Chương 06

Sen Ngốc Là Bà Xã

Đừng Ai Hiểu Tui 13/07/2024 17:09:20

Về đến nhà, cô không nói câu nào liền mở cửa xuống xe một mạch vào nhà, còn hắn thì ngơ ngác vì hành động của cô. Bình thường cô sẽ xách cặp cho hắn sau đó mới vào nhà hôm nay lại bỏ đi tự tiện như vậy
"Này con kia nay gan nhỉ dám vào nhà trước tao nữa à"
Hắn đi theo cô trách móc nhưng cô không nói gì chỉ gật đầu làm hắn tức điên
"Mày dám thái độ với tao nữa hả? Đứng lại coi"
"Thiếu gia cậu không cho em nói chuyện với cậu còn gì"
"..." lúc nãy chỉ là trong lúc giận dỗi nên hắn mới nói thôi ai ngờ cô lại tin hèn chi suốt chặn đường không nói với hắn câu nào
"Tao cho phép mày nói đó nói đi"
"Sao cậu không nói sớm chứ em chán muốn ૮ɦếƭ luôn, thiếu gia thiếu gia đừng có méc mẹ nuôi nha, nha cậu, nha nha nha"
Cô cười xinh ơi là xinh nhìn hắn chớp chớp mắt
"Thôi mày im mồm luôn đi"
Cô không bỏ cuộc đi theo mè nheo với hắn cho tới tận phòng khách
"Chào mẹ, tụi con về rồi"
"Tiểu Vân của mẹ con làm sao lại sơ xác thế này? Trời ơi!"
Trịnh phu nhân ngồi ăn trái cây nhìn thấy cô nấp sau lưng hắn liền đi lại xem phát hiện cô bị thương
"Con đùa quá tay nên nó bị trượt té"
Hắn nghiêm túc ngồi xuống ghế nói từng chữ một
"Ai cho con ngồi, đứng lên cho mẹ"
Người phụ nữ quyền lực lúc này cầm cây chổi lông gà cất sau tủ đánh vào ௱ô** hắn hết 4 cây vừa đánh vừa mắng hắn dám ức hiếp con gái bà. Cô lúc này vô cùng hối hận khi nhờ hắn che giấu cho mình. Bị đánh xong hắn khó khăn từng bước về phòng cô im lặng đi theo sau
"Thiếu gia em xin lỗi"
"Thôi mày về phòng mày đi đứng đây để cười tao hay sao?"
Lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên hắn bị đánh, mẹ ra tay đúng là không thể lường chỉ 4 cây thôi mà hắn ngồi cũng khó khăn
"Đi về mau tao đá cho bây giờ"
"Thê thảm như thế mà còn đòi đánh người nữa"
Cô nói xong liền chạy vụt ra ngoài, lúc này mẹ hắn đi vào vừa nhìn thấy bà liền đứng lên
"Con khẩn trương cái gì chứ? Nói mau là ai ức hiếp con gái của mẹ"

Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari
"Ai dám ức hiếp nó, nó không ức hiếp người ta là may rồi"
"Muốn ăn đánh không?"
"Là Hạ Nhi con dâu hụt của mẹ làm đó"
"Lại là con bé đó, sao gia đình bên đó lại có con gái xấu tính như vậy chứ"
"Cũng may con của mẹ có cặp mắt tinh tường nhìn thấu được lòng người, mẹ đánh con chi lắm thế rất đau đó, xem này ngay cả ngồi cũng khó khăn"
"Ôi mẹ xin lỗi"
------
Cô nằm trên giường xem phim trong điện thoại, nghe bên ngoài có tiếng gọi mình
"Này con kia mở cửa coi"
"Cửa không khoá cậu vào đi"
Cô lười biếng trả lời đôi mắt chăm chú xem điện thoại không phát hiện ra người nào đó không vui
"Mày coi cái gì đó?"
"Phim cổ trang đó cậu"
"Ừ hay không?"
"Rất hay á, nhưng tiếc là nam chính bị nữ chính đâm xong tèo luôn rồi cậu"
Cô thở dài kể cho hắn nghe, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi nhìn cô
"Ừ, một lát mày cũng tèo theo luôn đấy"
"Dạ?"
"Đi xuống ăn cơm cho tao"
Hắn quát một cái làm cô giật mình, lúc nãy vốn dĩ hắn đã được ăn cơm rồi nhưng vì cô chưa xuống nên bị mẹ cấm ăn không nhịn nỗi cục tức liền lên gọi cô ai ngờ cô lại thong thả xem phim vui vẻ như vậy. Vừa nói xong hắn quay đi cô giật mình mang dép đi theo hắn, vừa đi vừa bĩu môi
"Chỉ gọi ăn cơm thôi mà cũng cục súc, người gì khó khăn"
"Mày nói gì đấy, chữi tao à"
Hắn nghe cô nói lí nhí đứng lại hỏi
"Đâu có, chiếc lá rụng thôi em cũng giật mình làm sao em dám chữi cậu chứ"
"Dạo này láo toét nhỉ, coi chừng tao bẻ hết răng của mày đấy"
"Thiếu gia cậu mà ở trong tiểu thuyết sẽ không sống nổi qua hai dòng đâu"
Cô xụ mặt đi theo hắn, hắn điên tiết xách cổ cô lôi xuống nhà bếp mặt cho cô la hét
"Cậu quá đáng với em thế cái đồ độc ác"
"Mày nói câu nữa tao cho mày gậm chiếc dép của tao liền đấy"
"..."

Novel79, 13/07/2024 17:09:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện