Hành lang bệnh viện quân khu vùng 4 vẫn trang hoàng y hệt như bảy năm trước, Sở Nhiên nhìn Tần Tranh nằm chiếc băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật cấp cứu, khuôn mặt anh trắng nhợt không sức sống. Viên đạn ấy được bắn đi với khoảng cách gần, uy lực và sức sát thương rất lớn, Tần Tranh bị mất máu gần như ngất xỉu ngay sau khi Quý Mộc tắt thở.
Vốn dĩ Sở Nhiên không định đi cùng anh đến chỗ này, thế nhưng lúc còn trong tầng hầm quán bar đến khi lên xe cấp cứu, sau khi gọi một cuộc điện thoại cho ai đó, Tần Tranh dù bất tỉnh nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô. Sở Nhiên không còn cách nào khác đành theo anh ngồi vào một chiếc xe cấp cứu đi đến tận đây.
Thỏ Con con giờ này đã được Trần Tư Thành đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố. Trần Tư Thành vừa gọi điện cho cô, bảo rằng tình hình giác mạc của bé không được khả quan lắm, đã có dấu hiệu bong hoàn toàn. Giáo sư đề nghị làm phẫu thuật thay giác mạc ngay, đúng lúc vừa có người hiến tạng, xem như Hinh Hinh gặp may trong vận rủi.
Sở Nhiên lo lắng không yên ngồi trên ghế chờ trên hành lang, một lát sau lục tục có người tới. Bà Tần mà cô đã gặp một lần đang đi đến cùng với một người đàn ông mặc quân phục có tác phong nghiêm trang, khuôn mặt cương nghị. Nhìn vóc dáng dong dỏng cao và đường nét khuôn mặt, Sở Nhiên rất dễ dàng nhận thấy ông ấy và Tần Tranh có nhiều nét tương đồng. Người đàn ông ấy chính là tư lệnh của Quân khu 4, Tần Chinh.
Sở Nhiên bối rối đứng dậy chào hỏi. Tư lệnh Tần nghiêm nghị gật đầu xem như nhận lời chào của cô, còn bà Tần thì thân thiết tiến đến nắm tay Sở Nhiên, lo lắng hỏi xem cô có bị thương ở đâu không. Thái độ đon đả, thân thiết khác thường ngày của bà ấy khiến Sở Nhiên phân vân không biết phải làm thế nào cho đúng.
Cô đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều nếu lỡ có chạm mặt với người bố quyền thế ngập trời của Tần Tranh, cũng chuẩn bị ông ấy sẽ dùng cặp mắt xem thường xuất thân bình dân của mình. Không có người bố nào cảm thấy vui vẻ khi đứa con trai ra mặt chống đối cuộc hôn nhân sắp xếp như ý của mình, Tư lệnh Tần chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Nhưng cô thật sự rất thắc mắc, người bố nghiêm túc và người mẹ hiền dịu như vợ chồng Tư lệnh Tần sao có thể nuôi dạy ra một đứa con trai có bản tính phóng khoáng và có phần ranh mãnh như Tần Tranh được?
Dường như nhận ra sự e dè và ngượng ngập của Sở Nhiên, bà Tần cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ lẳng lặng ngồi kế bên nắm lấy tay cô cho cô sự an ủi lúc này. Sở Nhiên nhìn bàn tay Tư lệnh Tần đang đặt trên vai bà ấy vỗ nhè nhẹ, lần đầu tiên biết được người đàn ông nhìn có vẻ cứng rắn như vậy lại có một mặt ôn nhu với người phụ nữ của mình như thế.
Cô nhớ đến sự chăm sóc chu đáo lẫn trong nét lạnh lùng của thanh niên Tần Tranh bảy năm về trước, đột nhiên cảm thấy hẳn là anh ta đã di truyền bản chất trong nóng ngoài lạnh từ người cha của mình. Bác sĩ Tần Đình lại là ngoại lệ, đôi lần tiếp xúc ít ỏi cũng đủ để cô nhận ra anh ấy là người đàn ông ấm áp và nhẫn nại. Quả là một gia đình muôn màu muôn vẻ.
