Trước đây, có người từng nói với Lam Lam rằng, nhân duyên giữa phù dâu và phù rể thường được bắt đầu tại lễ đường một cách rất lãng mạn, nhưng cũng rất kỳ lạ. Khi đó, cô bĩu môi không tin.
Thế nhưng, có nằm mơ cô cũng không thể ngờ được, có một ngày, tên biếи ŧɦái ૮ɦếƭ dẫm kia lại trở thành phù rể cho Dương Vũ, còn cô lại làm phù dâu cho Liên Chi, và mối tình đầu của Lam Lam cũng bắt đầu từ một màn đâm xe đầy thảm khốc như vậy.
***
Sau một hồi thành khẩn cầu khấn trời xanh "hãy để cho New York xảy ra động đất đi", rút cục, ông trời cũng nghe thấy thấu lòng cô, đúng vào lúc xấu hổ không biết phải chui vào đâu thì ở trên khán đài, vị chủ trì hôn lễ chậm rãi tuyên bố trên loa phóng thanh cỡ nhỏ "Buổi lễ kết hôn chuẩn bị bắt đầu".
Lam Lam thở phào một tiếng, vội vàng cầm lấy tay Liên Chi, cố dùng mức độ âm thanh nhỏ nhất, ghé sát vào tai nói với cô ấy
- Liên Chi, mình ăn mặc như vậy, không thể làm phù dâu được đâu. Hay là...
- Lam Lam, cậu đừng lo, trông cậu vẫn rất xinh đẹp mà. Lát nữa nhớ đi sát bên cạnh mình nhé.
- Nhưng...
- Không sao đâu, đừng lo lắng gì cả. Chúng ta đi thôi.
Dứt lời, Liên Chi xoay người nắm lấy tay Lam Lam, dự định dắt cô cùng bước vào lễ đường.
Đúng lúc ấy, Cảnh Đức trầm ngâm im lặng nãy giờ, bỗng nhiên lại bất chợt mở miệng
- Khoan đã.
Hai người tròn xoe mắt kinh ngạc, không hẹn mà cùng đồng thời ngoái đầu nhìn lại Cảnh Đức.
Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng rồi đột nhiên ngồi sụp xuống, vươn tay xé mạnh vạt váy bị rách của cô một cái. Chỉ trong vòng nửa nốt nhạc, bộ váy lôi thôi lếch thếch kia liền biến thành một chiếc đầm Pu't chì ôm sát thân, khéo léo khoe nửa đôi chân thon dài trắng nõn, tuy trên đó có một vài vết trầy da nho nhỏ nhưng chung quy lại, vẫn có thể quyến rũ đến ૮ɦếƭ người.
Lam Lam há hốc mồm kinh ngạc, cứ đơ người ra như tượng. Cô dường như không thể tưởng tượng được rằng, một tên vô lương tâm như Cảnh Đức lại bỗng nhiên trở nên đặc biệt quan tâm đến phụ nữ như vậy. Rõ ràng mới cách đây nửa tiếng, hắn đâm xe vào cô xong liền vứt cho cô một xấp tiền rồi bỏ mặc.
Vậy mà bây giờ thái độ của hắn lại đột ngột thay đổi 180 độ, còn chủ động chỉnh trang váy áo giúp cô, nét mặt tỉnh bơ như không.
Cái tên biếи ŧɦái này....
- Lam Lam, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.
Tiếng gọi của Liên Chi rút cục cũng kéo cô trở về với thực tại. Lam Lam khẽ gật đầu một cái rồi bước theo sau lưng Liên Chi, chầm chậm tiến vào phía lễ đường.
Ở cuối con đường trải thảm đỏ, hai bên bạt ngàn hoa hồng trắng thơm ngát. Dương Vũ cầm tay con trai, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn Liên Chi.
Giây phút ấy, cô bất giác đưa mắt nhìn về phía người đàn ông phù rể đứng cách mình một quãng. Anh ta trông không thấp hơn Dương Vũ là mấy, chiều cao ít nhất phải trên một mét tám, bóng dáng cao lớn thẳng tắp, áo sơ mi sáng màu đắt tiền, quần âu lịch lãm lại càng tôn thêm vẻ cao quý trên người anh ta.
Cuối cùng, Lam Lam cũng không khỏi ngẩn mặt ra đánh giá anh ta một hồi. Dù hắn có biếи ŧɦái, độc ác, mất nhân tính, vô lương tâm đến mức độ nào đi nữa, thì cô cũng không thể phủ nhận được một điều rằng: hắn rất đẹp trai. À không, cực kỳ đẹp trai, đẹp trai đến mức đứng bên cạnh Dương Vũ xuất chúng như vậy cũng không hề bị lu mờ, trái lại còn toả sáng rất rực rỡ.
Hắn không những có thể sánh ngang với "soái ca của soái ca" - Dương Vũ, mà còn có khí chất thanh đạm nhỉnh hơn một chút.
