Sở Nhiên vừa nhận được tin Tần Tranh vướng vào rắc rối từ Thường Thanh, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nhận được một cuộc gọi khác từ một số điện thoại ẩn. Đầu dây bên kia im lìm chỉ có tiếng hít thở nặng nề, Sở Nhiên đã định cúp máy sau một hồi không ai trả lời, thế nhưng bàn tay đang tìm nút bấm khựng lại khi nghe giọng con nít vừa khóc vừa nỉ non “Cháu muốn nhìn thấy ba mẹ”.
Tim Sở Nhiên lạnh toát, mặt không còn chút máu hoảng loạn hét vào điện thoại:
- Thỏ Con, là con phải không? Trả lời mẹ đi, Thỏ Con!
Tiếng hừ khẽ trêu tức của ai đó vang lên, dù xa lạ nhưng Sở Nhiên cũng đoán được đó là ai.
- Là cậu sao, Quý Mộc? Con bé là vô tội, cậu muốn gì thì cứ việc tìm tôi, thả con bé ra!
Quý Mộc dường như rất tận hưởng khoảnh khắc hoảng loạn của cô lúc này, hắn cất giọng cười man dại:
- Ha ha, chị tưởng tôi còn là thằng nhóc ngốc nghếch năm nào một hai nghe theo các người hay sao? Muốn gặp con bé? Vậy thì làm theo lời tôi đi, tôi sẽ cho người đón chị. Yên tâm đi, từ giờ đến ngày mai tôi sẽ chăm sóc con gái yêu của chị và Tần Tranh thật tốt. Chị đến một mình cũng được, hoặc mang theo ông chồng khờ của chị cũng không sao. Đông vui thì bớt đi lạnh lẽo, ha ha ha!
- Là cậu phải không? Tần Tranh gặp chuyện rồi, là do cậu làm phải không? Quý Mộc, nếu như Hinh Hinh cùng Tần Tranh xảy ra chuyện gì, tôi nhất định để cho cậu phải ân hận suốt kiếp này. Cậu có nghe không? Alô…
Tiếng cười nhạo ngắn ngủi cùng tiếng “tút tút tút” vang lên từ điện thoại cắt ngang lời đe dọa của Sở Nhiên, xem ra Quý Mộc đã đi đến bước bất chấp tất cả rồi. So với Tần Tranh, người mà Sở Nhiên cảm thấy lo lắng nhất lúc này chính là Thỏ Con. Bệnh của con bé đang trong giai đoạn trở nặng, vừa đánh mất ánh sáng lại ở một nơi xa lạ, liệu bé con có sợ không, có khóc không?
Tiếng thở dài của Trần Tư Thành vang lên bên cạnh:
- Xem ra thân phận của Thỏ Con là không thể giấu diếm được rồi. Cái gì phải đến thì sẽ đến. Đi thôi, ngày mai anh đi cùng em.
…
Ngày mới bắt đầu với ánh nắng chan hòa khắp hang cùng ngõ hẻm. Đối với một số người, đây là khởi đầu cho một tương lai mới, còn đối với một số người khác đó lại là thời điểm kết thúc cho mọi khúc mắc vương vấn trong đời.
Sau khi để cho hai kẻ lạ mặt đưa lên xe bịt mắt và trói chặt hai tay lại, giờ phút này Sở Nhiên và Trần Tư Thành vẫn chưa biết điều gì sẽ chờ đợi bọn họ ở phía trước.
Tiếng thiết bị điện tử hoạt động lên xuống trước mặt làm Sở Nhiên âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không mang theo thiết bị định vị như dự định. Quý Mộc đã trưởng thành lên rất nhiều và kế thừa gần như toàn bộ bản tính gian giảo của bố hắn ta. Chọc giận hắn vào lúc này cũng không phải quyết định sáng suốt.
