh đưa mình đi làm hàng ngày.
Thật ra, Khánh là một người rất tốt, rất ôn hòa, cũng trẻ tuổi đẹp trai. Tuy nhiên mỗi lần ở bên cậu ấy, trong đầu của Lam Lam chỉ ngập tràn hình ảnh của Cảnh Đức, cho nên dù có cố gắng cách mấy, Lam Lam cũng không thể tự thuyết phục trái tim mình tiếp nhận cậu ta cho được.
Khoảng cách giữa con người với con người là cự ly giữa trái tim với trái tim, đẩy xa rồi lại kéo lại gần, quá trình ấy gọi là Thử tiếp nhận. Con người sinh ra nên rực rỡ như hoa mùa hạ, không tàn phai, không úa rụng, chịu đựng trách nhiệm của tình yêu và những dây dưa khi chia lìa đau khổ, lại trở thành niềm say mê giữa nam và nữ. Gặp gỡ có lúc là duyên phận, cũng có lúc là vô phận.
Bởi vậy, giữa Lam Lam và Khánh đã định sẵn là vô duyên rồi!!!
***
Bình thường, sớm nhất là tám giờ tối, Cảnh Đức mới tan làm. Tuy nhiên hôm ấy, anh muốn về sớm ăn chung với Lam Lam một bữa cơm, cho nên suốt cả ngày làm việc không ngừng không nghỉ, chỉ mong có thể xong việc sớm hơn để trở về nhà với Lam Lam.
Đã hơn một tuần rồi, anh không ăn cơm với cô.
Khi Cảnh Đức vừa về đến khu chung cư cũng tình cờ thấy Lam Lam bước xuống từ chiếc Toyota Vios màu vàng nhạt, Khánh đứng phía bên cạnh, ân cần đưa một cánh tay đến cho cô khoác lên.
Anh chăm chú nhìn hai người ở trước mặt, không tiếp tục lái xe vào gara mà chỉ lẳng lặng tắt máy. Không hiểu sao lúc ấy, từ tận đáy lòng anh bỗng nhiên xông lên một nỗi xót xa nồng đậm.
Doãn Lam Lam? Bạn trai ở bệnh viện lần trước.
Hóa ra, người đàn ông đó đúng là bạn trai cô.
Kỳ lạ thật, sao anh lại phải cảm thấy khó chịu như thế này chứ. Rõ ràng anh không có ý định muốn kết hôn với cô, tại sao phải để ý việc cô có bạn trai?
Cảnh Đức, mày điên rồi!!!
Ở phía trước, Lam Lam bước xuống xe vài bước, vừa đi đến cửa ra vào khu chung cư thì dường như Khánh ở phía sau gọi giật lại. Nửa phút sau, cậu ta chạy đến, vươn tay ôm lấy Lam Lam vào trong lòng.
Phút giây đó, trái tim vốn luôn luôn bình thản của anh chợt nhói đau. Hệt như năm xưa, Tống Liên Chi nói với anh: người cô ấy thích là Dương Vũ!!! Lúc đó, anh cũng đau đớn y như vậy.
Hai người đó ôm nhau rất lâu, mất đến vài phút sau mới buông nhau ra, sau đó Lam Lam mỉm cười nhìn cậu thanh niên kia thêm một lần rồi quay người vào thang máy.
Một lúc sau, phòng 1401 trên tầng 14 sáng đèn.
Cảnh Đức vẫn yên lặng ngồi ở trong xe, nhìn chiếc Vios kia rời đi, rồi lại nhìn lên căn hộ nhỏ của mình. À không, là căn hộ suốt hai tháng nay hai người cùng chung sống, trái tim bỗng thắt lại.
Anh khẽ thở dài một tiếng, sau đó lại nổ máy, lái xe đến quán Bar Diamon, vẫy vẫy Bartender gọi mấy cốc Lửa Tình.
Anh không hiểu cái cảm giác thê lương như thế này có nghĩa là gì? Cũng không biết trái tim đã nguội lạnh của mình bắt đầu trở nên ấm áp vì Doãn Lam Lam từ lúc nào, nhưng hàng đêm, mặc dù nằm ở bên cạnh Lam Lam, người anh nghĩ đến đầu tiên vẫn là Tống Liên Chi.
Tại sao hôm nay, con tim anh lại vì Lam Lam mà trở nên nhói đau?
Anh không biết nữa!!!
Cạn một ly, lại thêm một ly....
