Phải mất rất lâu Quý Mộc mới lấy lại được bình tĩnh, hắn ta từ từ tiến lại gần vị trí đối diện với phòng giam nhỏ đang giam giữ Sở Nhiên, nở một nụ cười điên loạn rồi giật lấy tấm vải đen đang che trên đó xuống.
Đó là một chiếc thùng bằng thủy tinh to lớn, bên trong có một chiếc ***g được treo cao bằng xích sắt, loáng thoáng nhìn lên sẽ thấy một hình dáng nho nhỏ đang cuộn người ngủ say sưa. Sở Nhiên hét gọi tên Thỏ Con dồn dập, cộng thêm cả Trần Tư Thành cũng gọi tên cô bé trong sự kích động khôn cùng. Thế nhưng Thỏ Con vẫn nằm im lìm không động đậy. Sở Nhiên thấy lòng lạnh toát, không kềm đó hét lên:
- Khốn kiếp, Quý Mộc, cậu đã làm gì con bé? Hả?
- Đừng lo lắng, tạm thời con bé vẫn còn thở cơ mà. Nể tình nó khen bảo bối Tiếu Nhiên của tôi xinh đẹp, tôi quyết định sẽ để nó ra đi trong giấc ngủ. Nhìn xem, Quý Mộc này cũng còn có tình người tới chừng này cơ đấy! Ha ha ha!
Nụ cười điên rồ của hắn ta khiến hai người cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Quý Mộc điên rồi, hoàn toàn là một con quái vật điên cuồng muốn trả đũa. Giờ hắn đang nắm Hinh Hinh trong tay như một lợi thế, kể cả khi Tần Tranh không hề hấn gì đứng ở chỗ này cũng sẽ bị bó buộc chân tay.
- Yên tâm đi, tôi nhận được tin Tần Tranh, đội trưởng Tần của chúng ta đã đào thoát thành công. Chờ anh ta đến, tôi sẽ cho anh ta biết tận cùng đau đớn là gì. Bị người thân yêu nhất phản bội chưa phải là giới hạn cuối cùng, tôi nhất định bắt anh ta bó tay, tận mắt chứng kiến người thân yêu nhất ૮ɦếƭ trước mặt mình. Ha, ha ha ha!
Sở Nhiên nhìn bộ dạng điên cuồng của Quý Mộc rồi nhìn chiếc ***g sắt đang treo lủng lẳng trên cao kia, cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, nhất là khi phần đáy của chiếc hộp kia lại bắt đầu có nước tràn vào, chỉ trong chốc lát nước đã xâm xấp phần đáy rất nhanh. Quý Mộc, hắn muốn dìm ૮ɦếƭ con bé!
Cánh cửa sắt khổng lồ bên trái Quý Mộc chầm chậm mở ra, người bước vào là Thiệu Húc Khanh. Anh ta lướt qua cảnh tượng trước mắt, chỉ nhíu mày hỏi Quý Mộc:
- Cậu định làm gì? Dừng tay lại đi, bà ấy không muốn cậu đánh đổi phần đời còn lại trong song sắt trại giam đâu.
- Anh không cần xen vào, tôi chán cảnh sống tạm bợ không thấy ánh mặt trời ở nơi này lắm rồi. Thử nói xem, giữa nó và nhà tù khác nhau chỗ nào?
Bảy năm trước hắn ta mang thương tích cả người được đưa đến chỗ Thiệu Húc Khanh, chẳng thể ngờ người anh cùng mẹ khác cha chưa hề gặp gỡ bao giờ lại dang tay cứu vớt hắn và cả Tiếu Nhiên. Thế nhưng do vết đạn trúng vào chỗ hiểm, Tiếu Nhiên chỉ có thể biến thành người thực vật cả đời gắn với hệ thống y tế để duy trì sự sống của chính mình. Sự hiện diện của Tiếu Nhiên trên đời này giống như chiếc phao cứu sinh kéo Quý Mộc không chìm trong thù hận, kéo hắn khỏi suy nghĩ nung nấu muốn báo thù.
- Cậu định đày đọa thân xác cô gái đó đến bao giờ nữa? Cô ấy đã đi từ một năm trước rồi. Đừng có hành động như một kẻ lụy tình ủy mị như vậy. Quý Mộc, mẹ chúng ta cũng mất rồi, cậu định để tôi mất luôn mối liên kết còn lại với bà ấy là cậu hay sao?
Quý Mộc nhìn vẻ mất bình tĩnh này của Thiệu Húc Khanh, trong lòng không phải không có chút do dự nào. Người anh trai này đã tiếp nhận hắn vô điều kiện, thậm chí vì sự van nài và liều lĩnh của hắn mà sẵn sàng bán đứng người bạn thân thiết bao nhiêu năm trời, nếu như nói không cảm động là nói dối. Nhưng mỗi lần bước vào căn phòng nhìn cô gái im lìm trên giường thủy tinh kia, con quỷ trong người hắn lại thôi thúc phải báo thù.
