“ Chị Hân Nghiên, chị và anh An Bằng đang giận nhau sao?”
Hôm nay anh An Bằng không về nhà còn chị Hân Nghiên từ nãy tới giờ mặt cứ hằm hằm, chỉ dựa vào những điều này không cần chị ấy phải nói cậu cũng biết rõ hai người họ chắc chắn là đang giận hờn nhau rồi.
“ Tiểu Lâm, em còn nhỏ có những chuyện có nói ra em cũng không hiểu đâu.”
Cô cười xuề xòa cho qua, bộ mặt cô hiện rõ hai chữ đang giận lắm hay sao mà ngay cả tiểu Lâm cũng biết vậy.
“ Chị Hân Nghiên, em đã 20 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, có chuyện gì thì chị cứ nói ra đi để em tìm cách giúp chị.”
“ Tiểu Lâm của chị lớn thật rồi sao.”
Cô dịu dàng xoa đầu cậu, tiểu Lâm bĩu môi nhìn cô.
Chị Hân Nghiên đến bao giờ chị mới thôi nghĩ em là con nít đây, em đã là người trưởng thành rồi mà.
“ Chị Hân Nghiên! Rốt cuộc chị và anh An Bằng đã xảy ra chuyện gì vậy.”
“ Em thật sự muốn biết?”
“ Ừm.”
Cậu thành thật gật đầu một cái. Hân Nghiên có chút do dự nhưng sau đó vẫn kể cho cậu nghe đầu đuôi sự việc. Biết được chuyện An Bằng đang ở cùng người phụ nữ khác tiểu Lâm dường như còn tức giận hơn cả cô nữa. Cậu bất bình kéo tay cô đi.
“ Tiểu Lâm, em tính đưa chị đi đâu.”
“ Thì tất nhiên là tới nhà anh An Bằng rồi.”
“ Tiểu Lâm, em bị điên à, tối rồi còn đến đó để làm gì.”
Cô hất tay cậu ra. Cô tin tưởng An Bằng, anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cô.
“ Tiểu Lâm, hai người họ chỉ là anh em mà thôi em đừng làm quá lên được không?”
“ Chị gái à chị cứ tin người như vậy coi chừng có ngày bị người ta ςướק mất bạn trai đó.”
“ Vậy chỉ có thể trách chị không đủ tốt nên anh ấy mới tìm người khác thôi.”
Hân Nghiên bỏ ngoài tai những lời cậu nói vẫn thản nhiên bỏ lên phòng ngủ. Cô vừa chợp mắt được một lát lại nghe thấy bên dưới tiểu Lâm la cháy, cô vội vàng chạy xuống. Không biết do tiểu Lâm vô tình hay cố ý mà lại quên tắt bếp khiến nhà bếp bị cháy xén một chút tuy là không có việc gì nghiêm trọng nhưng tiểu Lâm cứ một hai đòi đến nhà An Bằng ở tạm. Mặc kệ cô có đồng ý hay không thằng nhóc này vẫn ngang ngược gọi An Bằng đến đón.
Nghe tiểu Lâm báo nhà bị cháy, An Bằng lo lắng vội chạy đến nhanh nhất có thể, đến nơi thấy cô vẫn bình an vô sự anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“ Hai người tạm thời đến nhà anh ở đi.”
“ Không cần đâu nhà em không có hư hỏng gì nhiều vẫn có thể ở được mà.”
“ Sao lại không cần chứ? Chị Hân Nghiên chị mau lên xe đi.”
Không biết từ lúc nào mà thằng nhóc này đã đem hết hành lí của cô và nó bỏ vào trong cốp xe, sau đó còn nhanh chân nhảy vào trong xe của anh nữa.
Cô thực hết cách với nó, bạn trai cô, cô không lo nó lo cái gì chứ.
Cô ngượng ngùng leo lên xe theo anh về nhà.
“ An Bằng! Em xin lỗi, làm phiền anh rồi.”
“ Có gì mà phiền chứ, Hân Nghiên anh là bạn trai của em đây đều là việc anh nên làm.”
Đón chào hai người đến nhà chính là gương mặt háo hức của Thiên Ái. Bây giờ chị Hân Nghiên đến đây rồi cô sẽ không phải nhìn gương mặt chán đời của An Bằng mà sống qua ngày nữa.
Thiên Ái cực kì hòa đồng chỉ cần vài tiếng đồng hồ đã có thể trở nên thân thiết với Hân Nghiên, cũng nhờ cuộc nói chuyện này mà Hân Nghiên mới nhận ra những lo lắng của mình trong suốt thời gian qua đều là dư thừa, Thiên Ái và An Bằng chắc chắn không thể nào ở bên nhau được. Thiên Ái chỉ xem anh như anh trai chưa bao giờ có tình cảm gì vượt quá giới hạn.
Trái ngược với cô, Tiểu Lâm vẫn không tin tưởng Thiên Ái, vẫn xem con bé như kẻ thù.
“ Thiên Ái! Em dẫn tiểu Lâm lên phòng giúp anh được không?”
“ Được thôi.”
Thiên Ái mặc kệ sự chán ghét của cậu ta, cô vẫn hòa đồng tìm cách bắt chuyện, bỗng cậu ta ép sát cô vào tường, ánh mắt hiện rõ sự thù địch.
“ Thiên Ái! Cô không cần giả vờ nữa, tôi biết rõ loại người như cô đang có ý đồ gì.”
“ Hạo Lâm, cậu hiểu lầm rồi tôi và anh An Bằng thực sự chỉ là anh em thân thiết. Việc tôi ở đây cũng là do bất đắc dĩ mà thôi.”
Thằng nhóc này ở trước mặt người khác ngoan ngoãn biết bao nhiêu vậy mà đối với cô lại hung dữ như vậy đúng là bất công mà. Cô thực sự không phải là tình địch của chị Hân Nghiên mà, thằng nhóc này tại sao cứ cứng đầu không tin lời cô nói vậy chứ.
“ Thiên Ái! Cô mà dám chia rẽ hai người họ thì đừng trách tôi ra tay độc ác.”
“ Hạo Lâm, lại đây.”
“ Hửm.”
Cậu khó hiểu cúi đầu xuống thấp. Cô gái này lại tính bày trò gì đây?
Thiên Ái nhón chân lên ghé sát vào tai cậu hét lớn.
“ Đồ ngu...”
Nói bao nhiêu lần rồi mà cậu ta vẫn không hiểu, cô ngưỡng mộ chị Hân Nghiên và anh An Bằng còn không hết rảnh đâu mà đi chia rẽ hai người bọn họ, hơn nữa anh An Bằng đã lụy tình lắm rồi có chia rẽ cũng vô ích.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.