Xe dừng trước cổng trường, hắn thong thả đi trước cô lẽo đẽo theo sau, cứ gục đầu mà đi cô không thấy hắn dừng lại nên va đầu vào người hắn
"Sao mày cứ đi kiểu như thế mãi vậy nhỡ va vào cái cây hay vách tường thì làm sao?"
"Em va vào cậu mà, dù trời có sập xuống thì vẫn có thiếu gia chống đỡ, em đâu có sợ"
Ơ, nay ăn trúng gì sao lại nói chuyện ngọt ngào thế nhỉ? Hắn nghe cô nói mà mang tai đỏ ửng lên cố nén cười lại
"Thôi không cần xách cặp cho tao nữa, mày về lớp đi"
"Dạ, em đi nhé"
Ai về lớp nấy, ngồi trong lớp nhưng tâm trí hắn toàn nghĩ đến cô nghĩ đến câu nói của cô, miệng khẽ cười. Tuy hắn hay làm khó cô nhưng thật ra lại rất thích cô, rất quan tâm tới cô.
Ra chơi, trong lúc đang suy nghĩ có nên đến lớp cô rũ cô đi ăn không thì Minh Quân_bạn thân của hắn hối hã chạy vào lớp
"Này Trung, em mày em Khánh Vân bị con nhóc Hạ Nhi *** kìa, mau lên"
Hắn lập tức chạy ra khỏi lớp tìm cô, lòng hắn lo lắng vô cùng nếu cô xãy chuyện gì hắn sẽ không tha cho con nhóc kia. Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mặt khiến hắn lẫn Minh Quân đều hoá đá
"Lúc nãy mày nói nó bị người ta *** sao giờ nó lại đánh người ta?"
"Lúc nãy tao nhìn thấy con bé bị Hạ Nhi đánh thật mà, khủng khiếp quá"
Cứ tưởng cô bị người ta đánh bầm dập hoá ra người bị đánh bầm dập lại là Hạ Nhi. Bốn nữ sinh đánh nhau trong khu nhà vệ sinh khiến mọi người bu lại xem, thật không ngờ hằng ngày cô ngây ngốc đi bên cạnh hắn hôm nay lại dữ như vậy. Hai bên đánh nhau đến mức không còn một chút hình tượng gì cả, áo cũng bỏ ngoài váy tóc tai rối bời
"Sao hả chịu thua chưa?" Tay cô nắm tóc Hạ Nhi
"Tao thua, mau buông tao ra tao thua rồi"
Cô buông tóc Hạ Nhi ra, tay phủi phủi quay đầu cùng Vĩ An ra ngoài thì Hạ Nhi liền lấy cục đá trong chậu cây định đánh cô. Còn chưa đánh thì tay Hạ Nhi bị cánh tay khác xiếc chặt lại
"Tiểu thư nhà họ Hạ mà đánh lén thì không oai cho lắm nhỉ?"
Hắn kéo cô ra sau lưng, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạ Nhi, khiến cô ta ấp úng
"Mình..mình là bị bạn Vân đánh cậu nhìn thấy rõ mà"
"Sao tôi không thấy nhỉ dạo này mắt kém quá chỉ thấy cậu đánh nó thôi"
Hắn buông tay xuống, chưa kịp cho Hạ Nhi cơ hội phản kháng liền cảnh cáo
"Tôi cảnh cáo cậu đừng bao giờ ***ng đến Khánh Vân nếu không đừng có trách"
Cô ta bị câu nói của hắn làm cho mất mặt trước bao người tức giận hét
"Nó dựa vào đâu mà được cậu quan tâm chứ, chẳng qua chỉ là em nuôi thôi, hay ho lắm sao?"
"Chính vì là em tôi nên tôi mới quan tâm"
Nói rồi hắn mạnh bạo lôi cô đi, ra đến cổng trường liền liếc cô
"Mày gan nhỉ đánh nhau luôn ha"
"Cậu ấy đánh em trước mà"
"Là ai bày? Tại sao lại đánh? Nói mau"
"Mình là bạn thân lâu năm cậu xãy ra chuyện gì mình đều sẳn lòng bảo vệ cậu nhưng lần này Vân ơi mình không thể rồi, cậu bảo trọng mình đi trước nha"
Vĩ An chạy một mạch ra ngoài bỏ cô đứng đó, kế tiếp là Minh Quân cũng chạy theo
"Thiếu gia, ai cũng nói chuyện ngang hàng với cậu sao mình em lại không được chứ?"
"Đó là đặt cách riêng, tao quý nên tao mới cho mày gọi thế"
"À do cậu quý mến em"
"Đánh trống lãng hả tao đấm cho một phát bây giờ, trả lời mau"
"Cậu ấy nói em không xứng ở bên cạnh thiếu gia"
"Ừ! Mày không xứng thật"
"..."
Ngồi trong xe, cô lo lắng hắn về nhà sẽ nói cô đánh nhau trong trường. Quay sang nhìn hắn, cô dỡ giọng đáng thương
"Thiếu gia, em vì cậu nên mới đánh bạn đó"
"Ừ, rồi sao?"
"Cậu đừng méc mẹ nuôi nha, em chỉ đánh lần này thôi à, lần sau em không dám nữa"
Nghe cô mè nheo, tim hắn đập mạnh lắm muốn trả lời ừ liền luôn nhưng lại trêu cô
"Muốn tao giúp cũng được nhưng có một điều kiện"
"Cậu nói đi"
"Hôn tao một cái tao giúp mày"
"Dạ để em về em tự nói với mẹ nuôi luôn cho xong"
"..."
Hắn bị cô làm cho sốc hai lần, không biết nên nói gì
"Mày đừng có nói chuyện với tao nữa"
Trên đường về mỗi người quay đầu sang mỗi hướng khác nhau không ai nói với ai câu nào
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.