“ Mommy...”
Bảo bảo chạy vào trong quán ôm lấy chân cô khóc bù lu bù bù loa lên, khiến cho không ít ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ, Hân Nghiên khó xử bịt miệng thằng nhóc lại.
“ Bảo bảo, con làm gì vậy?”
“ Mẹ...ông chú này có gì hơn ba con đâu chứ. Sao mẹ lại bỏ con với ba...oa...”
Thằng bé càng ngày càng khóc to hơn nữa. Hai vị phu huynh Tống Dương và Ha Ha không khỏi trợn tròn mắt nhìn nhau, không ngờ con trai của bọn họ lại có tài diễn xuất đến vậy.
“ Hân Nghiên, đứa bé này là ai?”
“ Từ nãy giờ chú nghe còn không hiểu sao. Đây là mommy của cháu.”
Thằng bé ôm chặt lấy cô, gương mặt như đang hờn dỗi cả thế giới. Cậu An Bằng cậu phải thưởng thêm cho con đó, làm diễn viên không dễ chút nào.
An Bằng không biết từ đâu ra chạy vào. Gương mặt hiện rõ sự tức giận nhìn cứ như mấy ông chồng đang đi bắt gian vợ Ng*ai t*nh vậy.
“ Vợ! Anh đã làm gì sai sao? Sao em lại bỏ cha con anh mà đi Ng*ai t*nh với hắn ta.”
Thư ký Lâm ngây người nhìn hai cậu cháu bọn bọn. Hai người này điên hết rồi sao. Kiểu này cô còn mặt mũi nào mà nhìn mặt đàn anh nữa. Cô còn đang không biết giải quyết làm sao thì An Bằng đột nhiên nhắc bổng cô lên.
“ Vợ ơi! Em hư lắm. Về nhà anh phải dạy dỗ lại em mới được.”
An Bằng cứ thế vác cô đi mặc kệ hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía bọn họ. Bảo bảo cầm lấy túi xách của cô lon ton chạy theo. Trước khi đi còn không quên làm mặt quỷ trêu chọc đối tượng xem mắt của cô.
“ Baba và mommy của cháu vô cùng yêu thương nhau chú đừng hòng mà xen vào.”
Thằng nhóc này có phải nhập vai quá sâu rồi không, nhưng mà không sao nó biết giúp cậu của nó giữ vợ như vậy rất đáng để khen thưởng.
Hai cậu cháu vừa vào tới xe liền xả vai không nhịn được liền phá lên cười mà không thèm để ý tới người nào đó đang đen mặt lại, khóc thầm trong lòng. Khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc với đàn anh năm đó cô yêu thầm vậy mà lại bị hai cậu cháu nhà này phá tan nát.
“ An Bằng, tên khốn khiếp nhà anh.”
Cô vừa vung tay lên chưa kịp làm gì đã bị An Bằng giữ chặt tay lại.
“ Trước mặt trẻ con không được *** gia đình.”
Bảo bảo ngồi phía sau chớp chớp mắt nhìn bọn họ, xém chút nữa cô quên mất bảo bảo vẫn còn trong xe. An Bằng anh đợi đó, hôm nay tôi không xử đẹp anh tôi không phải là Lâm Hân Nghiên nữa.
“ Cậu An Bằng, con muốn ăn kem.”
“ Được rồi, cậu dẫn con đi ăn.”
“ Thư ký Lâm, thắt dây an toàn vào.”
Hân Nghiên nhìn anh bằng một ánh mắt tràn đầy sự chán ghét. Vừa nãy anh nói tôi *** trước mặt trẻ con, còn anh thì sao? ngang nhiên dạy hư trẻ con.
“ Không đi, tôi không có thời gian rảnh mà đi chơi với cậu cháu hai người.”
An Bằng khóa cửa xe lại không để cô xuống xe, anh từ từ tiến lại gần cô giúp cô thắt dây an toàn. Ở khoảng cách gần như vầy Hân Nghiên không khỏi xấu hổ mặt đã đỏ ửng lên.
Bảo bảo nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này liền bất bình lên tiếng.
“ Ở đây có con nít vui lòng không đóng phim tình cảm.”
Bị bảo bảo nói trúng, hai người lớn không khỏi xấu hổ vội buông nhau ra.
Đi ăn kem xong, bảo bảo cứ nằng nặc bắt cô phải về nhà chơi với nó. Ban đầu cô không muốn đi cùng nhưng mà nhìn thấy gương mặt bánh bao đang hờn dỗi của nó lòng cô liền mềm nhũn ra không có cách nào từ chối được.
Hai người cứ thoải mái chơi đùa mà không thèm để ý tới người nào đó đang ghen nổ mắt. Sau này tốt nhất không nên sinh con trai làm gì rất dễ bị nó ςướק mất vợ.
“ Thư ký Lâm, con yêu cô.”
Thằng bé đột nhiên hôn chụt lên má cô đến lúc này An Bằng không thể nhịn được nữa nhanh chóng chạy đến giành người.
“ Bảo bảo, đây là vợ của cậu. Không có sự cho phép của cậu con không được hôn thư ký Lâm nữa đâu đó, có biết chưa?”
“ Vợ? Ai là vợ của anh chứ? Anh bị điên rồi à.”
Hân Nghiên vừa nghe thấy anh ta kêu gọi mình là vợ liền dãy giãy nảy lên. Hôm nay không biết anh ta chọc tức cô bao nhiêu lần rồi.
“ Tôi nói phải là phải.”
An Bằng ép sát cô vào tường, nâng cằm cô lên sau đó phủ xuống môi cô một nụ hôn. Hai người cứ chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào mà quên mất bảo bảo.
Bảo bảo vội vàng lấy tay che mắt lại, quay lưng đi chỗ khác.
“ Người lớn đúng là kì cục mà sao lại làm như vậy trước mặt trẻ con.”
Chờ tới khi An Bằng chịu buông ra. Cơn giận của Hân Nghiên đã lên tới đỉnh điểm.
“ An Bằng, hôm nay tôi phải đánh ૮ɦếƭ anh.”
Hân Nghiên cầm chổi dí đánh anh khắp nhà. Bảo bảo ngồi một góc không những không giúp anh mà còn cười rất khoái chí.
Lúc Tống Dương và Ha Ha đến đón bảo bảo đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đặc biệt.
An Bằng bị đánh bầm dập sau đó còn bị thư ký Lâm phạt quỳ.
“ Hân Nghiên dù gì tôi cũng là sếp của cô, cô giữ cho tôi chút mặt mũi được không?”
“ Bộ làm sếp là muốn làm gì thì làm à.”
Cô vừa quát lên một cái, An Bằng liền sợ hãi, im re không dám nói tiếng nào nữa.
Tống Dương nhìn An Bằng không khỏi lắc đầu thở dài. Lúc trước anh ta còn mạnh miệng nói việc gì phải sợ phụ nữ chứ, bây giờ nhìn xem anh không phải đang sợ thư ký Lâm lắm sao. An Bằng hội sợ vợ đang chờ anh đó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.