Tựu chung lại, có thể đánh giá bằng bốn từ: Đẹp trai cực phẩm.
Trên đời này, nếu có người phụ nữ nào mạnh miệng nói rằng: Bản thân không hề động lòng trước trai đẹp. Chắc chắn cô ta đang nói dối.
Bởi vì hưởng thụ cái đẹp chính là nhu cầu hết sức bình thường của con người, cũng như một món ăn ngon nhưng bày biện tẻ nhạt sẽ không bao giờ hấp dẫn bằng một món ăn trung bình nhưng trang trí lại rất đẹp mắt.
Lam Lam mặc dù ngoài mặt rất căm thù Cảnh Đức nhưng giây phút ấy, tận sâu trong đáy lòng lại dâng lên một xúc cảm kỳ lạ, chỗ bắp chân hồi nãy hắn vô tình chạm vào, cũng truyền đến đại não một cảm giác ngưa ngứa, tê tê.
Soái ca cô tìm thật ra chẳng phải ở đâu xa, anh ta hiện tại chỉ đứng cách cô một quãng.
Nét mặt trầm tư, ung dung bình thản tựa như làn nước mênh ௱ô**. Không nắm bắt được nội tâm thế nào, cũng không biểu đạt ra bên ngoài thái độ gì.
Chỉ tĩnh lặng đứng một bên, chăm chú nhìn Liên Chi mà thôi.
***
Hôn lễ kết thúc, cô vốn dự định chào bạn một tiếng rồi ra về. Cái chân đau thế này có lẽ cũng không thể tiếp tục ở lại mà tham gia loại tiệc đứng ngoài trời như thế được.
Liên Chi giữ cô ở lại suốt một hồi, sau cùng cũng đành bất lực, miễn cưỡng nói với chú tài xế, nhờ chú ấy đưa Lam Lam trở về.
- Để anh đưa cô ấy về.
Cảnh Đức chậm rãi đặt ly R*ợ*u vang xuống bàn tiệc, tay còn lại ung dung đút túi quần, suốt bữa tiệc không hề mở miệng nói với cô câu nào, sau khi nghe Liên Chi nói với chú tài xế như vậy, lại đột nhiên lên tiếng.
Liên Chi quay đầu khó hiểu nhìn Cảnh Đức, mãi một lúc sau mới áy náy hỏi lại
- Có được không? Phiền anh quá.
- Không sao. Lúc nãy là anh đâm vào cô ấy, bây giờ sẵn tiện đưa người ta đi kiểm tra một chút.
- Vậy cũng được. Anh đi nhanh về nhanh nhé.
- Anh biết rồi.
Lam Lam đứng một bên, nghe thấy mình sắp bị tên biếи ŧɦái chở đi "kiểm tra một chút", trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an khó tả.
Cô lúng ta lúng túng xua tay từ chối, bởi vì hơi bối rối cho nên lời nói có phần lộn xộn
- Không, không. Tớ tự đi taxi về được, không cần kiểm tra cái gì cả. Liên Chi, lúc nào rảnh tớ sẽ đến thăm cậu sau nhé. Tạm biệt.
Nói xong, cô chẳng thèm đợi Liên Chi trả lời lại, liền xoay người bỏ chạy khỏi khu tổ chức tiệc cưới. Lòng thầm rủa tên khốn kiếp nào đó, đến việc chú tài xế đưa cô về, hắn cũng nhất định phá hoại bằng được.
Tên độc ác, dã man, mất nhân tính!!!
Cô bực tức, đá văng đôi giày cao gót, một mình lê đôi chân trần bước từng bước ra phía đường lớn, dự định bắt một chiếc taxi nào đó đi ngang qua rồi về nhà ngủ một giấc.
Không ngờ, mới vừa đi được một quãng đã thấy chiếc Lamboghini đen xì xấu xí kia trờ tới trước mặt.
Cảnh Đức hạ kính xe xuống, đưa tay vẫy vẫy cô lại.
Lam Lam ngoảnh mặt giả bộ như mình không hề trông thấy gì cả, vẫn tiếp tục tập tễnh chuyên tâm bước đi trên vỉa hè. Cho đến khi, Cảnh Đức bước lại, kéo lấy tay cô, cô mới giật mình hét lên rất lớn
- Này, làm cái gì vậy hả?
- Tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra.
- Tôi nhớ lúc nãy anh đưa cho tôi tiền đi bệnh viện rồi. Tránh ra.
- Nhưng cô chưa đi.
Lam Lam tức đến nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu lục trong túi xách tập đôla ban nãy anh ta dúi vào tay cô, dự định sau khi tìm thấy sẽ ném vào cái bản mặt đáng ghét của anh ta. Tuy nhiên, tiền còn tìm chưa thấy, cô đã bị anh ta kéo mạnh về phía chiếc Lamboghini, sau đó liền bị nhét vào trong ghế phụ.
