Mộc cùng tên thủ hạ khuân vác đồ đạc kiêm soi đèn kia đi rất nhanh ở phía trước, hai bên đường mòn um tùm cây cối, tiếng côn trùng kêu vang thi thoảng xen lẫn tiếng quang quác của lũ quạ khiến Tiểu Dã cảm thấy bồn chồn phải bám theo không rời, dù hiện tại cô đang muốn hụt hơi.
Đi được vài phút, thiếu niên nhận ra sự chậm chạp của cô, bắt đầu chậm lại bước chân. Tiểu Dã bắt kịp nhanh chóng. Cậu ta giật lấy chiếc ba lô trên lưng cô một cách thô lỗ rồi treo ở một bên vai. Gán*** được cất đi khiến Tiểu dã nhẹ nhàng đôi chút, loáng thoáng nghe cậu lầm bầm:
- Đồ con gái yếu nhớt phiền phức!
Tiểu Dã chỉ xem như tai mình điếc một lần nữa, lầm lũi bám theo trong im lặng.
Nhận thấy cô tuy nghe được lời gây hấn nhưng lại không có phản ứng gì, rốt cuộc Mộc không nhịn được buột miệng hỏi:
- Cô là loại họ hàng gì với anh ấy?
Tiểu Dã ngớ ra, sau lại nhớ đến lời bốc phét của A Dương lúc mới gặp cậu ta, vì thế trả lời thuận theo:
- Là em họ của anh ấy.
- Hai người không cùng họ.
- Mẹ tôi là em gái bà con xa của bố anh ấy.
Mộc ngẫm nghĩ lại lời cô một hồi rồi xì khẽ:
- Xa thế thì anh em gì nữa. Thảo nào...
Cô ngạc nhiên hỏi lại:
- Có vấn đề gì à?
- Khi anh ấy giới thiệu hai người là anh em, nếu tôi mà là cô thì đã tìm cái khăn hay áo khoác gì đó che lại mấy cái dấu chói mắt kia rồi.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi vô tình nhìn theo ánh mắt A Dương để rồi phát hiện mấy vệt đỏ bầm trên cổ cô gái rắc rối này. Cuộc sống học đường mấy năm qua cùng với bọn thiếu niên choai choai cùng tuổi khiến cậu cũng trưởng thành rất nhiều, cả về tâm lý lẫn sinh lý. Tuổi mới lớn tò mò thích khám phá dạy cho cậu dấu vết kia là gì, cho cậu biết trong cái nhìn của A Dương về phía cô gái ấy có bao nhiêu là Ham mu*n, bao nhiêu là ái muội.
Bóng đêm che lại khoảnh khắc mặt Tiểu Dã từ không còn chút máu biến thành đỏ hồng. Không có gương cho nên cô không tài nào xác định tình trạng của mình lúc này có đúng như Mộc nói hay không, nhưng mà nụ hôn cùng những vết cắn của A Dương đêm đó thì còn nhớ được. Cho nên, hai ngày nay cả một đám đàn ông đã được chiêm ngưỡng kiệt tác của A Dương để lại ư? Thảo nào gã Cao Sơn kia cứ nhằm vào cô không buông, chắc hẳn đã nhận ra là A Dương nói dối về mối quan hệ anh em của hai người từ lâu rồi.
Tiểu Dã cảm thấy ảo não vô cùng, cô không nên sơ suất đến như vậy, vả lại cô cũng không biết rằng những động tác ấy có thể gây ra vết bầm và có thể tồn tại lâu đến thế. Mà đầu sỏ gây nên chuyện là A Dương kia lại không thèm nhắc nhở một lời, thản nhiên nhìn cô vô tư biến mình trở thành mục tiêu thị phi như thế này đây.
