Tần Tranh gọi taxi quay trở về nhà vào lúc tối muộn, chiếc xe an toàn cao cấp vừa mua kia đã được anh cương quyết nhét chìa khóa vào tay Sở Nhiên ở hành lang bệnh viện. An toàn của cô ấy phải được đặt lên hàng đầu, huống chi lúc này bên cạnh cô ấy còn có bé con kia, và cả… người chồng của cô ấy.
Trước kia, có thế nào thì anh cũng chưa từng nghĩ đến có ngày mình lại trở thành một người đàn ông quảng đại như lúc này. Đưa cả gia đình con cái của người mình yêu về sống trong nhà chính mình, thậm chí nhường cả căn phòng ngủ chính cho cô ấy và chồng.
Dù nỗi ghen hờn đã nhiều lần muốn P0'p nát tim anh, thế nhưng Tần Tranh chưa lúc nào hối hận. Cuộc trùng phùng sau bảy năm đằng đẵng đã cho anh cơ hội được đến bên cạnh cô ấy một lần nữa, anh âm thầm cảm tạ và chắt chiu cơ hội này. Không phải là Tần Tranh không cảm thấy mình đang tham lam những giây phút vay mượn ái tình từ cô ấy. Thế nhưng anh lại không thể khống chế con tim mình nữa, muốn ở cạnh cô ấy dù bất cứ giá nào. Muốn như vậy thì sếp Tần chỉ có thể nhịn đau đứng bên lề hạnh phúc của Sở Nhiên, giống như lúc này đây.
Lúc Tần Tranh mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt anh là khung cảnh một nhà ba người hết sức đầm ấm. Hinh Hinh đang nằm bò trên chiếc bàn trà giữa phòng cặm cụi tô màu trên bản vẽ có sẵn, Sở Nhiên ngồi tựa một bên chống má chỉ đạo cô bé chọn màu thích hợp, hai mẹ con tranh luận chí chóe. Trần Tư Thành ngả người trên một góc sô pha nhìn hai người với vẻ mặt ôn nhu và từ ái của một người chủ gia đình.
Cảnh tượng hài hòa và ấm cúng ấy thật chói mắt, Tần Tranh khựng lại một lúc, bước chân không tự chủ rụt lại, phân vân không biết có nên tiến vào nhà của mình nữa hay không. Anh là người thừa thãi.
- A, chú Tần về rồi!
Tiếng động nơi cửa phá vỡ sự tập trung của Hinh Hinh, cô bé nhìn thấy Tần Tranh thì rất vui mừng, vội vàng chạy tới sà vào lòng anh.
Tần Tranh gượng cười bế cô bé lên rồi bước đến ngồi trên một góc sô pha, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn vào hai người kia. Anh sợ mình không khống chế nổi tâm tình rồi làm ra chuyện hỏng bét, thế nên chỉ giao lưu ngôn ngữ với mỗi mình Thỏ Con, chủ yếu vẫn là bé hỏi anh trả lời, còn lại là nghe bé liếng thoắng kể về chuyến đi chơi suốt ngày hôm nay của ba người.
Sở Nhiên nhìn vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt Tần Tranh cộng thêm việc anh vội vàng rời khỏi bệnh viện lúc sáng, trực giác mách bảo với cô rằng đã xảy ra chuyện lớn.
- Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Tần Tranh lưỡng lự không trả lời ngay. Anh không biết chồng cô ấy có biết gì về những chuyện xảy ra năm xưa hay về mối quan hệ giữa anh và cô hay không, Tần Tranh sợ mình lỡ lời sẽ gây rắc rối cho Sở Nhiên.
Thế nhưng là anh xem thường sự nhạy cảm và điềm tĩnh của Trần Tư Thành rồi.
- Hinh Hinh ngoan, bố đi nhiều nên mệt và buồn ngủ quá, bố con mình đi đánh răng rồi ngủ sớm nhé?
Thỏ Con hoạt động cả ngày đến lúc này cũng không còn sức lực từ chối, bé giơ tay cho Trần Tư Thành bế vào phòng. Trao cho Sở Nhiên một nụ cười động viên, nhìn thấy cô ấy gật đầu trấn an mình thì Trần Tư Thành mới rời đi để chừa chút không gian cho hai người nói chuyện.