***
Lúc Cảnh Đức trở về nhà cũng đã gần một giờ sáng.
Trong ngôi nhà nhỏ, tivi treo tường vẫn đang phát mấy chương trình Phim truyện đêm khuya, đèn trần vẫn sáng, ở trên ghế Lam Lam nằm cuộn tròn ngủ ngon lành.
Hình như là cô vẫn đang đợi anh trở về!!!
Cảnh Đức nhẹ nhàng tắt tivi rồi vòng tay bế Lam Lam vào trong giường ngủ, không ngờ khi anh vừa chạm vào người cô, Lam Lam đã mở mắt tỉnh dậy
- Anh về rồi à?
- Ừ
- Đã ăn cơm chưa?
- Anh ăn rồi.
- Tại sao người lại toàn mùi rượu như vậy? Anh uống rượu à?
- Cũng có uống một chút. Em vào giường ngủ đi.
- Anh đi tắm đi, em đi nấu cho anh một bát canh giải rượu.
Cảnh Đức chăm chú nhìn Lam Lam rất lâu, đáy mắt chẳng hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, một lúc sau đó, anh mới khẽ gật đầu đứng dậy, lấy một bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.
Lúc Lam Lam nấu xong bát cạnh giải rượu thì Cảnh Đức cũng vừa tắm xong, khắp người nồng đậm mùi hoa trà thơm ngát, anh mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông trắng mềm mại, trên vòm ngực thấp thoáng mấy giọt nước lấp lánh
- Em nấu xong rồi. Anh lại đây uống đi.
Cảnh Đức chậm rãi đi đến, ngồi xuống sofa bên cạnh Lam Lam, nhíu mày nhìn bát canh giải rượu đang bốc khói nghi ngút trước mặt. Hôm nay anh uống rất nhiều rượu, cộng thêm cả ngày không ăn cái gì, thành ra rượu ngấm rất nhanh, cũng ngấm rất đậm. Bất giác, một làn khói từ bát canh len lỏi tận sâu vào trong đáy lòng anh, để lại trong đó một cảm giác ấm áp dễ chịu khó diễn tả.
Lam Lam thấy thái độ chần chừ của anh như vậy, nhất thời tưởng rằng do cô nấu canh còn rất nóng, anh không ăn được, cho nên đành dùng hai tay bưng bát canh lên, đưa đến miệng nhẹ nhàng thổi mấy cái cho nguội bớt. Hành động này lọt vào mắt của Cảnh Đức, lại càng làm trái tim bắt đầu đập trở lại của anh thêm sôi sục.
- Canh nóng lắm, để em thổi đã.
Cô phồng miệng thổi thổi vào bát canh, hoàn toàn chẳng để ý đến ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn mình như thiêu như đốt, một lúc sau, Lam Lam thổi xong liền quay đầu lại nhìn anh, khi đó mới chợt cảm thấy hôm nay Cảnh Đức có vẻ rất lạ.
- Anh sao vậy? Sốt à?
- Lam Lam, bạn trai em có vẻ rất thật lòng thương em.
- Bạn trai? Bạn trai nào?
Lam Lam ngẫm đi ngẫm lại một hồi, sau cùng chợt nhớ ra lần trước ở trong bệnh viện, anh cũng đã nhắc đến chuyện Bạn trai của cô một lần. Tại sao bao lâu nay không hỏi, bỗng dưng hôm nay lại nhắc lại? Hay là anh đã thấy cảnh tượng hai người họ lúc tối nay rồi?
Anh đang ghen à? Haha, Quách Cảnh Đức, anh ghen sao?
Cô rất tò mò muốn biết dáng vẻ luôn bình thản của anh, khi ghen sẽ trở nên như thế nào, cho nên đành giả bộ khó xử, ngập ngừng lên tiếng
- À...anh ấy à...cũng rất tốt.
- Vậy được rồi. Anh chỉ lo người ta không tốt với em.
- Tại sao?
- Vì anh hai em đã nhờ anh chăm sóc em.
Lam Lam thầm mỉm cười tự giễu sự ngu ngốc của bản thân mình. Làm sao Quách Cảnh Đức lại ghen được chứ? Anh có yêu cô đâu, tại sao phải ghen? Cô có bạn trai thì mắc mớ gì đến anh? Anh hai cô nhờ anh chăm sóc? Lý do mới nực cười làm sao?