Khi cô còn chưa kịp định thần trở lại thì đã thấy hắn mở cửa ngồi vào ghế lái, không chần chừ lấy nửa giây, trực tiếp dẫm chân ga, lái xe lao về phía trước
- Cái người này!!! Làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống.
- Đến bệnh viện kiểm tra xong, tôi sẽ đưa cô về. Đảm bảo, không mất một sợi tóc.
- Có biết đường ở New York không mà mạnh miệng như vậy?
Cảnh Đức nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, khoé miệng không kìm được mà nhếch lên đôi chút
- Tôi từng ở đây tám năm.
Lam Lam lập tức á khẩu.
Lúc nghe Liên Chi nói, hắn cũng là người Việt Nam, vừa đáp máy bay xuống New York sáng nay để dự đám cưới của cô ấy, cộng thêm cách hắn bất chấp đèn đỏ, bất chấp luật giao thông mà phi như bay trên đường rồi đâm vào cô như vậy...cô cứ tưởng rằng...hắn là con cừu non chỉ mới vài lần đến New York.
Không ngờ... cô đã nhầm rồi!!!
***
Hắn đưa cô đến bệnh viện thành phố, dùng phát âm tiếng anh kiểu Mỹ tròn trịa của mình, nói chuyện với các bác sĩ ở đây một hồi, gặp ai cũng tỏ ra rất thân quen, vui vẻ...Lam Lam cảm thấy có chút kỳ lạ.
Sau khi thăm khám sơ bộ, chụp xquang toàn bộ cơ thể, cuối cùng bác sĩ kết luận cô chỉ bị thương ngoài da, cổ chân hơi bong gân một chút, tóm lại là không đáng kể, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.
Cảnh Đức mỉm cười cám ơn vị bác sĩ kia, sau đó điềm nhiên cầm túi hồ sơ bệnh án của cô, bắt tay chào mọi người rồi ra về.
Ngồi trên xe, Lam Lam mệt mỏi dựa đầu vào ghế bọc da thật êm ái, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Không ngờ cô cả ngày nay gặp phải bao nhiêu chuyện, tới lúc được thoải mái một chút, lại ngủ quên mất lúc nào không biết. Trong giấc mơ, cô thấy mình mặc bộ váy cô dâu trắng muốt, nắm tay ba bước đi trên thảm đỏ, người đứng ở cuối đường chờ cô...lại là...Quách Cảnh Đức.
Mơ đến đây, cô giật mình nhớ ra một chuyện, lúc nãy mệt quá, chưa kịp nói cho hắn biết địa chỉ nhà cô.
Ôi trời ơi!!!
Lam Lam hoảng hốt bật dậy, phát hiện ra Cảnh Đức vẫn chuyên tâm lái xe, ánh đèn nhàn nhạt từ bên ngoài chiếu lên gương mặt ở góc nghiêng của anh ta, khiến cho anh ta càng trở nên phong độ cuốn hút, trong ánh mắt sâu thâm trầm như nước, lại phảng phát ra một nỗi cô đơn tịch mịch.
- Dậy rồi à?
Hắn không buồn quay đầu liếc cô một cái, chỉ ung dung mở miệng, giọng nói như gió thoảng mây bay
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Vì cô không nói địa chỉ nhà, cho nên tôi đành đưa cô đến nhà hàng dùng bữa. Sẵn tiện, lâu rồi tôi mới có dịp ghé thăm tiệm ăn này.
Lam Lam ngoảnh đầu nhìn về phía bên kia đường, phát hiện ra anh ta đang lái xe đưa cô đến khu phố người Hoa. Nơi đây có rất nhiều đồ ăn ngon, cô cũng đặc biệt thích một tiệm mì ở đây.
- Đến rồi.
Hắn bình thản lên tiếng, bàn tay đẹp đẽ với chìa khoá xe, tắt máy. Nhà hàng mà hắn nói không phải là tiệm mì cay mà cô hay ăn đó chứ? Vô lý, hết sức vô lý!!! Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
Vừa nghĩ đến đó, cô đã thấy hắn mở cửa xe, ung dung bước xuống. Bóng hình cao lớn thẳng tắp đứng ngây ngốc nhìn tấm biển hiệu viết đầy tiếng Trung Quốc kia một lúc, rồi lại thong dong quay đầu nhìn về phía cô.
Lam Lam thở dài một tiếng, sau đó cũng tự thuyết phục bản thân chậm rãi bước theo sau hắn.
Dưới ánh đèn nhập nhoạng tràn đầy màu sắc của biển hiệu mì cay Tứ Xuyên, một người đàn ông lịch lãm thanh cao như loài hoa bạch trà dắt theo một cô gái nhỏ bước đi trên đôi chân trần. Mùi vị thanh đạm hoà lẫn vào bản sắc hoang dại, tạo nên một mối lương duyên kỳ lạ, hiếm có trên thế gian!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.