Tiểu nhân đắc chí Châu Dã không cảm thấy bị chọc giận, bởi bản thân của cô cũng ý thức được hành vi trả đũa này của mình có vẻ hơi "trẻ trâu". Ai da, đúng là ở trong một môi trường xa lạ nào lâu quá sẽ dễ bị tiêm nhiễm, sự xuất hiện của Mộc và tính tình trẻ con quái gở của câu ta khơi gợi sự ngang bướng đã được ẩn giấu từ lâu trong cô.
Trong những năm gần đây, bản tính xốc nổi và hoạt bát của cô đã bị mài giũa đi rất nhiều, cô hầu như đã biến mình trở thành một cô gái an phận và trầm lắng khá hoàn hảo. Kể cả khi cùng lên đường với A Dương trước đó mấy ngày, cô cũng đã cố gắng kềm chế lại bản tính của mình, luôn tỏ ra mình là một cô gái trưởng thành và an tĩnh trước mặt anh ta. Đến Tiểu Dã cũng không hiểu vì sao mình lại chỉ muốn triển lộ mặt hoàn hảo trong con người mình cho chàng trai kia thấy mà thôi, có lẽ đó là thiên tính của giống cái khi đứng trước đối tượng khác phái mà nó có cảm tình.
Tiểu Dã thừa nhận rằng mình có cảm tình với A Dương, nhất là sau khoảnh khắc nóng bỏng của hai đêm trước.
Cảm giác rung động mãnh liệt và chân thật của cơ thể khiến cô không thể phủ nhận sự thật rành rành rằng cô thích anh ta, cho dù bản thân cô rõ ràng biết rằng vị trí quan trọng trong tim anh đã có một người con gái khác chiếm cứ từ lâu. Thế nhưng với bản tính tự tin và háo thắng trời sinh của mình, Tiểu Dã xưa nay chưa biết đến thế nào là bỏ cuộc trước khi chưa bắt đầu.
Chưa thử thì làm sao biết được, chỉ có kẻ hèn mới bỏ chạy trước thử thách. Đây chính là điều mà cô đã càm ràm suốt mấy năm trời với cô bạn thân của mình khi nhìn cô ấy lặng lẽ yêu đơn phương một chàng trai mà chẳng làm gì khác hơn là chỉ đứng nhìn người ta từ xa. Bạn thân của cô thiếu dũng khí còn Tiểu Dã lại có thừa. Cho nên từ buổi sáng hôm sau đêm mụ mị đó, cô gái trẻ Tiểu Dã đã quyết định mục tiêu mới: Theo đuổi và chinh phục A Dương.
Lúc này A Dương vẫn chưa hay biết mình đã bị đặt trong tầm ngắm, vẫn đang đi bên cạnh dặn dò Mộc gì đó, thiếu niên kia lúc này ngoan ngoãn gật đầu như giã tỏi. Đến chừng nghe A Dương ngập ngừng thêm vào:
- Nhờ cả vào cậu.
Cậu ta bèn hân hoan vỗ ng đảm bảo:
- Anh yên tâm, em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Với lại em cũng mang về một người khách, chị Tiểu Dã đến cũng khiến em bớt đi nhiều việc phải lo.
Đây cũng không phải tốt lành gì, muốn lợi dụng cô để tiếp đãi khách khứa cho cậu ta chứ gì? Tiểu Dã nhếch mép, bất bình nhưng không nói ra miệng. Đã đi dưới mái hiên người ta thì phải cúi đầu, đạo lý đó cô vẫn hiểu rất rõ.
Đến ngã ba đường với những nhánh rẽ theo lối mòn âm u, A Dương dừng lại đưa chiếc ba lô nhỏ vẫn vác trên vai cho cô, thấp giọng dặn dò:
- Tôi còn phải đi gặp cấp trên để báo cáo trước đã. Tạm thời Mộc sẽ sắp xếp cho cô ở chỗ của cậu ấy, tuy có đơn sơ một chút nhưng đảm bảo là yên tĩnh và an toàn tuyệt đối, khi nào xong việc thì tôi sẽ đến đưa cô đi tìm người.
Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn A Dương không nói, cũng không cố gắng che giấu sự thất vọng của mình. Cô đã tưởng họ sẽ đi cùng nhau về chỗ ở của Mộc. Nhìn vẻ ngần ngừ không muốn rời xa mình của cô, A Dương mỉm cười rồi không kềm được vỗ nhẹ đầu cô:
- Sẽ nhanh thôi. Ngoan, không được gây sự đâu đấy. Ở chỗ này người có khả năng cao nhất để bảo vệ em an toàn không có ai ngoài cậu ấy đâu. Biết chưa?
Cô nhìn anh cắn môi, lại liếc sang bên thấy thiếu niên kia đang phô bày vẻ ngạo nghễ khi nghe A Dương thổi phồng về bản thân mình, vẻ mặt tự mãn cùng chiếc mũi hếch lên tận trời của cậu ta nhìn rất gợi đòn. Tiều Dã chán ghét nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài việc gật đầu đồng ý. Sự ỷ lại cùng vẻ cô đơn lạc lõng như mèo con bị bỏ rơi của cô khiến A Dương cảm thấy lòng mình mềm mại lạ thường, giống như có gì đó ấm áp đang dần xâm chiếm lấy trái tim cậu.
Trên suốt quãng đường đi hai hôm nay, thanh niên trẻ cũng đã suy nghĩ rõ ràng, cộng thêm chút ký ức đứt quãng mờ nhạt ẩn hiện đã khiến cậu suy ra những vệt đỏ bầm trên người cô hai hôm trước là từ đâu mà ra. Đó là dấu hôn, là thứ để lại sau một cuộc yêu đương mãnh liệt. Còn việc thủ phạm gây ra những dấu vết ám muội ấy, nếu không phải là mình thì có thể là ai?
A Dương không bất ngờ vì chuyện mình đã làm trong lúc mất tỉnh táo ấy. Suy cho cùng thì mặc dù khuôn mặt trầy trụa của cô lúc này không chút thu hút trong mắt những người khác, nhưng đó lại là bảo bối vỗ về cậu qua những cơn mơ **** nóng bỏng bao lâu nay. A Dương chỉ thấy tiếc, tiếc vì nụ hôn và lần gần gũi xác thịt đầu tiên ấy diễn ra trong lúc mình mất kiểm soát và mụ mị, cho nên hồi ức ngọt ngào kia chỉ là những mảnh vụn lưa thưa và rời rạc. Hương vị trên đôi môi kia thế nào, làn da cô mềm đến bao nhiêu cậu cũng không nhớ rõ. Thật sự là tức ૮ɦếƭ người ta!
Tiểu Dã không hề biết đến những đợt sóng lòng nhộn nhạo của người bên cạnh, chỉ thở dài khoác lấy chiếc ba lô rồi rẽ theo Mộc. Thiếu niên kia dường như cũng đang gấp gáp muốn quay về chỗ ở, lúc này đang khoanh tay nhịp chân đứng ở phía xa chờ đợi, vẻ không kiên nhẫn khắc rành rành trên mặt.
Tiểu Dã hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm tình rồi bước nhanh về lối đó, quyết tâm không nhìn A Dương thêm một lần nào nữa. Cô ý thức được hôm nay, giờ phút này, mình đã chính thức bước vào hang sói.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.