Uổng công cô suốt mấy tháng nay yêu anh đến chết đi sống lại. Vậy mà chỉ trong vòng một câu "anh hai em đã nhờ anh chăm sóc" đã phũ phàng rủ bỏ hết tất cả tình cảm của cô.
Quách Cảnh Đức, anh được lắm. Anh không yêu người ta tại sao lại cứ đưa người ta lên tận mây xanh rồi lại ném xuống vực sâu như vậy? Sao không thích em mà mỗi ngày trôi đi lại khiến em yêu anh thêm một ít, hại em yêu anh đến vô phương cứu chữa như thế!!!
Thấy Lam Lam không tiếp tục nói gì, anh chỉ thở dài một tiếng, xoa xoa đầu cô rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ, bát canh giải rượu vẫn để nguyên trên bàn, không vơi đi một giọt.
Lam Lam ngồi ngây ra ở đó một lúc rồi cũng đứng dậy bực tức đổ sạch bát canh xuống bồn rửa. Cô ngồi sụp xuống dưới nền gạch trong nhà bếp, khổ sở ôm chặt trái tim đau đớn của mình trong l*иg ngực, không khóc được, cũng chẳng còn cảm giác gì, Bây giờ ngay cả đến hô hấp cũng cảm thấy nhói đau, đừng nói gì đến làm những việc khác nữa.
***
Một lúc sau đó, rút cục Lam Lam cũng chậm rãi đứng dậy, bước về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng lật chăn nằm xuống bên cạnh anh.
Khắp phòng ngủ tràn ngập hương hoa trà thơm ngát, mùi hương êm dịu đó trên người đàn ông nằm cạnh cô lại càng thêm nồng đậm, càng khiến người ta dễ đắm chìm đến mức ngất ngây.
Lam Lam cảm thấy l*иg ngực cứ đau thắt lại, khổ sở không sao tả nổi, Quách Cảnh Đức - anh có gì mà khiến em si mê đến như vậy chứ? Si mê không thể cưỡng lại được, bất chấp hết cả nguyên tắc của mình mà chấp nhận thay đổi bản thân một cách triệt để. Rút cục là tại sao? Là vì anh ưu tú hơn người khác rất nhiều hay sao? Em không cần!!!
Cô quyết định rồi, ngày mai cô sẽ dọn khỏi đây, thuê một căn hộ khác. Dứt khoát mà quên anh. Không tự điên cuồng như thiêu thân lao mình vào tình yêu vốn không có kết quả này nữa. Không yêu anh đến si mê bất chấp như vậy nữa!!!
Nghĩ đến đó vài giọt nước mắt không kìm được mà tuôn rơi lã chã xuống một bên gối, hai hốc mũi cũng bắt đầu cay xè mà trở nên sụt sịt. Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp khẽ vươn đến, dịu dàng lau đi mấy giọt nước mắt trên má cô.
Lam Lam bị hành động bất ngờ ấy làm cho hốt hoảng. Cô giật mình ngạc nhiên mất mấy giây rồi lập tức đẩy cánh tay của anh ra, run run lên tiếng:
- Anh vẫn chưa ngủ à?
- Hơi khó ngủ.
- Ngủ sớm đi, muộn rồi.
- Tại sao em lại khóc.
- Không phải, điều hòa để hơi lạnh, mũi em đau.
Cảnh Đức nghe thấy vậy, liền với tay lấy điều khiển nhiệt độ trên Tab đầu giường, đặt điều hòa ở mức 28 độ, sau đó quay sang nói với Lam Lam
- Sao em không nói sớm. Anh xin lỗi.
- Không sao đâu.
- Lam Lam.
- Dạ?
Anh ngừng lại khoảng chừng ba mươi giây, sau đó mới chậm rãi nói tiếp
- Anh sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ em, em đừng lo gì cả.
Nghĩa là "anh sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ em, để cho em về nhà, để hủy cuộc hôn nhân này, để em thoải mái kết hôn với bạn trai em" đúng không? Anh không cần phải tốt với em như thế. Em không cần!!!
Lam Lam càng thêm đau xót nhìn anh. Không phải, Cảnh Đức, em không muốn vậy, người em muốn kết hôn là anh, chỉ là anh thôi!!!
- Anh...
- Ừ.
- Anh ấy không phải là bạn trai em.
- ...
- Anh giận à? Em xin lỗi, em không cố ý nói dối anh.
Cảnh Đức im lặng rất lâu, khắp căn phòng chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người họ, tuyệt nhiên không ai nói thêm gì nữa.
