"Em không được buông tay anh...Khánh Vân không được...."
"Em....rất đau...anh để em được giải thoát..đi.."
"Không được...anh không muốn mất em..."
"Đừng mà...Khánh Vân!!"
Hai mắt cô mơ hồ dần nhắm lại, tay cô sắp vụt khỏi tay hắn rồi... Cảnh sát nhanh chóng giữ chặc hắn, thân thể cô yếu ớt nằm trong lòng hắn..
"Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi...em phải cố gắng lên.."
[..]
Cấp cứu suốt ba tiếng, hắn ngồi bên ngoài lòng như lữa đốt cô xảy ra chuyện gì hắn phải biết làm sao
Bác sĩ bên trong cũng mệt mõi ra ngoài:" Bệnh nhân qua khỏi nguy hiểm rồi, mọi người có thể vào thăm"
Bà Trịnh thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai an ũi bà Giang lo lắng nãy giờ. Không sao thì tốt rồi
Thân thể cô yếu ớt không thôi, hai mắt từ từ mở ra. Là mơ sao? Cô vẫn còn sống? Hắn nắm chặc tay cô
"Anh rất lo cho em...đồ ngốc em định bỏ rơi anh như thế sao" miệng thì trách cứ như thế nhưng cô biết hắn rất lo lắng cho cô
"Em xin lỗi...em còn nghĩ mình không qua nổi"
"Con làm mẹ sợ lắm có biết không? Con mà có mệnh hệ gì mẹ sống không nỗi đâu" bà Giang đau lòng vuốt nhẹ khuôn mặt cô, chồng bà đã không còn rồi bà không muốn tiếp tục đau khổ nữa
"Mẹ con không sao rồi...xin lỗi mẹ"
[..]
"Em đang nghĩ gì đấy?"
Lâm thấy Vĩ An cứ ngẫ ngơ ra, liền lên tiếng gọi
"Không có, em chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi"
"Đừng nghĩ nữa, nghĩ đến anh là được rồi"
Nhiều lúc Vĩ An cũng cảm thấy bất lực với anh người yêu này của mình, dạo này anh cứ nói nhiều ghê gớm làm cô nàng cũng chỉ biết cười thôi, xe dừng trước cổng Chu gia anh giúp cô mở cửa xe, vừa định vào nhà thì bị anh ôm lại
"Sau này anh không muốn đưa em về nhà nữa anh muốn chúng ta cùng về nhà"
"Ai về nhà với anh chứ"
"Nhìn xem, miệng thì nói không muốn nhưng khuôn mặt em lại hiện rõ rất thích này"
"Không nói với anh nữa, em vào nhà"
[..]
Hạ Nhi sau khi bị bắn rơi xuống vực, nhờ sự nổ lực tìm kiếm cảnh sát cũng tìm được thi thể cô ta.
Tình cảm của Hoàng Lâm và Vĩ An cũng càng ngày càng đậm sâu hơn, hai bên gia đình quyết định sẽ kết làm thông gia với nhau
Sau khi Hạ Nhi đi rồi Minh Quân cũng quyết định sang Mĩ du học, tình cảm mà cậu dành cho Hạ Nhi vẫn nguyên vẹn như thế, có kiếp sau cậu nhất định sẽ xuất hiện sớm hơn nữa
Đặt đoá hoa hồng trắng bên phần mộ ông:" Ba con đến thăm ba, anh hai quản lí tập đoàn rất tốt ba ơi anh hai sắp lấy vợ rồi họ rất đẹp đôi, ba khoẻ không? Con rất nhớ ba"
Hắn ôm vai cô an ũi đã một năm rồi nhưng cô vẫn không thể quên đi hình ảnh khủng khiếp hôm đó, nó lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu cô
....
Nằm trong phòng cô không tài nào ngủ được vì cứ nhớ đến hắn, tay lục lọi lấy điện thoại ra thì hắn gọi sang
"Vẫn chưa ngủ sao?"
"Em không ngủ được"
"Mở cửa sổ ra đi"
Cô lật đật mở cửa sổ:" Em mở rồi này"
"Ừ ngắm bầu trời đi hôm nay nhiều sao lắm"
"..." Đùa nhau đấy à
Cô giận dỗi tắt điện thoại quay lại giường rút mình trong chăn. Hắn bên nay cười đến chảy nước mắt lần nào cũng bị dụ thế ấy mà cô cũng tin cho được
[..]