Quý Mộc dùng việc phân phối hàng cấm để tạo ra kinh tế duy trì sự sống cho Tiếu Nhiên, thông qua hệ thống quán bar của anh trai và thân phận Lâm Mặc mà thâm nhập vào tầng lớp khách hàng cao cấp trong giới giải trí, thao túng những ả đàn bà tham lam và hư vinh như Đường Thi Dật, đến khi chán sẽ cắt đứt một lần triệt để như thế.
Việc bị Sở Nhiên bắt gặp lần đó là ngoài ý muốn, nhưng hắn lại nhanh chóng lợi dụng sự việc ấy thúc đẩy hai người quay về bên nhau. Phải quay lại yêu nhau say đắm không muốn tách rời thì khi mất đi, cuộc đời Tần Tranh mới có thể biến thành địa ngục được.
- Tần Tranh đến tìm anh rồi chứ gì? Anh bị anh ta dao động, đang muốn dùng thứ tình cảm rẻ mạt này để ép tôi từ bỏ công cuộc báo thù mình đã dày công chuẩn bị à?
Quý Mộc liếc mắt ra cánh cửa chưa khép lại, cất lên một tràng cười kinh dị:
- Đến nhưng không dám vào, anh đang lo sợ điều gì hả, Tần Tranh?
Có tiếng chân nhẹ nhàng lướt qua khung cửa, Tần Tranh cầm S***g ngắn nhắm ngay Quý Mộc, lững thững bước vào. Quý Mộc không chút e dè, cầm lấy hộp điều khiển vẫn để cạnh tay Tiếu Nhiên, bình tĩnh bấm nút. Chiếc ***g từ từ hạ xuống hộp thủy tinh đã đầy một nửa, song song đó, chiếc thòng lọng cũng dần thít chặt cổ Sở Nhiên. Trần Tư Thành hét lên hoảng loạng muốn nhào tới, nhưng một người đàn ông trung niên chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đã ra tay đánh anh ấy bất tỉnh ngay lúc đó.
- Đến đủ cả rồi thì tốt. Hôm nay sẽ cho bạn tốt A Dương của tôi một cơ hội lựa chọn. Cứu người phụ nữ anh yêu hoặc là đứa con gái mà chính anh còn không biết nó tồn tại. Thời gian không còn nhiều lắm, quyết định nhanh đi!
Nắm tay Tần Tranh xiết chặt lại nhìn Sở Nhiên đang há miệng thở dốc cùng chiếc ***g sắt đang sắp chạm đến mặt nước.
- Dừng lại. Nếu như tôi chọn cả hai thì sao?
Quý Mộc dần dần lùi về phía sau, nở một nụ cười của kẻ chiến thắng:
- Vậy thì đổi mạng của anh đi. Xem như tôi trả cho anh một ân tình, anh tự bắn vào đầu mình, món nợ của hai ta được thanh toán sòng phẳng.
Cả thân người Sở Nhiên bị kéo lên theo vòng dây càng lúc càng xiết chặt, lúc này chỉ còn mũi chân chạm đất. Cô lắc đầu một cách điên cuồng, tầm mắt nhòa lệ nhìn Tần Tranh đang từ từ hướng nòng S***g vào thái dương của mình. Đôi môi anh mấp máy ba từ “Anh yêu em!”.
Một tiếng S***g vang dội trong căn phòng rộng lớn, Tần Tranh buông S***g khuỵu xuống, tay ôm lấy đù* trái, máu chảy ướt đẫm dưới chân. Phía sau anh, Đoàn Phong lạnh lùng lên đạn một lần nữa.
- Chú Đoàn, làm tốt lắm!
Đoàn Phong cũng không để ý đến lời khen ngợi, nghiến răng nhìn Tần Tranh:
- Để nó ૮ɦếƭ như thế thì hời cho nó quá. Phải cho nó nếm thử cảm giác từng viên đạn xuyên qua da thịt như ông chủ khi xưa, thế mới xứng đáng với tội tình mà nó gây ra.
Tần Tranh đau đến nỗi đổ mồ hôi, việc mất máu cấp khiến tầm nhìn anh càng lúc càng mơ hồ. Mắt thấy Quý Mộc đang tiếp tục điều chỉnh cần gạt, chiếc ***g chạm mặt nước rồi cô bé đang mê man chìm hẳn dưới dòng nước lạnh lẽo. Tần Tranh hét lên vội vàng:
- Dừng tay, Quý Mộc, cậu dừng tay lại. Đừng làm chuyện khiến cậu phải hối hận cả đời. Hinh Hinh, có lẽ Hinh Hinh chính là con gái của cậu và Tiếu Nhiên!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.