Phải mất đến mười mấy phút sau đó, khi Lam Lam tưởng anh đã ngủ say rồi thì đột nhiên, Cảnh Đức lại xoay người ôm chặt cô vào lòng, trầm lặng lên tiếng
- Nếu không thể kháng cự lại sự sắp xếp của ba mẹ, chúng ta hãy thử tìm hiểu nhau đi.
Trái tim Lam Lam bỗng chốc run rẩy kịch liệt trong l*иg ngực, cô bất ngờ đến nỗi không thể tin là Cảnh Đức lại có thể nói ra những lời như vậy, nhất thời cứ đơ người ta như tượng. Không biết nói gì, cũng không biết nên làm gì mới đúng.
Cho đến khi mùi bạch trà một lần nữa xông vào cánh mũi đang còn đau đớn của Lam Lam, cô mới giật mình bừng tỉnh, phải cố gắng lắm mới phát ra được mấy tiếng
- Anh...nói...gì vậy?
- Nếu không thể kháng cự lại sự sắp xếp của ba mẹ, chúng ta hãy thử tìm hiểu nhau đi.
- Như thế...có được không?
- Nếu em chưa có bạn trai, nhất định sẽ được.
Một niềm hạnh phúc ngọt ngào dâng lên ngập tràn trong lòng Lam Lam, rút cục giữa lúc chơi vơi nhất trong mối quan hệ của cả hai, giữa lúc cô quyết định buông bỏ thì Cảnh Đức lại một lần nữa cho cô hy vọng, một lần nữa khiến cô yêu anh thêm một chút. Thật ra, Lam Lam chẳng cần điều gì, chỉ cần anh nói những lời thế này thôi, cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Còn đối với Cảnh Đức, hôm nay, rượu làm anh say, mùi hương trên người Lam Lam cũng làm anh say, hai tháng qua chung chăn chung gối với nhau cũng làm anh say!!! Mặc dù không xác định được bản thân mình có tình cảm với Doãn Lam Lam mấy phần, nhưng anh không thể phủ định rằng: Trong trái tim mình, vị trí của Lam Lam đã trở nên rất sâu đậm. Anh thích những bữa cơm cô nấu, thích những khi cô vừa ngập ngừng, vừa lo lắng đem thuốc tới cho anh, thích cả những lần cô ngây ngốc đỏ mặt sau khi cãi nhau với mình. Bởi vậy, nếu không muốn mất đi cô ấy giống như Tống Liên Chi, chi bằng, cứ thử tìm hiểu nhau đi thì hơn. Cô không có bạn trai là tốt rồi!!!
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, Lam Lam ngập ngừng đỏ mặt, lí nhí hỏi Cảnh Đức
- Ngày mai tỉnh dậy, anh sẽ không thay đổi chứ.
Nghe thấy vậy, anh khẽ mỉm cười một cái, lực trên tay cũng siết chặt thêm một ít, bình thản trả lời
- Anh đâu có say.
Lam Lam đưa tay ôm lấy cổ anh, gối đầu lên vòm ngực rộng lớn, mùi hoa trà quyện vào trong cơ thể, chỉ cảm thấy lâng lâng. Cô cảm nhận được cơ thể anh nóng dần lên, tiếng tim đập cũng kịch liệt khác hẳn nhịp tim trầm ổn hàng ngày, không lâu sau, hô hấp của anh cũng dần trở nên rối loạn.
Nửa phút sau đó, môi anh áp xuống môi cô, bờ môi rất mềm và ấm, mang theo hương vị thơm ngát của riêng anh, Quách Cảnh Đức.
Giây phút ấy, cô mới biết rằng: Hóa ra anh cũng là đàn ông...một người đàn ông rất bình thường!!!
Lam Lam nhắm mắt mặc nhiên hưởng thụ phút giây lần đầu tiên được hôn một người, còn là người đàn ông mà mình rất nhiệt tình theo đuổi. Cảm nhận dư vị ngọt ngào của đầu lưỡi thơm tho mát lạnh, sự quyến luyến trầm mê, hai tâm hồn lạc lõng bên cạnh nhau lâu nay đã chẳng còn cô độc. Thậm chí, sau vài phút để anh thỏa sức hôn lên đôi môi mình, cô còn chủ động hé miệng đáp lại.
Cuối cùng, giữa hai người đã có nụ hôn đầu tiên trong suốt hơn một năm quen nhau.
Rất ngọt. Và cũng rất êm!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.