“ An Bằng! Cậu và thư ký Lâm đã tiến triển đến mức này rồi sao.”
Một người bạn thân của anh làm ở bệnh viện tình cờ gặp được thư ký Lâm nên đã lén chụp hình gửi cho anh, điều đáng nói là cô lại đang ngồi trên băng ghế của khoa sản.
An Bằng vò đầu bức tóc nhớ lại đêm hai người ***, thuốc anh đưa cho cô thật ra không phải là thuốc *** mà chỉ là vitamin mà thôi, thời gian gần đây thư ký Lâm thường xuyên ăn không ngon lại hay ói nữa, chắc không phải mang thai rồi đó chứ. Nếu là thật thì tốt quá.
An Bằng bỏ hết mọi công việc vội chạy đến bệnh viện. Đến nơi anh lại phát hiện ra em gái anh cũng đang ở đó. Anh nấp vào một góc nghe lén bọn họ nói chuyện.
“ Thư ký Lâm, cái thai đó cô tính giải quyết làm sao?”
“ Ừm...nếu đã phá không được vậy chỉ còn cách sinh ra thôi.”
Tay của An Bằng đã siết chặt thành nắm đấm, gương mặt anh trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Hân Nghiên giữ lại đứa bé ấy không phải vì yêu anh mà là vì không phá được thôi sao.
“ Cô đủ khả năng để nuôi nó sao?”
“ Tôi...”
Nhận được câu hỏi của Ha Ha, Hân Nghiên chỉ biết cúi gằm mặt.
“ Bạn thân của tôi gần đây muốn nhận nuôi vài đứa hay là sau khi sinh xong cô giao nó cho bạn thân của tôi đi.”
“ Cũng được.”
Cũng được? Lời cô vừa nói ra như một nhát dao đâm vào tim anh. Dù gì đi nữa thì anh cũng là cha của đứa bé vậy mà cô chưa bàn bạc với anh tiếng nào mà cô đã đồng ý giao con của anh cho người khác nuôi dưỡng. An Bằng không thể kiềm chế thêm nữa, anh chạy đến kéo tay cô đi. Đến nơi vắng người anh liền ép sát cô vào tường, cô còn chưa kịp nói câu nào anh đã hung hăng chiếm lấy môi cô, đợi đến khi môi cô bị anh cắn đến mức chảy máu, anh mới khôi phục lại được chút lí trí mà buông cô ra.
“ Sếp, anh làm gì vậy?”
Hân Nghiên sợ hãi nhìn anh, đôi mắt đã ngân ngấn lệ. Bình thường nhìn thấy cảnh này anh nhất định sẽ buông tha cho cô ngay nhưng mà nhớ lại những gì cô vừa nói anh không có cách nào bình tĩnh lại được. Anh vung nắm đấm về phía cô, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại nhưng rồi một giây, hai giây, ba giây.... Vẫn không thấy gì, cô từ từ mở mắt ra mới phát hiện ra An Bằng đang tự làm tổn thương chính mình bằng cách đấm vào tường. Máu trên tay anh dần úa ra, cô lo lắng nắm lấy tay anh nhưng lại bị anh đẩy ra. Anh nâng cằm cô lên, đôi mắt anh đã đó ngầu, anh cố gằn giọng kiềm nén cơn giận dữ.
“ Lâm Hân Nghiên, tôi là gì của em?”
“ Anh đương nhiên là sếp của tôi rồi.”
Cô vẫn thản nhiên trả lời mà không hề biết mục đích thực sự của câu hỏi đó là gì.
“ Chỉ vậy thôi?”
“ Ừm.”
Cô kẽ gật đầu. Thật ra vẫn còn một câu cô luôn giữ trong lòng. Anh không phải chỉ là sếp của cô mà còn là tình một đêm của cô, là kẻ đã ςướק mất lần đầu của cô.
“ Hân Nghiên! Đứa bé trong bụng em là con của tôi đúng không?”
Anh nhìn chằm chằm cô, hồi hộp đợi câu trả lời của cô.
Đứa bé nào chứ? Tên này bị điên rồi sao? Trong bụng cô làm gì có đứa nào mà hỏi cô nó là con ai.
“ Sếp, có phải anh hiểu lầm gì rồi không. Tôi không có mang thai.”
“ Đến giờ phút này rồi mà cô vẫn còn cãi được sao. Vừa nãy cô và Ha Ha nói chuyện tôi nghe thấy hết rồi.”
Cô ôm đầu bất lực với ông sếp của mình. Nghe lén còn nghe không hết, chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao đã nổi điên với cô, cô càng ngày càng không chịu nổi ông sếp này nữa.
“ Là con cún nhà tôi có thai không phải tôi.”
Cô vừa lơ là một chút con cún nhà cô đã ra ngoài giao phối với con khác. Mà căn hộ nhỏ của cô làm sao có thể chứa hết bọn chúng cô chỉ có thể đem cún con cho người khác thôi.
“ Vậy tại sao cô lại ngồi đợi ở khoa sản hơn nữa mấy ngày nay cô lại thường xuyên ói mửa nữa.”
“ Chuyện ngồi ở khoa sản em có thể giải thích giúp cô ấy.”
Em gái anh không biết từ đâu chạy tới, hóa ra người khám khoa sản không phải là cô mà là Trương Ha Ha, cô thực ra chỉ bị đau dạ dày mà thôi.
An Bằng bỗng chốc lại thành trò cười trong mắt của người khác, bình thường thông minh như vậy mà lúc yêu vẫn đánh mất lí trí như thường.
“ Anh hỏi xong rồi đúng không? Bây giờ tới lượt tôi.”
An Bằng bây giờ lại rơi vào thế yêu bị cô giữ lại tra khảo.
“ Rõ ràng lần đó tôi đã uống thuốc *** rồi, tại sao anh vẫn nghĩ tôi mang thai con anh.”
“ Tôi...tôi...”
Anh không biết nên trả lời cô thế nào, nếu để cô biết được anh đã lén tráo thuốc của cô thì anh tiêu chắc.
“ Mau trả lời.”
“ A...tay tôi đau quá.”
An Bằng ôm lấy tay đang rớm máu của mình cố tìm cách đánh trống lảng. Cô không còn cách nào khác phải đỡ anh đi băng bó vết thương, băng bó xong anh lại tìm cớ để bỏ đi.
An Bằng mày đúng là ngu mà, xém chút làm lộ hết mọi chuyện.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.