"Mẹ nuôi con đến thăm ba mẹ này" cô nhào đến ôm bà Trịnh y như đứa trẻ
"Ôi con tôi, mẹ nhớ con ૮ɦếƭ mất"
Nhìn hai mẹ con ôm nhau thắm thiết ông Trịnh cũng chỉ biết cười bất lực. Ở Trịnh gia chơi đến tối cô đột nhiên ấp úng nói:" Ba mẹ con phải đi du học rồi về sau con sẽ không thể đến thăm ba mẹ nữa"
"Sao lại đột ngột thế hả con?"
"Con muốn giúp anh hai gánh vác tập đoàn, ba mẹ con sẽ nhớ ba mẹ lắm" cô rưng rưng nước mắt nhìn ông bà. Cô đã suy nghĩ rất lâu mới có thể quyết định như thế
"Trung nó biết chưa con?"
"Vẫn chưa ạ"
"Nó trên phòng lên đấy đi"
Đứng trước cửa phòng hắn, cô nhẹ nhàng gõ cửa, phải nói thế nào để có thể không làm hắn đau lòng đây, cánh cửa hé mở khuôn mặt điển trai ấy hiện ngay trong mắt cô, hắn ân cần kéo cô vào trong
"Có chuyện gì sao?"
"Em...ngày mai...em...phải đi du học rồi"
"Em nói sao? Em đang đùa với anh á?"
"Em không có đùa em nói thật"
"Em muốn rời xa anh đến như thế đúng không? Em muốn nhanh chóng tìm hạnh phúc khác có phải không? Cô ra ngoài đi tôi không muốn gặp cô nữa" hắn đẩy cô lùi ra sau còn mình giận dỗi nằm dài trên giường đắp kín chăn lại, trẻ con không chịu nỗi
"Anh giận em sao... đừng có giận em mà..thiếu gia...thiếu gia.." cô khẽ gọi hắn, giọng điệu đáng yêu vô cùng người nào đó lén cười một cái lật chăn ra kéo cô lên giường
"Em đi xa như thế anh sẽ nhớ em ૮ɦếƭ mất" phả hơi ấm vào tai cô giọng hắn trở nên khàn hẵn đi, đáng ghét muốn dụ dỗ cô đây mà
Đôi môi cô bị hắn chiếm giữ, Chiếc l*** kiêu ngạo tách hàm răng cô ra dò tìm Cái l*** với tư vị ngọt ngào của cô, bị hôn đến đầu óc choáng váng, u mê đến nỗi một chút lý trí cũng không có, bàn tay hắn lần mò vào trong chiếc váy ngắn của cô, cô thất kinh liền đẩy hắn ngồi dậy
"Em...em xin lỗi em vẫn chưa chuẩn bị sẳn sàng" cô hồi hộp không ngừng
"Anh đợi em được mà"
Hắn ân cần đem cô đặt trong lòng để cô tựa vào ng mình, đầu hắn tựa lên vai cô
"Để anh ôm em lâu thêm một chút nhé"
Giọng nói ấm áp của hắn lọt vào tai cô, trong lòng cô chợt nhói lên, hắn cảm nhận được điều đó liền bế cô ngồi lên đù* mình làm cô một phen giật mình:" Em nhìn anh đi, nhìn thẳng vào mắt anh này! Khánh Vân anh yêu em thật sự rất yêu em, từ lúc 15 tuổi anh đã yêu em anh đã nói với lòng mình sau này ngoài em ra anh sẽ không yêu ai nữa. Đợi em du học trở về chúng ta kết hôn được không?"
Nước mắt cô không ngừng rơi, những lời hắn nói từng câu từng chữ đập mạnh vào tim cô, cô không muốn phải xa hắn một chút nào cả
"Anh không được thay lòng đâu đó"
"Anh làm sao dám chứ, anh sẽ gìn giữ tấm lòng chân thành này chờ em trở về" cô ôm lấy cổ hắn, dựa vào lòng ng hắn chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp như thế này, cô cứ thế ngồi yên trong lòng hắn mệt mõi ngủ thiếp đi
"Khánh Vân...Khánh Vân..." hắn khẽ gọi, biết cô đã ngủ liền nhẹ nhàng ôm cô lên, đưa cô trở về Giang gia đặt nhẹ cô lên giường, nhìn thân thể nhỏ bé đang ngủ say môi hắn bất giác cong lên một nụ cười ôn nhu, hôn lên trán cô một cái quyến luyến rời khỏi phòng trở về nhà, đêm nay chính là đêm hạnh phúc nhất đối với hắn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.