Đồng hồ tích tắc không ngừng, mỗi người trên hành lang đều chìm dần trong sự suy tư của riêng mình. Dãy hành lang vắng vang lên tiếng bước chân rắn rỏi đều tăm tắp, thiếu tá Bách Việt lướt qua ngã rẽ hành lang tiến đến bên cạnh bà Tần nói nhỏ gì đó.
Chỉ thấy nét mặt bà Tần giãn ra, bà ấy gật đầu nói:
- Cậu làm tốt lắm! Chuyện sau này tôi sẽ nhờ người lo lắng tiếp, khi nào Tần Tranh tỉnh tôi sẽ nói với nó.
Điện thoại trong túi Sở Nhiên rung lên, là Trần Tư Thành gọi đến. Cô vội vàng đi một khoảng khá xa ở đầu kia hành lang rồi mới nhận điện thoại. Giọng nói Trần Tư Thành vang lên với vẻ phấn khởi không thể nào che giấu.
- Sở Nhiên, Sở Nhiên! Phẫu thuật thành công rồi. Hinh Hinh đã được đưa vào phòng hậu phẫu chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ bảo khả năng thích nghi với giác mạc mới của con bé là rất lớn. Rốt cuộc con gái chúng ta cũng thoát khỏi nguy cơ mù lòa rồi.
Giọng nói nghẹn ngào của Trần Tư Thành truyền đến khiến sống mũi Sở Nhiên cay cay, nước mắt viền quanh mi trĩu nặng. Sắp khỏi rồi, Hinh Hinh bé bỏng của cô sắp có một cuộc sống bình thường, không cần mỗi ngày tự dối gạt bản thân, giả vờ vui vẻ cho bố mẹ khỏi đau xót vì mình.
Trên người con bé chảy dòng máu của ai không quan trọng nữa, chỉ cần một ngày Hinh Hinh còn gọi cô một tiếng Mẹ, vĩnh viễn Sở Nhiên sẽ đối đãi với bé như đứa trẻ chính mình sinh ra.
Bà Tần nhìn phản ứng trên mặt Sở Nhiên thì nhẹ nhàng thở dài, liếc mắt nhìn đèn trên cửa phòng phẫu thuật rồi tựa nhẹ đầu lên bờ vai người chồng đang ngồi bên cạnh. Tư lệnh Tần xoay người sang ôm lấy bà nhẹ nhàng vỗ về:
- Không sao đâu, em đừng lo lắng quá! Người ta nói “Tai họa sống ngàn năm”. Thằng nhóc thối ấy cứng đầu lắm, lần nào cũng chọc trời khuấy nước gà chó không yên mà rốt cuộc vẫn sống phây phây đó thôi.
- Nào có ai an ủi người khác như anh? Mắng nó bao nhiêu năm nay vẫn chưa đủ ư?
Nóc nhà vốn dịu dàng như nước giờ có dấu hiệu bão nổi, Tư lệnh Tần vội vàng nhận lỗi, vẻ cứng nhắc uy nghiêm lúc nãy biến mất không thấy tăm hơi.
- Là anh sai, là anh sai. Bà xã, đừng tức giận. Huyết áp em mà lên là anh sẽ sai người đưa em về, không cho em đợi ở đây nữa đâu.
Bà Tần lừ mắt nhìn ông với vẻ cảnh cáo, Tư lệnh Tần thấy dọa dẫm không được chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.
Đèn trên cửa phòng phẫu thuật vụt tắt, tất cả mọi người đều căng thẳng đứng dậy. Tư lệnh Tần bước vội vàng đến chỗ bác sĩ mổ chính để thăm hỏi tình hình. Bác sĩ nói câu gì đó, tầm mắt Tư lệnh Tần như tối xuống mấy phần kèm vẻ rối rắm, nhưng người được rèn luyện như ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi cảm ơn bác sĩ.
Tần Tranh được đẩy trên băng ca ra ngoài đến phòng hậu phẫu, đù* trái được cố định và băng bó cẩn thận, từ ngoài nhìn vào không thể đánh giá được tình hình thương tích thế nào. Chiều hôm ấy thì anh tỉnh dậy, câu đầu tiên sau khi mở mắt ra là mấp máy gọi “Sở Nhiên”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.