Xe rẽ ngang rẽ dọc theo một lộ trình quanh co rồi rốt cuộc cũng dừng lại, hai người bị lôi xuống xe một cách тһô Ьạᴏ và bị đẩy đi về phía trước. Không khí mát lạnh luồn qua khe hở quần áo theo từng bước chân, Sở Nhiên đoán có lẽ họ đang được đưa vào một lối đi ngầm. Xung quanh ẩm thấp và hôi hám, bọn họ đi chừng năm phút thì được dừng lại, dường như một trong hai tên kia vỗ vào tấm cửa sắt ra hiệu. Chưa đầy một phút sau thì cửa sắt rào rào mở ra, bọn họ bước đi trên những bậc thang về phía trước.
Đi mãi rồi cũng đến nơi, bọn họ dừng bước trước một cánh cửa kiên cố.
…
Quý Mộc ngồi trên giường nhìn cô bé đang say ngủ trước mặt mình, tâm tình trở nên trầm thấp không rõ nguyên do. Chiều hôm qua sau trận khóc lóc kinh thiên động địa ấy, lúc con bé tỉnh dậy sau giấc ngủ vì mệt mỏi thì bỗng dưng lại nhìn thấy. So với vẻ kinh ngạc của Quý Mộc thì Hinh Hinh tỏ ra rất bình thường, cứ như là đã tập mãi thành quen với việc này rồi, thậm chí còn quan sát rồi thẳng thừng đánh giá căn phòng đang giam giữ mình, cười nói với hắn:
- Thật là đẹp, chẳng khác nào phòng ngủ của công chúa! Cảm ơn chú!
Quý Mộc sững sờ một lúc trước mạch suy nghĩ của con bé, một lúc sao mới hắng giọng xì khẽ.
- Ngon ngọt với tôi cũng vô dụng thôi, tôi sẽ không đưa cháu về nhà. Vả lại cũng đừng cảm ơn tôi như vậy, bởi vì căn phòng này vốn không phải vì cháu mà được chuẩn bị. Hiểu?
Hinh Hinh thu lại nụ cười vui sướng, nhìn hắn rồi gật đầu, nhưng trong ánh mắt con bé vẫn tràn ngập háo hức không thể che giấu.
- Cháu… không sợ tôi sao?
- Lúc đầu thì có ạ.
- Thế bây giờ vì sao không sợ nữa.
Hinh Hinh cắn ngón tay suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Bởi vì chú không động tay với cháu, đến giờ này cháu vẫn an toàn. Cháu xem phim thấy mấy đứa trẻ bị bắt cóc toàn bị thương rất thảm, lại còn bị nhốt ở nơi bẩn thỉu toàn chuột với rắn á.
Quý Mộc bị lối suy nghĩ này của con bé khiến cho á khẩu, rất lâu sau mới hừ lạnh:
- Thì ra là muốn ăn đòn?
- Không, không không không! Không phải thế, cháu không sợ chú là vì một lý do khác nữa. Ừm, vì chú… đẹp trai.
Quý Mộc hít sâu một hơi để lấy lại sự trấn tĩnh, qua một lúc mới nhìn thẳng vào mắt Thỏ Con rồi thì thầm với giọng lạnh lẽo.
- Nghe này, nhóc! Chớ để đôi mắt hư vinh đánh lừa nhận thức của mình, những gì cháu nhìn thấy tận mắt cũng chưa chắc là thật. Đôi khi ẩn dấu dưới vẻ xinh đẹp hào nhoáng lại là một sự thật xấu xí bội phần.
Quý Mộc từ từ đưa tay lần lên chiếc cổ của mình, lần dò đến một vị trí phía sau cổ rồi kéo mạnh lên. Trong phút chốc, khuôn mặt tuấn tú thu hút khi nãy vụt biết mất, chỉ còn lại một gương mặt dị dạng với vô số vết sẹo co cụm lại với nhau.
Hinh Hinh bị bất ngờ, sợ đến trắng bệch cả mặt, vội vàng ngã người ra phía sau rồi vô thức lùi lại. Quý Mộc nở một nụ cười châm chọc, giọng nói từ tính trầm thấp đã mất đi theo động tác cởi bỏ mặt nạ ấy, chỉ còn lại một âm thanh lào khào như kính vỡ.
- Nhìn cho kỹ đi, đây mới chính là tôi của hiện tại. Một con quỷ…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.