Đặt cô nằm trên giường hắn cảm nhận được cô vẫn còn run vì chuyện lúc nãy, bàn tay hắn xiếc chặt lại cố nén đi tức giận
"Mẹ phải sang cái gia đình đó dạy dỗ con bé kia một trận mới được"
"Bà bình tĩnh đi đợi con bé nó thức dậy rồi hẵn tính"
Hai người lớn lắc đầu ngao ngán, tại sao số cô lại khổ như thế bị ba mẹ bỏ ngay trước cỗng bệnh viện không chút đau lòng bây giờ lại bị bạn bè lôi lại chuyện cũ ra ức hiếp
"Mình ra ngoài để nó ngủ đi"
Hắn kéo tay ba mẹ mình ra ngoài, cô cũng mở mắt thật ra cô không hề ngủ say chỉ là muốn yên tĩnh một chút. Nước mắt trên khoé mi cô liên tục giàn giụa nhìn chăm chăm lên trần nhà
Đến tối cuối cùng cô cũng chịu rời giường, tâm trạng cô lúc này tệ hại vô cùng nhìn thấy ba mẹ ngồi trên ghế cô lại nghĩ đến lời nói của Hạ Nhi đôi mắt lại rưng rưng
"Bé Vân của mẹ con dậy rồi lại đây với mẹ nào"
Bà nhìn thấy cô vẫn im lặng đứng đó cũng đi đến cạnh cô
"Con xin lỗi, sau này con sẽ không tìm lại ba mẹ ruột của mình nữa, sẽ không tìm nữa"
"Con gái ngốc là mẹ sai đáng lẽ mẹ nên nói sự thật với con để con không phải chịu sĩ nhục"
"Tại sao họ lại bỏ con..."
Cô ôm bà rất chặt, lúc nào cô cũng mong sẽ tìm lại được ba mẹ ruột của mình nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy hận họ như bây giờ, hận sự nhẫn tâm không chút tình người của họ
"Không sao là tốt rồi đừng khóc nữa con gái"
Ông nhìn thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc thảm thương cũng đau lòng lên tiếng
------
Vừa mở cửa phòng cô đã thấy hắn mặt đanh thép nhìn cô
"Ngủ cứ như ૮ɦếƭ ấy gọi mãi chả dậy"
"..." mới sáng sớm đã ăn chữi rồi xem có tức không
Cô lười biếng nhấc từng bước xuống cầu thang, ra đến phòng khách nhìn thấy hắn vừa ăn vừa xem phim
"Sao cậu ăn có một mình vậy?"
"Ăn nữa mình tao sợ mày sẽ hú hồn ra đấy"
Cô chỉ biết câm nín ngồi sang ghế đối diện, đột nhiên hắn đưa ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là chiếc lắc tay
"Cho mày đó"
"Sao nay cậu hào phóng với em vậy?"
"Bình thường tao ngược đãi mày lắm à"
Tuy hắn hay ngang ngược với cô nhưng cô biết hắn không hề ghét gì cô cả. Nhìn hắn lúc này dịu dàng với cô vô cùng, thật sự rất đẹp trai
"Mày đừng nhìn tao với cặp mắt đó, không có liêm sĩ gì cả"
"Cậu mới không có liêm sĩ ấy, cứ nắm tay em"
Bây giờ mới để ý, hắn đeo lắc tay cho cô xong nãy giờ cứ nắm tay cô không buông.
"Cậu thích em đúng không?"
Cô hỏi câu này người nào đó vì thẹn mà đỏ hết cả tai nhưng cứ chối miết
"Ai rãnh mà thích mày xem phim ngôn tình cho lắm vào rồi mơ mộng"
"Nhưng trên xe em hình như có nghe cậu nói thích em mà"
"Nghe nhầm rồi"
Hắn tỏ ra không quan tâm đẫy cô khỏi ghế còn mình nằm dài ra xem ti vi
"À nói nghe này gọi tao là anh đi cho lạ"
"Xì, sinh cùng một năm mà gọi cậu bằng anh á nghe buồn cười ghê"
"Tao sinh tháng 1 mày sinh tháng 12 lận đấy"
"Thì có sao đâu"
"Sinh tận ngày 31 mém một chút là đi học một mình rồi ở đó mà cải"
"Cậu lúc nào cũng vậy sao cậu không giỏi mà gọi em bằng chị đi, người gì ngang ngược"
Cô nói xong tiện tay lấy bịch bánh trong tay hắn đi lên phòng
"Con này càng ngày càng láo nhỉ"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.