Kỳ thật không phải là A Dương không muốn nhắc nhở, nhưng khi nhìn thấy cô gái mình thích mang theo dấu ấn của mình lúc lắc khắp nơi thì lòng hư vinh và chiếm hữu trong cậu bỗng nhiên trỗi dậy. Dù sao lời nói dối cũng bị đâm thủng rồi, cậu muốn mượn luôn cơ hội ấy để tuyên cáo chủ quyền: Đây là người phụ nữ của tôi. Tiểu Dã xinh đẹp nhưng cô ấy không tự biết, dù cho khuôn mặt kia có đồ thuốc xanh xanh đỏ đỏ cả ngày cũng không ngăn được cái nhìn hau háu của Cao Sơn và hai gã thủ hạ kia, cậu phải ra đòn cảnh cáo trước để đề phòng tai họa về sau.
Câu chuyện xấu hổ của cô gái mang đến khoảng không gian im lặng tuyệt đối suốt quãng đường còn lại. Đi chừng mười phút, một căn nhà nhỏ được xây cất bằng gỗ và tre nứa hiện ra, ánh đèn nhu hòa soi tỏ cửa ra vào và một khoảng sân nhỏ. Nghe tiếng bước chân người đến gần, cánh cửa gỗ nhanh chóng được mở ra từ bên trong.
Một cô gái với mái tóc dài chấm lưng nhảy bổ vào lòng Mộc, cậu ta không chút hoang mang đón lấy ôm cô vào lòng. Thủ hạ kia lanh tai lẹ mắt đã xoay người nhìn sang hướng khác từ lâu, bỏ lại Tiểu Dã ngây ngốc đứng nhìn thiếu niên đang siết chặt lấy cô gái mà hôn say đắm. Sau phút bối rối ban đầu, rốt cuộc cô cũng lấy lại tinh thần vội vàng che mặt quay đi.
Con nít xứ này đều trưởng thành tâm lý sớm như thế này sao? Cậu trai tên Mộc này thoạt nhìn chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, còn cô gái kia cũng trạc tuổi đó, nhưng nhìn trình độ thân thiết như thế này thì không phải chỉ yêu đương thuần túy trong sáng gì đâu.
Độ chừng ba phút sau, hai bạn trẻ mới kết thúc nụ hôn trùng phùng dài dằng dặc ấy, Tiều Dã nghe thấy Cậu Nhỏ hắng giọng mới quay người trở lại. Bây giờ cô mới nhìn rõ mặt của cô gái kia. Đó là một cô gái độ chừng mười bảy tuổi, môi hồng răng trắng, mái tóc dài được chăm sóc cẩn thận, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn đang nhìn cô cười bẽn lẽn, hai chiếc đồng tiền bé xinh khiến khuôn mặt cô bừng sáng dưới ánh đèn. Cô gái đứng nép vào lòng Mộc, hướng mắt về phía cô với vẻ tò mò.
- Là em gái của anh Dương tới chơi mấy hôm, anh mang về để cho em có người bầu bạn. Thích không?
Nghe giọng dỗ dành tùy ý của cậu ta cứ như đang nói: "Đây là mèo hoang, thỏ hoang bắt về cho em chơi" vậy. Tiểu Dã hừ khẽ rồi nhìn về phía cô gái, nở một nụ cười thân thiện hết mức:
- Xin chào, chị là Châu Dã. Rất vui được gạp em, cho chị làm phiền vài hôm nhé!
Cô gái nở một nụ cười thoải mái nắm lấy tay cô, giọng rất vui vẻ:
- Chào chị, em là Tiếu Nhiên. Thực ra em cũng là khách mới tới ở đây thôi.
Nhìn thái độ như trút được gán*** này chắc hẳn lúc nãy cô bé đã nghĩ Mộc mang phụ nữ khác về rồi đấy. Thông qua cách hành xử và độ mềm mại của bản tay, có vẻ như Tiếu Nhiên cũng là người đến từ thành thị như cô. Tiểu Dã siết chặt tay cô gái, trong lòng thầm hy vọng đây là bạn chứ không phải thù.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.