“ An Bằng! Anh làm gì vậy. Buông tôi ra.”
An Bằng siết chặt tay cô kéo cô vào trong xe của mình.
“ Hân Nghiên, sau này không cho phép em liếc mắt đưa tình với Thiên Minh nữa.”
Cô liếc mắt đưa tình với Thiên Minh hồi nào. Lần trước gặp nhau cô và anh ấy còn chưa kịp nói với nhau mấy câu đã bị An Bằng làm loạn hết lên, lần này Thiên Minh là khách quý do đích thân ông nội mời tới cô chỉ nói chuyện xã giao với anh ấy vài câu vậy mà tên điên này lại hậm hực kéo cô rời đi.
Đây là cuộc sống riêng của cô, anh ta lấy quyền gì mà ngăn cấm cô. Anh ta diễn đạt quá nên nghĩ mình thực sự là bạn trai cô rồi sao?
“ Tôi có liếc mắt đưa tình với ai cũng không tới lượt anh lên tiếng.”
Hân Nghiên thản nhiên nói ra câu đó mà không hề hay biết mình vừa chọc phải ổ kiến lửa.
An Bằng vừa nghe thấy câu nói đó gương mặt âm u thấy rõ, anh nới lỏng cà vạt ra, thẳng tay đè cô xuống ghế.
“ An Bằng! Buông tôi ra.”
Hai tay cô bị anh giữ chặt, anh chặn môi cô lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.
Hân Nghiên em có từng nghĩ đến tôi chưa? Em nghĩ những R*ợ*u kia có thể khiến tôi say sao? Chuyện tôi làm ra tôi đương nhiên nhớ hết. Đêm đó đối với em chỉ là tai nạn nhưng đối với tôi đó chính là dấu ấn tình yêu của hai ta. Em mở miệng ra là nói tôi không cần phải chịu trách nhiệm với em nhưng mà em có từng hỏi qua ý tôi chưa. Em không muốn nhưng mà tôi muốn, tôi muốn chịu trách nhiệm với em cả đời.
Môi của cô bị anh hôn mạnh bạo đến mức chảy cả máu, đợi đến khi vị tanh của máu lan truyền trong khoang miệng anh mới khôi phục lại chút lí trí mà buông cô ra.
Hai người ngồi trong xe, quần áo xộc xệch không ai chịu nói với nhau câu nào. Bỗng dưng trên gương mặt cô rơi xuống một hàng nước ấm, anh sững người nhìn cô, lấy trong túi chiếc khăn tay anh định lau nước mắt giúp cô nhưng mà anh vừa tiến lại gần cô lại sợ hãi lùi về sau đôi mắt giàn giụa nước mắt hiện rõ sự sợ hãi.
“ Hân Nghiên! Em ghét tôi đến vậy sao?”
Không đợi cô trả lời, An Bằng buồn bã rời khỏi xe. Hân Nghiên hướng mắt nhìn theo bóng lưng cô độc ấy trong lòng đột nhiên có chút nhói. Rõ ràng người làm sai là anh ta vậy mà bây giờ anh ta lại giận cô là sao.
An Bằng theo thói quen cũ ghé vào quán R*ợ*u quen thuộc, uống hết chai này đến chai khác, uống đến mức say mèm không còn biết trời đất gì nữa, nhân viên trong quán không còn cách nào khác chỉ đành lấy điện thoại của anh gọi cho người nhà. Có điều số bọn họ gọi trùng hợp thay lại là số của cô.
Gần nửa đêm nhận được điện thoại của nhân viên quán R*ợ*u, Hân Nghiên vội vàng chạy tới, tới nơi An Bằng đã nằm ngủ ngon lành không biết nằm mơ thấy gì mà anh cứ không ngừng gọi tên cô.
Vất vả lắm cô mới dìu được anh ta về đến nhà. Về đến nhà tên điên này lại đòi uống R*ợ*u nữa, cô vội chạy đến ngăn anh ta, anh ta khó chịu đẩy cô ra.
“ Cô về đi. Không cần cô ở đây thương hại tôi.”
“ Sếp à, tôi không có thương hại anh.”
An Bằng say R*ợ*u không còn biết gì nữa không cẩn thận đem bí mật mình cất giấu bấy lâu nay nói ra hết.
“ Hân Nghiên, tôi...tôi...yêu em...”
An Bằng gục lên người cô ngủ ngon lành. Hân Nghiên đối với lời tỏ tình đột ngột này không biết phải làm sao, lời của người say liệu có đáng tin không?
Đỡ anh lên giường nằm, cô vừa định bỏ đi thì bàn tay cô đã bị anh giữ chặt. Đột nhiên bị anh kéo lại cô không giữ được thăng bằng nên ngã nhào xuống người anh. An Bằng mở mắt ra cười ngây ngốc nhìn người đang nằm trên người mình đặt lên môi cô một nụ hôn sau đó lại nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Hân Nghiên ở lại chăm sóc cho anh, cả đêm cô không ngủ được cứ nhìn chằm chằm người trên giường.
Yêu sao? Chuyện tình nhân viên và sếp có thể kéo dài bao lâu chứ? Anh ta đối với cô có lẽ chỉ là thứ tình cảm nhất thời cũng không biết kéo được mấy ngày nữa. Cô ở cạnh anh ta đã mấy năm nói không có tình cảm gì với anh ta thì rõ ràng là đang nói dối. Chỉ là....cô không đủ can đảm để biến thứ tình cảm đó thành tình yêu. Cô sợ nếu mình cứ ngu ngốc đâm đầu vào đoạn tình cảm này thì cuối cùng người chịu đau khổ nhiều nhất cũng chính là bản thân cô thôi. Tình cảm của hai người có lẽ chỉ nên dừng lại ở đêm xuân đó.
Giữa lúc cô muốn từ bỏ nhất giọng nói ấy lại cất lên như muốn níu giữ cô lại.
“ Thư ký Lâm, chuyện đêm đó không phải là tai nạn tất cả những việc đó đều do tôi cố tình sắp xếp. Lâm Hân Nghiên, tôi yêu em. Cho tôi một cơ hội được không.”
An Bằng ngủ mớ, lỡ miệng nói ra hết toàn bộ sự thật. Vì yêu em nên anh bất chấp đúng sai làm ra loại chuyện có lỗi với em, anh cứ nghĩ em sẽ giống như những người con gái khác bắt anh chịu trách nhiệm nhưng không em lại xem nó như chưa từng xảy ra. Hân Nghiên, em đã từng yêu tôi chưa dù chỉ trong một khoảng khắc cũng được.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.