Thái độ thông hiểu và ăn ý không nói thành lời này của bọn họ như xát muối vắt chanh vào vết thương lòng của Tần Tranh, vừa đau vừa chua xót.
- Sáng hôm nay, mẹ của Cao Sơn được phát hiện tử vong trong nhà, tính tình rất thảm thương. Qua thu nhập manh mối tại hiện trường thì có lẽ đây là một vụ trả thù.
- Trả thù? Có lẽ nào…
Tần Tranh im lặng gật đầu, Sở Nhiên buông người tựa vào sô pha thất thần. Cảm xúc của cô đối với Cao Sơn đến tận giờ này vẫn rất mâu thuẫn. Cô thấu hiểu sự hy sinh cống hiến vì công vụ của ông trong bao nhiêu năm dài, phải từ bỏ quê quán gia đình và thân phận vinh quang của một người cảnh sát để hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng Sở Nhiên cũng không thể nào tha thứ cho những việc làm ông ấy gây ra trong thân phận Cao Sơn.
Lần bỏ trốn đầu tiên của Hinh Mai, nếu như không phải bị ông ấy bắt lại thì có lẽ đã không có kết cục đau lòng trong căn phòng lạnh lẽo ấy vào bốn năm sau. Mặc dù cô hiểu rõ ông ấy bất đắc dĩ, ông ấy muốn lập công để tiến xa hơn vào hang ổ bọn chúng, thế nhưng triệt bỏ con đường hy vọng của một cô gái trẻ, liên lụy hy sinh cuộc đời của một số người thì thật bất nhẫn.
- Nếu như em vẫn có thành kiến với Từ Tĩnh Khang vì chuyện của Hinh Mai thì anh cảm thấy có việc cần phải nói rõ cho em biết. Năm đó nếu không phải ông ta tìm thấy cô ấy trước thì kết cuộc của Hinh Mai đã thê thảm hơn nhiều rồi. Thực ra màn bỏ trốn thành công ấy chỉ là một trò tiêu khiển của Quý Thành Chí và đám tâm phúc mà thôi. Họ tổ chức một cuộc đi săn, muốn nhìn con mồi giãy giụa giữa niềm hy vọng vừa đến rồi ra tay dập tắt trước mặt họ. Rơi vào tay Cao Sơn là kết quả tốt đẹp nhất lúc đó, nếu như lọt vào tay bọn điên cuồng kia thì nỗi tủi nhục thân xác mà cô ấy phải chịu sẽ rất kinh hoàng. Sở Nhiên, ông ấy không được chọn lựa, chỉ có thể làm điều ông ấy cho là tốt nhất trong hoàn cảnh cho phép mà thôi. Ai cũng có khổ tâm của riêng mình, thân bất do kỷ.
Rời khỏi phòng khách, Sở Nhiên mở cửa vào phòng. Thỏ Con và Trần Tư Thành đã ngủ. Nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh với nhịp thở đều đặn trên giường, không hiểu sao nước mắt Sở Nhiên lại trào ra không thể ngừng lại. Nhẹ nhàng lên giường ôm cô bé vào lòng, cô để nỗi đau và những oán giận tích tụ bao nhiêu năm trôi đi theo dòng lệ nhòa.
Quầy bar có thêm một bóng người, Tần Tranh không cần nhìn cũng đoán ra là ai. Anh với tay lấy thêm một chiếc cốc rồi đổ một ít R*ợ*u vào, khẽ hỏi:
- Uống một ly không?
Trần Tư Thành gật đầu kéo chiếc ghế ở đầu đối diện, đưa tay với lấy cốc R*ợ*u đầy hơn phân nửa. Chẳng phải là quá nhiều cho một lần rót rồi sao? Cố ý chuốc say anh để thăm dò gì đó ư?
Hớp một ngụm R*ợ*u nhỏ, Trần Tư Thành không vòng vo đã vào ngay chủ đề chính:
- Trước khi tôi và Thỏ Con đến, hai người đã “ở bên nhau” sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.